Chương 913: Nụ hôn của Ma thần
Lúc Sa Tuyết cùng Hương Ngưng đang mong đợi mấy người Biên Dực mau mau chạy đến, một đầu khác, một nhóm người đang đâu vào đấy chậm rãi tiến lên.
Đoàn người Hàn Phỉ dừng lại ở nơi trú đóng, có điều bởi vì sự hiện diện của Biên Dực, một đường đi của họ ngược lại là vô cùng thoải mái, dù sao Biên Dực cũng là một Ma Vương cấp bậc đại nhân, chắc chắn sẽ không ngược đãi chính mình. Bởi vì không có Hương Ngưng quấy rầy, Hàn Phỉ cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, ngoài trừ mấy người Biên Dực, Võ Bắc ra, còn nhiều thêm một người là Tinh Uyên. Có điều trên đường đi, Hàn Phỉ đều phải cố nín cười, nàng không biết Tinh Uyên cùng Trì Tư nói gì với nhau, thế nhưng có thể nhìn ra được, hai người kia đã miễn cưỡng xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước.
Dù có thể sống chung hòa bình, thế nhưng giữa hai người họ tràn ngập vẻ lúng túng. Hàn Phỉ cũng có thể cảm nhận được Trì Tư không được tự nhiên, làm cái gì cũng cứng ngắc miễn cưỡng, giống đang cố ý khắc chế hành vi của bản thân, còn thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn, mất tinh thần.
Đương nhiên, người thủ trưởng là Hàn Phỉ nàng vẫn rất hiểu tâm tình yêu đương của cấp dưới, loại tâm tình tư xuân thấp thỏm bất an này cũng có thể lý giải, chuyện tốt nhất cần làm lúc này chính là không cần để ý đến, càng nói nhiều, hỏi nhiều sẽ càng làm họ lúng túng.
Vì thế Hàn Phỉ rất vui vẻ thu hồi ánh mắt, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là thái độ của Tinh Uyên có chút ngoài ý muốn, hắn tựa hồ tương đối yên tĩnh, cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng ở trong phạm vi có thể nhìn thấy Trì Tư, Hàn Phỉ thậm chí cảm thấy có một từ cực kì thích hợp để hình dung về hắn. Đó chính là Thợ Săn. Đúng, hiện tại Tinh Uyên giống như một tên Thợ Săn vậy, bố trí kỹ càng bẫy rập, thả xuống mồi nhử, hiện tại chính là lúc đang lẳng lặng chờ đợi. Về phần ai là con mồi? Không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao?
Hàn Phỉ nhìn Trì Tư đang bận rộn, khóe miệng hơi kéo ra một nụ cười nhạt.
Biên Dực ngồi bên cạnh Hàn Phỉ bất thình lình chen miệng, hỏi: "Ngươi đang cười cái gì đấy?"
Hàn Phỉ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Không có gì."
Biên Dực không tin, truy hỏi: "Sao lại không có gì, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đang cười mà!"
Hàn Phỉ quay đầu lại, mỉm cười, nói: "Ngươi nhạy cảm như vậy sao?"
Biên Dực yên lặng quay đầu lại, thật sự không dám thừa nhận bản thân mấy ngày thật sự là có chút lo lắng sợ hãi quá mức, rõ ràng không phải là hắn phạm sai lầm, vì cái gì mà hắn lại cảm thấy chột dạ như thế chứ! Nhất định là bị A Linh truyền nhiễm rồi!
"Chúng ta sắp đến rồi! Dự tính ngày mai là có thể vào thành!" Biên Dực vội vã thay đổi đề tài.
Lực chú ý của Hàn Phỉ rất nhanh bị hấp dẫn đi, thậm chí không hề nhận ra thân thể mình có chút cứng ngắc, thế nhưng nàng giả vẫn vờ trấn định nói: "Vào thành?"
"Đúng vậy, ngươi sẽ không cho rằng Ma Giới không có thành trấn đấy chứ?"
Hàn Phỉ rất thành thực gật đầu, nói: "Dù sao nhân khẩu cũng ít ỏi."
Khóe miệng Biên Dực khẽ co giật, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ muốn đánh cho Hàn Phỉ một trận, thế nhưng ngẫm lại, vẫn là bỏ đi, hắn còn chưa muốn chết đâu. Trên thực tế, Biên Dực chưa bao giờ coi thường Hàn Phỉ, ngược lại, hắn còn vô cùng cảnh giác. Có thể không trêu chọc thì vẫn không nên trêu chọc là tốt nhất! Chỉ từ việc nữ nhân này có thể từ nhân gian đuổi tới Ma Giới, liền khiến cho người ta phải than thở rồi.
"Tuy Ma Giới không nhiều người như nhân gian, thế nhưng cũng sẽ có thành trấn tụ tập dân chúng, có được không! Tuy nhiên số này lượng tương đối ít, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thành trấn mà trời sáng chúng ta sẽ tiến vào có tên là nụ hôn của Ma thần. Hả? Thái độ này của ngươi là có ý gì! Ta nghe thấy ngươi cười rồi nhé!"
