Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 917: Gây xích mích ly gián

Chương 917: Gây xích mích ly gián

Mắt nàng không thấy, nhưng tâm vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết một. Trốn không thoát.

Hàn Phỉ tự nhủ, nàng trốn không thoát, cũng không thể trốn tránh. Trong một khắc gặp lại, lúc bốn mắt nhìn nhau ấy, Hàn Phỉ đã nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt Tần Triệt, người đàn ông này sẽ không bỏ qua, mà nàng, cũng như thế. Vậy thì cứ thế đi.

* * * Hương Ngưng hoang mang đi tới chủ điện, bước chân rất nhanh, giống như đang chạy vậy, còn nỗ lực khống chế vẻ mặt không để tiết lộ nửa phần sự tình. Dù cho Hương Ngưng hận không thể mọc ra một đôi cánh để bay đi, cũng không thể bại lộ, nơi này là Chủ Điện, không thể thả lỏng như nhà mình.

Chỉ là, còn không chờ nàng ta tìm tới Sa Tuyết đại nhân, tại một chỗ ngoặt, đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú nhảy ra. Hương Ngưng bị dọa đến hét to một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất.

Biên Dực khoanh tay ngực, dựa lưng dựa vào tường, nhìn Hương Ngưng chật vật ngồi dưới đất, nói: "Làm sao thế? Vội vội vàng vàng như vậy, là chạy đi đâu sao?"

Hương Ngưng lập tức hoảng hốt, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Biên Dực, chỉ lung tung kéo ra một cái cớ, nói: "Ta, ta đang tìm Sa Tuyết đại nhân."

Biên Dực đứng thẳng người, nói: "Ồ? Ngươi gấp gáp tìm nàng ta như vậy làm gì?"

Hương Ngưng miễn cưỡng tỉnh táo một chút, nói: "Là có chuyện cần bẩm báo với Sa Tuyết đại nhân, không liên quan đến ngươi."

Biên Dực cười lạnh một tiếng, một tia khí tức nguy hiểm chợt lóe lên.

"Hương Ngưng, thái độ của ngươi với ta quá kém rồi đấy."

Trái tim Hương Ngưng đập như trống trận, một cảm giác không tốt lắm ào tới, nàng ta tựa hồ cảm thấy Biên Dực trước mặt có gì đó khác lạ, càng thêm nguy hiểm, không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước.

Hương Ngưng lập tức sửa lời nói: "Thật xin lỗi, là ta không đúng, xin ngài thứ tội."

Nàng ta đã dùng tới chữ 'Ngài' cùng 'thứ tội', cũng bức thiết hi vọng Biên Dực có thể lập tức thả mình rời đi.

"Ha ha, Hương Ngưng, ngươi đi theo Sa Tuyết đại nhân bao lâu rồi?" Biên Dực đột nhiên mở miệng hỏi.

Hương Ngưng sững sờ một hồi, tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nói: "Ngài hỏi cái này làm gì?"

Dáng vẻ Biên Dực tựa hồ rất tùy ý, chậm rãi nói nhỏ: "Không làm gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghiêm túc mà nói, Sa Tuyết cũng không phải là một người dễ hầu hạ, không phải sao?"

Hương Ngưng hoàn toàn không thể đoán không ra Biên Dực đến cùng là muốn nói gì, lời hắn nói là có ý gì, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao mới phải, ấp úng nói không ra lời.

"Hương Ngưng a Hương Ngưng, ở Ma Giới, Sa Tuyết có lẽ là một Ma Vương rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là Ma Vương mà thôi, không phải sao? Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, nàng ta không thể trở thành Ma Hoàng, càng không thể giải phóng Ma Giới, đúng không?"

"Ngươi.."

"Người ngươi nên phục tùng, không phải là Sa Tuyết."

Nghe thấy câu nói này, sắc mặt Hương Ngưng có chút thay đổi, nàng ta đột nhiên hiểu vì sao Biên Dực lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng hiểu những lời hắn nói có ý gì.

Đôi môi của Hương Ngưng run lập cập nói: "Ngươi, ngươi biết.."

Ánh mắt Biên Dực dần trở nên nguy hiểm, nói: "Ta chẳng qua là quay lại tìm chút đồ, thế nhưng lại ngửi thấy một mùi hương như có như không, sao ta lại không biết Hương Ngưng ngươi ngược lại là có một bí pháp lợi hại như thế?"

Thân thể Hương Ngưng run lên, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất. Bất luận bình thường nàng ta có biểu hiện khoa trương cùng không sợ hãi cỡ nào, thì ở trước mặt một Ma Vương chính thức, nhất là một Ma vương lợi hại như Biên Dực, nàng ta căn bản không có sức lực chống đỡ. Chính bởi vì hết sức rõ ràng thực lực của Biên Dực, nên giờ khắc này Hương Ngưng mới hốt hoảng như vậy. Công pháp ẩn nấp kia là do trong lúc ra ngoài thi hành nhiệm vụ vừa rồi vô tình học được, ngay cả Sa Tuyết đại nhân cũng không biết, không ngờ lần đầu sử dụng, đã bị Biên Dực phát hiện ra.

