Chương 914: Ngươi muốn hỏi cái gì?
Hàn Phỉ cười cười, nói: "Ngươi đang lo lắng cho ta sao?"
Biên Dực nghiêm túc lắc đầu một cái, nói: "Không, ta là đang lo nhà của mình sẽ bị ngươi hủy, dù sao ngươi cũng là một người có tính tình hung bạo, kẻ nào chọc tới ngươi thì đều rất thê thảm, vì vậy, vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn."
Hàn Phỉ không nhịn được cười ra tiếng, nói: "Trong mắt ngươi ta chính là người như vậy sao?"
Biên Dực liếc xéo Hàn Phỉ một cái, rên một tiếng, nói: "Nói chung ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ này là được, rất nhanh ngươi sẽ có thể nhìn thấy người ngươi muốn gặp."
Nói xong, Biên Dực liền vội vã đi tới Chủ Điện.
Hàn Phỉ nhìn bóng lưng hắn rời đi, lúc này mới nghĩ tới việc nàng và Tần Triệt dường như sắp gặp mặt. Thời khắc này, trái tim chết lặng đã lâu của Hàn Phỉ bắt đầu nhảy lên kịch liệt.
Đầu kia, Biên Dực tăng nhanh tốc độ, đi vào tìm kiếm Tần Triệt, chỉ là lúc hắn sắp tới gần Chủ Điện, lại bị cản lại.
Biên Dực cau mày nhìn Hương Ngưng đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Hương Ngưng vô thức sợ hãi, dù sao nàng ta chỉ là một chuẩn Ma Vương, cấp bậc chênh lếch rất lớn so với Ma Vương, có điều nghĩ đến mệnh lệnh của Sa Tuyết đại nhân, nàng ta không thể không nhắm mắt nói: "Đại nhân nhà ta có điều muốn hỏi."
Biên Dực nhíu mày càng sâu. Sa Tuyết? Hắn lại không biết mình có liên quan gì với ma nữ kia.
"Ta còn có việc." Biên Dực tùy ý nói, muốn tránh khỏi Hương Ngưng.
Thế nhưng Hương Ngưng lại lùi về sau một bước, lần thứ hai ngăn cản bước chân của Biên Dực.
Lần này, Biên Dực đã có chút tức giận, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, nói: "Hương Ngưng, ngươi tốt nhất là tránh ra."
Lần này sau lưng Hương Ngưng cũng toát đầy mồ hôi lạnh, nếu như có thể, theo bản năng, nàng ta đã sớm chạy trốn, thế nhưng mệnh lệnh của Sa Tuyết đạ nhân vẫn còn ở bên tai, không để cho nàng dám lùi bước, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: "Ngài hãy theo ta đi một chuyến đi."
Ở dưới uy áp cực lớn, Hương Ngưng cũng đã dùng đến tôn xưng, chỉ là hiển nhiên, Biên Dực cũng không phải người dễ nói chuyện, lập tức tăng uy áp khiến Hương Ngưng không dám động đậy, sau đó lướt qua.
"Biên Dực, ta không hề biết, bây giờ ngươi lại khó mời như vậy đấy. Làm sao, hiện tại còn muốn làm khó cấp dưới của ta à?"
Biên Dực xoay người lại, đã nhìn thấy không biết từ khi naoF, Sa Tuyết đã tươi cười đứng dựa vào cây cột, nhấc mí mắt, nhìn hắn. Biên Dực cảm giác có chút đau đầu, tại sao lại gặp phải Sa Tuyết vào lúc này cơ chứ? Huống hồ bình thường, vào thời điền này, nữ nhân kia đều sẽ không ở Chủ Điện! Hắn đã cố ý tính toán thời gian rới mới đến! Không ngờ vẫn đυ.ng phải nàng ta.. Đầu cũng lớn thêm mấy phần rồi!
Biên Dực thở dài, không thể đối xử với Sa Tuyết như với Hương Ngưng được, khác biệt giữa hai người này rất lớn, huống chi Sa Tuyết cũng không dễ xử lí.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Sa Tuyết híp mắt nhìn Biên Dực, nàng ta vẫn luôn đợi Biên Dực trở về, bởi vì có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, thế nhưng bây giờ nhìn vào thần tình của Biên Dực, nàng ta lại có nghi vấn khác.
"Ngươi vội vội vàng vàng như thế, là muốn đi vào trong đó sao?"
Trong lòng Biên Dực thoáng hồi hộp, nữ nhân này quả nhiên là quá nhạy cảm!
Biên Dực không có ý định nói dối, trấn định tự nhiên nói: "Đi tìm A Linh, ngươi có chuyện gì không?"
Sa Tuyết đứng thẳng người dậy, nói: "Ngươi tìm tôn hạ làm cái gì?"