Hàn Phỉ thật sự là không muốn cười ra tiếng, thế nhưng tên của tòa thành này thật sự khiến nàng không nhịn nổi!
Biên Dực cũng có chút mất niềm tin, lẩm bẩm: "Ta biết rõ ngươi đang cười cái gì, thế nhưng cái tên này đã được lưu truyền từ xa xưa, không có biện pháp thay đổi, vì thế ngươi mau ngừng lại đi! Không nên cười!"
Hàn Phỉ ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nhịn xuống.
"Nói chung, ngươi chắc cũng biết rồi đấy, ma giới cũng không nghèo khó như các ngươi tưởng!"
"Được rồi, ta đã biết."
Biên Dực quyết định đổi một vị trí ngồi khác, tiếp tục cùng Hàn Phỉ nói chuyện hắn sẽ bị tức chết.
Hàn Phỉ ngược lại là cảm thấy Biên Dực là người nói năng chua ngoa nhưng bên trong lại mềm yếu, còn có chút ngạo kiều, rõ ràng miệng lưỡi độc như vậy, hoàn toàn thuộc về loại người gặp một lần liền không muốn gặp lại lần thứ hai, thế nhưng sau khi tiếp xúc, lại phát hiện, người này.. Vẫn rất ngạo kiều. Tính tình còn có chút trẻ con. Một Ma Vương mà lại có tính cách này, có vẻ hơi tương phản a.
Hàn Phỉ thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn trên bầu không, đột nhiên lại cảm thấy có chút phiền muộn.
Ngày hôm sau. Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy thành trấn chính thức của Ma Giới, cũng thoáng bị kinh ngạc một hồi, kinh ngạc không phải là vì Ma Giới lại có một nơi phồn vinh như thế, mà là thành trấn này quả thực là hoàn toàn rập khuôn theo nhân gian mà xây dựng. Đường đi, kiến trúc, cùng phong cách đều khiến người ta cảm nhận được cảm giác như đang ở nhân gian. Hàn Phỉ ngược lại là có chút khâm phục năng lực mô phỏng của Ma Tộc, ngay cả thần vận cũng mô phỏng theo cực kì thỏa đáng, cảm giác này rất thần kỳ.
"Có phải rất quen thuộc không?"
Giọng nói của Biên Dực vang lên bên cạnh, Hàn Phỉ quay sang nhìn hắn, gật đầu.
Biên Dực nhìn đường phố, nói: "Chúng ta cảm thấy thứ gì tốt đều sẽ vận dụng vào cuộc sống, những thứ này ở nhân gian cũng coi như không tệ, đi thôi, ta mang các ngươi đến nơi ta ở. Tạm thời trước tiên ngốc ở chỗ ta một thời gian đi."
Dứt lời, Biên Dực trực tiếp dẫn đám người đi về phía nhà mình. Lúc Hàn Phỉ dừng bước lại, còn có thể nhìn thấy trên mặt Biên Dực rõ ràng có biểu hiện rất huyền diệu, bởi vì, kiến trúc trước mặt bọn họ vô cùng tráng lệ giống như cung điện của Hoàng Đế vậy. Khóe miệng Hàn Phỉ giật giật mấy cái, nàng còn tưởng rằng dựa theo tính khí của Biên Dực, sào huyệt của hắnn sẽ giống như của lão Bồ Vi vật, không phải là Phong Lâm viện, nhưng chí ít sẽ có không khí trang nhã một chút, thế nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ là như thế.. chậc.. sao lại có cảm giác giống chỗ ở của mấy tên trọc phú thế nhỉ.
Nhưng nhìn Biên Dực đầy mặt tưởng thưởng, cùng với dáng vẻ mời mọc thịnh tình của hắn, Hàn Phỉ vẫn cố phun ra hai chữ.
"Rất được."
Biên Dực có chút Thần Khí nói: "Ta đã dùng công tượng tốt nhát để làm ra đấy, từng chi tiết nhỏ nhất đều được làm tới mức hoàn mỹ, không có một chút sai lầm, như thế nào, lợi hại không?"
Hàn Phỉ có chút trái lương tâm nói: "Đúng, rất lợi hại."
Biên Dực có chút đắc ý dẫn Hàn Phỉ đi vào bên trong, Võ Bắc ngược lại là vô cùng cẩn thận từng li từng tí một đi theo, những người còn lại tràn ngập hiếu kỳ, đưa mắt dò xét bốn phía.
Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, Biên Dực quay sang nói với Hàn Phỉ: "Hiện tại vẫn chưa thể lập tức dẫn ngươi đi, Sa Tuyết hẳn là đã sắp xếp người của nàng ta ở đó, ta không thể bảo đảm, vì thế cách dễ làm nhất là chờ ta dẫn A Linh tới, ngươi đồng ý không?"
Hàn Phỉ cũng không phản đối, gật đầu, nói: "Được."
"Vậy ở ta sẽ ra ngoài một khoảng thời gian, ngươi nhớ kỹ, đừng rời khỏi tòa cung điện này, nơi đây là địa bàn của Biên Dực ta, toàn bộ Ma nhân của thành Nụ hôn của Ma thần cũng sẽ không mù mắt tới đấy quấy rối, vì thế còn xem như an toàn."