Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 916: Ta muốn thánh bôi

Chương 916: Ta muốn Thánh Bôi

Bóng dáng kia từ từ tới gần, từng bước từng bước. Rõ ràng không có chút tiếng động, thế nhưng bên tai nàng lại như có thể nghe rõ từng bước chân nặng nề, từng tiếng giống như đang dẫm lên trái tim nàng. Mãi đến tận khi, hắn thật sự đứng trước mặt nàng. Hàn Phỉ lập tức liền ngây ngốc. Nàng rõ ràng rất muốn nói gì đó, rất rất muốn nósi, nhưng mọi lời đều như kẹt cứng trong cổ họng, làm sao cũng không thể thốt ra, ngay cả thân thể cũng mất đi khống chế, không thể động đậy, nàng cứ thế cứng đơ đứng đó.

Mãi đến tận khi nàng bị một đôi tay dài ôm chặt vào l*иg ngực dày rộng. Rất chặt, rất chặt. Chặt đến nỗi hít thở không không. Vậy nhưng, trái tim vẫn chìm nổi không yên của nàng thế mà lại từ từ an ổn xuống.

Hàn Phỉ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tỏng veo rơi xuống, rốt cục, nàng đã tìm về được giọng nói của mình, bật thốt thành tiếng: "A Triệt.."

Tiếng gọi rất nhẹ, như một cơn gió thoảng, nhưng từng tiếng lại như đá tảng đập vào ngực Tần Triệt.

Hắn trầm thấp đáp lại: "Ừm."

Toàn bộ thế giới, chỉ có mình nàng mới gọi hắn là 'A Triệt ', không phải là Hàn Linh, chỉ là Tần Triệt.

Lúc Tần Triệt buông Hàn Phỉ ra, Hàn Phỉ đã có thể khống chế được tâm tình của mình, thế nhưng lúc Tần Triệt dùng từ thế sét đánh không kịp bưng tai tháo mũ chùm đầu của nàng xuống, Hàn Phỉ lại hốt hoảng, nàng muốn che gương mặt đi, một lần nữa đội mũ chùm lên, có điều chưa kịp làm gì Tần Triệt đã nâng đầu nàng lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt chưa hoàn toàn khôi phục của Hàn Phỉ cứ như vậy bại lộ trước mắt Tần Triệt. Hàn Phỉ bắt đầu hơi sốt sắng, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt đen trắng phân minh của Tần Triệt, chỉ cần trong đó xuất hiện vẻ căm ghét dù chỉ là mảy may, thì nàng tuyệt đối sẽ dứt khoát xoay người rời đi, không thèm quay đầu nhìn lạ. Nhưng, không có.

Trong đôi mắt kia chỉ có đau lòng, cực kì đau lòng. Tần Triệt đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Hàn Phỉ, đầu ngón tay còn mang theo run rẩy, chạm vào từng vết sẹo trên mặt nàng, dưới sự trị liệu của Hàn Phỉ chúng đã không còn kinh khủng như ban đầu, nhưng vẫn cứ không đẹp đẽ chút nào.

"Nàng bị thương.." Giọng nói khàn khàn khô khốc của hắn vang lên.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Đã tốt rồi."

"Hàn Phỉ."

"Ừm."

"Hàn Phỉ."

"Ừm."

Rõ ràng là một cuộc đối thoại không tí dinh dưỡng nào, mà hai người lại không hề cảm thấy phiền, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mãi đến khi viền mắt Hàn Phỉ phát hồng, nước mắt bắt đầu không khống chế được mà thi nhau rơi xuống, nàng siết chặt tay, chặt đến nỗi móng tay đâm vào trong da thịt cũng không cảm thấy đau, dần dần, có một dòng máu chảy ra từ kẽ ngón tay. Hàn Phỉ mới không thể khống chế được mà bật khóc nức nở.

"A Triệt, Tiếu Tiếu chết rồi."

Một câu nói này, Hàn Phỉ phải dùng hết lực khí mới nói ra được. Hiện giờ, trong đầu nàng toàn bộ đều là hình ảnh Tiếu Tiếu bị đâm xuyên l*иg ngực. Trong suốt nửa năm, nàng đã phải khổ sở đè nén, nàng giả vờ kiên cường, nàng đem tất cả bi thương giấu trong đáy lòng, vô số đêm trằn trọc không thể chợp mắt, dù có ngủ cũng sẽ bị ác mộng quấy phá, trong mộng, toàn bộ đều là bóng dáng của Tiếu Tiếu. Một mình nàng gánh chịu tất cả nỗi bi thương, chưa bao giờ tiết lộ mảy may, nàng ngụy trang thành một người vô sự một cách hoàn mỹ, lừa gạt tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều cho rằng nàng là một người cường đại không gì là không làm được.

Nhưng, mãi đến tận khi đứng trước mặt Tần Triệt, nàng mới không thể tiếp tục giả bộ được nữa, ngay cả nước mắt cũng không cách nào khống chế.