Biên Dực cười một tiếng, nói: "Thế nào, Sa Tuyết, ta bây giờ tìm A Linh làm gì đều phải báo cáo với ngươi sao?"
Câu hỏi ngược này khiến Sa Tuyết sững sờ một hồi, nhưng nàng ta lập tức ung dung nở nụ cười, nói: "Ta không có ý đó, chỉ là nhìn ngươi gấp gáp như vậy, ngược lại là hiếu kỳ hỏi một chút thôi."
"Chuyện của nam nhân, không cần hỏi nhiều đi."
Sa Tuyết híp mắt, dùng ánh mắt phong tình vạn chủng liếc nhìn Biên Dực, nói: "Thật sao? Ngay cả một chút thời gian cũng không muốn phân phối cho ta?"
Biên Dực vốn muốn nói là không, nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười càng lúc càng ôn nhu của Sa Tuyết lại đang cất giấu đao nhỏ, liền chuyển giọng, nói: "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Biên Dực cũng hiếu kỳ không biết Sa Tuyết có chuyện gì mà gấp đến mức phải lập tức ngăn cản hắn.
Sa Tuyết tiến lên hai bước, đột nhiên tới gần Biên Dực, hạ thấp giọng, nói: "Ngươi từng cùng tôn hạ ở nhân gian ngốc qua một đoạn thời gian, đúng không?"
Trong lòng Biên Dực đột nhiên tuôn ra một luồng bất an, nhưng vẫn cố duy trì trấn định, hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Sa Tuyết cười, nói: "Không có chuyện gì, ta chỉ hỏi một chút thôi."
Biên Dực kiềm chế vẻ không tự nhiên của mình, nói: "Ngươi đến cùng là muốn hỏi cái gì?"
Sa Tuyết liếc mắt nhìn Hương Ngưng, nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
Hương Ngưng đã sớm chờ câu nói này, lập tức gật đầu nói: "Vâng, đại nhân."
Hương Ngưng cấp tốc lui lại.
Lúc này, chỉ còn Sa Tuyết cùng Biên Dực ở lại, trong lòng Biên Dực càng cảm thấy đằng sau câu hỏi này của Sa Tuyết nhất định còn ẩn giấu điều gì đó không hay. Quả đúng là không sai..
"Lúc tôn hạ ở nhân gian, có người nào đặc thù không?"
"Ngươi đang nói cái gì thế, người đặc thù cái gì? Ta không rõ ý ngươi."
"Ha ha, Biên Dực, ngươi rất thông minh, vì thế chớ có giả ngu với ta, cũng được, ta và ngươi thẳng thắn một chút, tôn hạ có quan hệ cùng nữ tử loài người nào không?"
Trong lòng Biên Dực thầm kinh hoàng, hỏi lại: "Sao ngươi lại có suy nghĩ này?"
"Không muốn trả lời sao?"
"Không, nhưng đến cùng là ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Hài tử kia.."
Biên Dực chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
"Hài tử kia, là cùng kẻ nào sinh ra?"
Biên Dực không nói gì, Sa Tuyết tiếp tục thâm nhập sâu hỏi thêm: "Chuyện liên quan với nữ nhân loài người kia, ngươi biết bao nhiêu? Hả? Biên Dực."
Saizeriya nhìn Biên Dực không hề trả lời, sắc mặt lại càng nguy hiểm, nhưng nàng ta vừa đứa tay ra muốn nắm lấy cổ Biên Dực, lại đột nhiên bị ngăn trở, Biên Dực lùi về sau một bước.
"Ta không biết."
Hắn trả lời gọn gàng.
Sa Tuyết hơi kinh ngạc, nói: "Ngươi không biết?"
"Đúng, lúc ta gặp lại A Linh, hắn đã mang theo An Sinh, đó là con của hắn, di truyền hoàn mỹ sức mạnh cường đại của hắn, thế nhưng đối với người phụ nữ kia ta hoàn toàn không rõ ràng."
Sa Tuyết có chút không tin, trực giác nói cho nàng ta biết, Biên Dực nhất định là đang ẩn giấu gì đó, nhưng thái độ quả đoán của hắn như vậy lại làm cho Sa Tuyết có chút không tìm được manh mối.
"Ngươi xác định sao? Ngươi bồi ở bên cạnh tôn hạ lâu như vậy, sao có thể không biết chút nào được chứ?"
"Sa Tuyết, ngươi muốn truy tra cái gì? Nơi này là Ma giới, cho dù có người phụ nữ kia tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chứ?"
Lúc Biên Dực nói ra câu nói này kỳ thực đã chột dạ muốn chết, bởi vì 'Người phụ nữ kia' lúc này lại đang ở ngay trong hang ổ của hắn, vẫn chờ nhìn thấy A Linh đấy! Thế nhưng mà kì quái nha, Sa Tuyết này trước giờ đầu có chú ý tới mẹ của tiểu quái vật đâu nhỉ.