Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 915: Chung quy gặp lại

Chương 915: Chung quy gặp lại

Sao Sa Tuyết lại đột nhiên muốn tra hỏi chuyện này chứ? Còn chạy tới ngăn cản hắn trước tiên nữa! Biên Dực rất phiền muộn, phiền muộn muốn chết, đã thế còn không thể không tiếp chuyện nữ nhân Sa Tuyết này.

"Sao lại không ảnh hưởng? Hiện tại, tôn hạ là bởi vì chuyện này mà không muốn thành hôn với ta, ngươi nói xem, ta có quan tâm hay không?"

Biên Dực kinh ngạc, nói: "Chuyện là thế nào?"

Sa Tuyết thu lại nụ cười vẫn luôn treo trên mặt, nói: "Biên Dực, ngươi biết rồi đấy, ta đã nhìn trúng cái gì thì nhất định phải có được, thân phận của tôn hạ rất tôn quý, chỉ có ta mới xứng với chàng, ta cũng vì chàng mà đã làm rất nhiều chuyện, vì thế, ta tuyệt đối không để tôn hạ trốn thoát khỏi tay ta."

Biên Dực cảm giác trán mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn không để lại dấu vết lau đi, nói: "Ngươi nói như vậy với ta làm gì?"

Sa Tuyết có chút tùy ý nói: "Không có gì, chẳng qua là ta đột nhiên muốn nói hết ra thôi, nếu ngươi đã không biết, thì coi như ta chưa nói gì."

Biên Dực gật đầu, nói: "Được thôi, ta còn có việc, đi trước."

Dứt lời, Biên Dực có chút không thể chờ đợi được mà muốn tránh Sa Tuyết xa một chút, thế nhưng hắn vẫn chưa đi được hai bước, đã bị gọi lại.

"Ngươi thật không biết chút tin tức gì về người phụ nữ kia sao?"

Biên Dực cũng không quay đầu lại nói: "Không biết."

Sau đó liền lập tức chạy đi, bóng lưng tựa hồ còn có chút chật vật.

Sa Tuyết đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, mãi đến khi hắn khuất dạng mới thu hồi ánh mắt, lầm bầm nói: "Biên Dực, ngươi tốt nhất đừng có lừa dối ta cái gì, ha ha."

Sau đó, Sa Tuyết cũng rời đi.

Biên Dực đợi đến khi tầm mắt ép người kia biến mất mới dừng bước lại, cái trán đổ đầy mồ hôi, thầm mắng mình một tiếng, sao lại sợ nàng ta như vậy! Một Ma Vương chân chính thế mà lại bị một nữ nhân làm cho chột dạ! Quả nhiên, giống cái là sinh vật không nên trêu chọc vào! Vô luận là nữ nhân hay là nữ ma đầu! Chỉ cần là giống cái, đều bị Biên Dực kéo vào danh sách đen!

Hắn lắc lắc đầu, nhanh chóng đi tìm Tần Triệt, sau khi chạy một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tần Triệt đâu, Biên Dực ngẫm lại, cuối cùng chạy tới một nơi. Đó là một vùng tương đối hoang vu, toàn bộ đều là đất trống, nhưng lại có một thân cây to trơ trọi đứng ở đó.

Đây là một cây đào, chỉ là thân cây đã khô héo, không còn sinh khí, đây là cây đào cướp từ nhân giới tới, nhưng nó không thích ứng được với hoàn cảnh sống của Ma Giới, chưa bao giờ nở hoa một lần, vẫn luôn dở sống dở chết ở nơi này. Mà dưới gốc cây, quả nhiên đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi dựa vào thân cây dưới, nhắm mắt lại.

Biên Dực có chút bất đắc dĩ. Không biết vì sao A Linh lại đặc biệt thích cái cây sống dở chết dở này, nếu không tìm được hắn ở đâu, thì tám chín phần mười chính là ở đây, Biên Dực không phải chưa từng hỏi qua hắn, vì sao lại thích một nơi cô tịch như thế này, nhưng lại chưa từng nhận được đáp án. Lâu dần, Biên Dực cũng không hỏi nữa.

"A Linh." Biên Dực đứng từ xa hô một tiếng. Bóng người ngồi dưới cây mở mắt ra, sắc mặt vốn còn mang theo một tia mê man lập tức khôi phục lại tỉnh táo, Tần Triệt nhìn Biên Dực chậm rãi đi tới.

"Ngươi đi đâu vậy?"

Tần Triệt hơi kinh ngạc, dù sao Biên Dực cũng rất ít khi rời đi lâu như vậy. Trước nay, ngoài miệng Biên Dực luôn ngoài tỏ vẻ ghét bỏ muốn chết, thế nhưng trong lòng vẫn rất yêu thích sống yên ổn một chỗ.

"Ừ, ta đi tới chỗ lão Bồ Vi uống rượu, trên đường có chút chuyện ngáng chân."

Tần Triệt không để tâm "ừm" một tiếng, liền tiếp tục nhắm mắt lại, ngồi yên lặng.