Nghe thấy Hàn Phỉ nói, Tần Triệt lập tức choáng váng.

"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu đã chết, Tiếu Tiếu.."

Hàn Phỉ tựa đầu vào l*иg ngực Tần Triệt, lặp lại câu nói này, từng giọt từng giọt nước mắt rơi ướt vạt áo hắn.

Gương mặt Tần Triệt vặn vẹo một hồi, nhưng cuối cùng hắn trấn định lại, ôm lấy đầu Hàn Phỉ, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Vào lúc hắn không biết, Hàn Phỉ đã phải trải qua những chuyện đáng sợ gì, tại sao nằng phải chịu đựng nhiều đến thế? Sao Tần Triệt có thể không hận đây? Hắn hận. Hận bản thân mình. Hận mình không thể ra sức, mới khiến Hàn Phỉ phải một mình gánh chịu tất cả thống khổ. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng khoảng thời gian này, Hàn Phỉ đến cùng là phải làm thể nào mới có thể chịu đựng chừng ấy đau đớn.

Mãi đến tận khi Hàn Phỉ ngừng khóc, bàn tay luôn siết chặt rốt cục buông ra, nhưng lòng bàn tay nàng đã máu thịt lẫn lộn, nhìn thôi đã cảm thấy đau rồi.

Tần Triệt nhìn thấy, lôi đi tới bên ghế ấn nàng ngồi xuống, sau đó lấy khăn tay ra, cẩn thận băng bó giúp nàng. Hàn Phỉ nhìn gò má hắn, hoàn mỹ, sắc sảo như một bức tượng điêu khắc.

Hàn Phỉ hoảng hốt một hồi, khàn giọng hỏi: "Chàng có trách ta không? Là ta không bảo vệ tốt được cho Tiếu Tiếu."

Động tác trong tay Tần Triệt hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn trầm mặc buộc xong một cái nút, mưới nói: "Không trách nàng."

Hàn Phỉ ngơ ngác nhìn hắn.

"Hàn Phỉ, không trách nàng, mà là ta, là ta không có bảo vệ tốt cho mẹ con nàng."

Hàn Phỉ nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ta muốn Thánh Bôi."

Tần Triệt ngẩn ra.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta muốn Thánh Bôi, Thánh Bôi có thể khởi tử hồi sinh."

Tần Triệt trầm mặc.

Hàn Phỉ lặp lại một lần: "Tần Triệt, cho ta Thánh Bôi."

"Thánh Bôi không nằm trong tay ta."

Đồng tử Hàn Phỉ hơi co rụt lại, nói: "Vậy nó ở đâu? Ta phải làm thế nào chiếm được nó, nói cho ta biết."

Tần Triệt cầm thật chặt cổ tay của Hàn Phỉ, nói: "Ta sẽ lấy được, nàng đừng sốt ruột."

Hàn Phỉ chăm chú nhìn hắn, nói: "Lần này, chàng có thể làm được đúng không?"

"Nhất định."

Hàn Phỉ đột nhiên cười, vừa cười vừa khóc thật không dễ nhìn, gương mặt nàng vẫn xấu xí như cũ, nhưng vào thời khắc này, trong lòng Tần Triệt nụ cười kia đẹp đẽ hơn so với bất kì thứ gì trên đời, làm cho hắn không thể dời được tầm mắt.

Hàn Phỉ nhẹ nhàng nói: "Được, ta tin tưởng chàng."

Một câu nói này, nặng tựa ngàn cân. Cũng càng khiến lòng người nổi sóng ba đào.

Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lục tìm trong ký ức, nàng tưởng bản thân mình sẽ không thể nói ra được hai chữ "tin tưởng" này nữa.

Bọn họ trầm mặc rất lâu, bầu không khí ấm áp đang chầm chậm lan toản. Hàn Phỉ vốn tưởng rằng, khi bọn họ gặp lại sẽ càng thêm kịch liệt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là hùng hổ dọa người chất vấn, nhưng không ngờ lại bình tĩnh như vậy, có điều, càng bình tĩnh lại càng đánh động lòng người.

Hàn Phỉ biết bản thân nàng từ trước tới nay đều sai, tình cảm của nàng đối với Tần Triệt quá mức phức tạp, vừa yêu vừa hận, cũng quá khắc cốt ghi tâm, đã từng trải qua thương tâm tuyệt vọng, đổi nhiều thân phận, đã từng đi vào thế giới của đối phương. Nhưng phần cảm tình, quá sâu, quá dày, cũng quá phức tạp, nếu muốn triệt để dứt bỏ, ruột gan sẽ đứt từng khúc, miệng phun ác ngữ, thì ắt sẽ hại người hại mình. Đến cuối cùng, liền biến thành dáng vẻ hiện tại.

Hàn Phỉ khẽ thở dài một hơi. Nàng che mắt, muốn không nhìn thấy đôi mắt đen như đầm nước của Tần Triệt nữa, nhưng lại không thể xóa đi hình bóng hắn trong đầu.