Chương 912: Tra truy
Đến cùng thì đó là ai? Sa Tuyết đột nhiên cảm thấy không rét mà run, nàng ta nhận ra bản thân dường như vẫn tính sai một điểm, kẻ nàng ta phải thật sự chán ghét, đề phòng căn bản không phải đứa bé kia, mà là một nữ nhân chưa bao giờ xuất hiện, nhưng lại chiếm cứ một vị trí vô cùng trọng yếu. Sa Tuyết cắn chặt môi dưới, trong đầu chen chúc đầy những suy nghĩ oán hận, nàng ta giậm chân, quyết định phải cố gắng tra rõ một phen.
Bên kia, Tần Triệt dừng chân tại một đình viện hoang vu, trên gương mặt anh tuấn thâm thúy nhiều thêm một tia chết lặng. Hắn đứng ở nơi đó, bóng lưng cô đơn tịch mịch đến đáng sợ. Lúc này, trong đầu hắn, hiện ra toàn là bóng hình của Hàn Phỉ. Hắn siết chặt nắm đấm, lộ ra một nụ cười khổ. Tựa hồ, hắn đã ở trong sự vắng lặng và tịch mịch này quá lâu rồi.
Tần Triệt thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt từ từ trở nên kiên định, xem ra, hắn nhất định phải mau chóng lấy được Thánh Bôi, rời khỏi nơi này, mới có thể đi tìm người luôn ở trong lòng hắn kia. Nào ngờ, ngay lúc Tần Triệt tâm niệm như vậy, thì người mà hắn ngày nhớ đêm mong lại đang từ từ tới gần.
. Hương Ngưng vội vội vàng vàng chạy về bên Sa Tuyết, thế nhưng chờ nàng ta chuẩn bị bẩm báo kết quả nhiệm vụ lần này với Sa Tuyết đại nhân, Hương Ngưng lại nhạy cảm nhận ra tâm tư của Sa Tuyết đại nhân tựa hồ không ở nơi này.
"Sa Tuyết đại nhân, Sa Tuyết đại nhân?"
Sau khi Hương Ngưng gọi mấy lần mới gọi tinh thần Sa Tuyết trở lại.
Sa Tuyết hơi ngừng một chút, nói: "Hửm?"
Hương Ngưng quyết định trước tiên tạm dừng báo cao nhiệm vụ đã, hỏi: "Sa Tuyết đại nhân, ngài đây là làm sao vậy?"
Sa Tuyết uể oải nói: "Không có chuyện gì."
Sao có thể không có chuyện gì, trên thực tế, kể từ khi nàng ta biết người phụ nữ kia mới là trọng điểm, liền bắt đầu không ngừng nỗ lực tìm ra kẻ đó, thế nhưng bất luận nàng ta dùng đến thủ đoạn gì, nhưng lại không thể tra ra một chút dấu vết nào! Người phụ nữ kia giống như không tồn tại ở thế giới này vậy! Hơn nữa dựa theo tin tức Sa Tuyết tự tìm được thì thấy, người phụ nữ kia rất có thể đã xuất hiện trước khi tôn hạ trở về, vậy người này rất có thể không phải là Ma Tộc.
Nghĩ đến đây, toàn thân Sa Tuyết đều vô cùng khó chịu, thậm chí là cực kì táo bạo! Nếu như đối phương là nhân loại, Sa Tuyết thật sự muốn đồ sát toàn bộ Ma Tộc! Thật sự thể không trách nàng ta dám có suy nghĩ này, đối với Sa Tuyết mà nói, không, là đối với rất nhiều Ma Tộc mà nói, nhân loại chính là thứ dơ bẩn lại thấp kém, bại bởi một ma nữ khác đã rất khó chịu, nếu như lại bại bởi một cái nữ nhân loài người, Sa Tuyết cảm thấy bản thân như bị vũ nhục vậy! Loại khuất nhục này, còn cả uất ức nữa, làm nàng ta vài ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, dẫn đến hiện tại trạng thái tinh thần rất kém, dù cho Hương Ngưng nói chuyện trước mặt, nàng ta cũng không thể tập trung lắng nghe cho được.
Sa Tuyết miễn cưỡng lên tinh thần đến, hỏi: "Nói đi, nhiệm vụ thế nào?"
Hương Ngưng thấy Sa Tuyết thật sự không có chuyện gì, liền nói: "Đã thuận lợi hoàn thành."
Sa Tuyết tùy ý nói: "Ừm, ngươi làm rất tốt, có điều ngươi trở về chậm hơn dự tính, trên đường gặp chuyện gì trì hoãn sao?"
Hỏi đến đây, vẻ mặt Hương Ngưng tựa hồ hơi cứng ngắc.