"Ta, ta không nhìn thấy gì cả!"

Hương Ngưng cũng không nỗ lực phủ nhận lời Biên Dực từng nói, hơi có chút đầu óc cũng biết, nếu như Biên Dực không có chứng cứ xác thực, thì hắn đã không tìm tới.

"Không nhìn thấy? Vậy chắc là nghe thấy rồi?"

"Không không không, ta không, ta thật không có!"

Hương Ngưng hoảng loạn muốn phủ nhận, thế nhưng bất luận nàng ta nói thế nào, nụ cười vần treo trên mặt Biên Dực từ đầu tới cuối vẫn chưa từng biến mất.

Hương Ngưng xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng một con dao găm sắc bén đã trực tiếp gác trên cổ nàng ta từ phía sau, con dao ấy sắc đến nỗi trực tiếp làm nàng ta cảm nhận được tử vong uy hϊếp. Hương Ngưng hoang mang muốn khóc, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Biên Dực ở phía sau tùy ý nói: "Hương Ngưng, thành thật mà nói, ngươi rất có thực lực có thể tấn cấp Ma Vương, thế nhưng ngươi lại dừng ở đẳng cấp chuẩn Ma Vương rất lâu."

Hương Ngưng vốn cho rằng hắn sẽ lập tức gϊếŧ nàng ta, dù sao ngay cả bản thân nàng ta cũng biết, người chết mới chắc chắn giữ được bí mật. Thế nhưng Biên Dực lại không lập tức gϊếŧ nàng ta, mà lại nói như vậy.

"Ngươi dừng lại ở cấp bậc chuẩn Ma Vương bao lâu rồi?"

Thấy Biên Dực hỏi như vậy, Hương Ngưng nuốt nước miếng, nói: "Năm, năm năm.."

"Năm năm a, vẫn tính là lâu, người có ngộ tính thì năm năm thời gian cũng đủ rồi, qua đoạn thời gian này, hơn phân nửa là không còn hi vọng gì nữa."

"Ngươi, ngươi nói cái này chính là muốn làm nhục ta sao?"

Nhục nhã nàng ta đời này vĩnh viễn không thể tấn cấp Ma Vương sao? Đây chính là cách dằn vặt nàng ta tốt nhất!

Biên Dực khẽ cười một tiếng, nói: "Sao lại như thế chứ? Nếu ta muốn sỉ nhục ngươi, nhất định sẽ không đơn giản như thế đâu, ta thuần túy chỉ đang suy nghĩ cho ngươi thôi, dù sao ta nhớ rằng hình như từ năm năm trước ngươi đã bắt đầu theo Sa Tuyết đúng không?"

Hương Ngưng sững sờ một hồi: "Ngươi, làm sao ngươi biết?"

Biên Dực không trả lời, mà phối hợp nói tiếp, nói: "Năm năm trước, ngươi vừa tấn cấp chuẩn Ma Vương, khi đó thiên phú của ngươi còn dẫn lên không ít chú ý, có thể nói ngươi rất có năng khiếu, cũng rất nỗ lực, là một nữ Ma Nhân, ngươi đã làm rất tốt, cũng là nhân vật phù dung sớm nở tối tàn năm đó, có không ít ma vương muốn chiêu mộ ngươi, mời chào ngươi."

Hương Ngưng thấy Biên Dực tựa hồ không thật sự muốn gϊếŧ mình, cũng dần an tâm, bắt đầu cẩn thận nghe, muốn biết Biên Dực đến cùng là muốn nói gì.

"Ta ngẫm lại, lúc ngươi trở thành chuẩn Ma Vương, dường như là nữ Ma nhân trẻ nhất trong lịch sử làm được điều đó đi, ngươi đạt đến đẳng cấp này còn sớm hơn một năm so với Sa Tuyết, vì thế tự nhiên sẽ có rất nhiều Ma Vương chú ý tới ngươi, thêm vào giới tính của ngươi, liền có vẻ càng thêm đáng trân quý, vì vậy Sa Tuyết cũng chiêu mộ ngươi, ngươi việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn nàng ta."

Trong lòng Hương Ngưng trở nên nặng nề, mơ hồ đoán được Biên Dực muốn nói cái gì. Quả thật đúng là không sai.

"Ta rất có thể hiểu được suy nghĩ khi ngươi lựa chọn tuỳ tùng Sa Tuyết, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nàng ta đến các nữ Ma Nhân. E là hơn một nửa nữ Ma nhân Ma Giới đều lấy nàng ta làm gương đi, dù sao nàng ta cũng là Nữ Ma Vương duy nhất, nhớ kỹ, là duy nhất, đến nay vẫn là duy nhất."