Biên Dực nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, xác định không có nữ nhân Sa Tuyết xuất quỷ nhập thần kia, mới mở miệng nói: "A Linh, ngươi không hỏi ta trì hoãn vì chuyện gì sao?"

Tần Triệt nhắm hai mắt, nói: "Là chuyện gì trì hoãn?"

"Ta gặp phải một người."

"Ừm."

"Không, nói đúng ra là một cố nhân."

"Người nào?"

Biên Dực nuốt nước miếng, vừa định nói ra khỏi miệng, thế nhưng hắn đột nhiên dừng lại, đổi một đề tài khác, nói: "A Linh, nếu như Hàn Phỉ còn có thể trở về bên cạnh ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Dứt lời, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Biên Dực cũng không giục, lẳng lặng chờ đợi đáp án.

"Biên Dực, vấn đề này không cần phải trả lời."

"A Linh, ngươi cứ việc nói thẳng đi."

Tần Triệt chậm rãi mở mắt ra, một tia sáng chói chợt lóe lên.

"Ta không thích trả lời vấn đề này."

Thế nhưng Biên Dực lại vô cùng chấp nhất hỏi tiếp: "Nếu như ngươi cùng Hàn Phỉ còn có thể gặp lại, ngươi sẽ làm thế nào? Hiện tại ngươi là hi vọng của toàn bộ Ma Giới, bọn họ đều gọi ngươi là tôn hạ, ngươi nên biết danh xưng đại biểu cho cái gì, A Linh, ngươi có biết thân phận hiện tại của mình không? Ngươi nói cho ta biết đi."

Biên Dực tựa như đang cố ý tỏ vẻ hùng hổ dọa, cố ý muốn kích động ra suy nghĩ của Tần Triệt, thế nhưng phản ứng của Tần Triệt lại vô cùng trấn định.

"Ta biết rõ."

"Như vậy, A Linh, ngươi sẽ làm thế nào?"

Tần Triệt đứng lên, nói: "So với Hàn Linh, ta càng muốn trở thành Tần Triệt."

Biên Dực lập tức chết sững, ban đầu còn chưa rõ, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc liền hiểu. Biên Dực đột nhiên cảm thấy A Linh có chút đáng thương. Cũng cảm thấy hình như mình đã sai rồi. Buộc hắn trở thành Hàn Linh, trở thành tôn hạ, tựa hồ rất quá đáng.

"Vậy, ta nói cho ngươi biết.. Hàn Phỉ đã tới."

Lúc Biên Dực nói xong câu đó, Tần Triệt chỉ xoay người, cũng không có vẻ là muốn để ý đến hắn.

"Này này, ta nói nghiêm túc đấy! Hàn Phỉ thật sự đã tới Ma Giới rồi!"

"Ngươi nên biết, ta không thích nói như thế đâu."

Biên Dực bất đắc dĩ, nói: "Độ tin tưởng của ta thấp đến thế cơ à! Mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi đi xem một chút liền biết! Ngay ở trong cung điện của ta!"

Sắc mặt Tần Triệt tựa hồ có hơi chần chờ, nói: "Ngươi.."

"Được rồi, ngươi chạy đi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ngươi đi nhìn liền biết, nếu như đúng là như vậy, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình!"

Biên Dực mới vừa nói xong câu đó, thân hình Tần Triệt lập tức biến mất.

"Chạy nhanh như vậy cơ đấy!" Biên Dực bĩu môi lẩm bẩm, cũng chuẩn bị rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Hương Ngưng mới chậm rãi đi ra từ sau khúc quanh, sắc mặt có chút hồng, tựa hồ đang hết sức khϊếp sợ.

. Hàn Phỉ ởr trong thư phòng, lật xem sách trên kệ, thư tịch luôn là công cụ nhanh nhất để tìm hiểu về thế giới, vì thế trong thời gian này, Hàn Phỉ luôn tập trung ngồi đọc sách.

Phía sau truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra, mà trùng hợp lúc này, Hàn Phỉ lấy ra một quyển Tân Thư, vì vậy rất chuyên tâm đọc, cũng không quay đầu lại nói: "Biên Dực, ngươi trở về rồi à?"

Phía sau không hề có tiếng trả lời.

Hàn Phỉ có chút nghi hoặc, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. Ánh sáng quá chói mắt, Hàn Phỉ chưa thể nhìn rõ gương mặt của người kia. Nàng híp híp mắt, cẩn thận nhìn một chút, sau đó cuốn sách trong tay rơi bộp trên mặt đất, mà Hàn Phỉ cũng căn bản không để ý tới.

Cái tên đã vọt tới cổ họng, nhưng làm thế nào cũng gọi thể thốt ra thành lời, giống hư bị kẹt lại vậy. Nàng liều mạng muốn hô hoán. Cuối cùng..

"Hàn Phỉ.."

Giọng nói của hắn, là ôn nhu như sắp chảy ra nước. Trong chớp mắt này, Hàn Phỉ cảm giác viền mắt có chút chua xót, tầm mắt cũng trở nên mông lung.