Sa Tuyết vốn chỉ tùy ý hỏi một chút, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Hương Ngưng lại cảm thấy hứng thú, hỏi: "Làm sao? Tựa hồ còn xảy ra chuyện gì đúng không?"
Hương Ngưng nghĩ đến người bịt mặt kia, nhất thời có chút khó mở miệng.
Sa Tuyết trêu chọc nói: "Thế nào, còn có chuyện muốn giấu ta sao?"
Vốn chỉ muốn trêu chọc, thế nhưng Hương Ngưng nghe ra bên trong còn có thêm ý vị không hài lòng, vội vàng nói: "Cũng không phải, chỉ là trên đường gặp phải một.. một nam nhân có chút đáng chú ý."
Sa Tuyết ngừng một chút, giống như hiểu ra gì đó, hỏi: "Ngươi xem trọng kẻ nào?"
Hương Ngưng không giữ lại chút nào nói: "Tần Triệt, một Ma Vương từ trong một ngọn núi đi ra."
Sa Tuyết nghi hoặc hỏi lại: "Ma Vương từ trong núi đi ra?"
Hương Ngưng gật đầu, nói: "Đúng vậy, trước nay hắn vẫn luôn ở trong rừng sâu núi thẳm, vì thế rất thần bí, nhưng càng thần bí, lại càng.."
Mặt Hương Ngưng đỏ lên.
Sa Tuyết cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu cô nương nhà ngươi, lần đầu tiên động lòng xuân sao? Ôi, thật hiếu kỳ là ai."
Hương Ngưng nhăn nhó một hồi, nói: "Nhưng hắn rất có lực khiêu chiến, ta trêu chọc hắn thế nào cũng đều không có phản ứng, cuối cùng ta chỉ có thể nuốt giận, trước hết trở về bẩm báo đại nhân."
"Haha, thú vị đến thế sao, vừa vặn, ta giúp ngươi nhìn xem, đến cùng là người thế nào, có thể mê hoặc vị tướng tài nhất của ta đến nỗi thần hồn điên đảo như vậy."
Hương Ngưng vừa nghe, nhất thời gấp gáp, nói: "Đừng đừng đừng, chuyện này cũng không dám làm phiền đến đại nhân!"
Nếu Sa Tuyết đại nhân thật sự tham gia vào, Hương Ngưng còn phải lo lắng đối phương sẽ quỳ dạm dưới gấu váy Sa Tuyết đại nhân mất! Dù sao so sánh với Sa Tuyết, nàng ta hoàn toàn không có chút cơ hội thắng lợi! Dù Sa Tuyết đại nhân căn bản không hề có suy nghĩ này.
"Nha, ngươi đang căng thẳng đấy hả? Ta cũng không định làm cái gì."
"Sa Tuyết đại nhân cứ để ta tự làm đi, tự mình đánh hạ một nam nhân mới có thành tựu chứ! Như vậy cuộc sống mới bớt vô vị, không phải sao? Hơn nữa Sa Tuyết đại nhân làm gì có thời gian để tâm tới chút chuyện nhỏ này của ta, đại nhân còn phải cùng tôn hạ bồi dưỡng cảm tình nữa chứ!"
Vốn dĩ, Hương Ngưng chỉ muốn nịnh nọt một câu, thế nhưng nàng ta vừa nói xong, đã nhìn thấy sắc mặt Sa Tuyết đại nhân lập tức âm trầm lại. Trái tim Hương Ngưng như vọt lên tận cổ họng.
"Hương Ngưng, ngươi nói đi, là dạng nữ nhân gì mới có thể xứng với tôn hạ?"
Hương Ngưng không chút do dự nói: "Toàn bộ Ma Giới chỉ có đại nhân ngài mới có tư cách xứng với tôn hạ!"
Sa Tuyết híp híp mắt, nói: "Thật sao? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
Hương Ngưng kiên trì nói: "Đây là đương nhiên, đại nhân đang hoài nghi gì thế ạ? Trong Ma Giới trừ ngài còn ai có tư cách nữa chứ?"
Sa Tuyết trầm mặc một hồi, nàng ta rất muốn nói, ở một nơi khác, có một nữ nhân lời người dơ bẩn rất có khả năng này. Thế nhưng Sa Tuyết không muốn thừa nhận mình bại trong tay một con người chút nào, cho nên nàng ta lựa chọn trầm mặc.
"Hương Ngưng, Biên Dực ma vương đi đâu rồi?"
Sa Tuyết đột nhiên chuyển đề tài, trên thực tế, đầu mối duy nhất mà nàng ta chưa truy xét, chỉ còn dư lại một người, đó chính là Ma vương Biên Dực cùng tôn hạ trở về. Có thể nói, toàn bộ trong Ma Giới, e là cũng chỉ có Biên Dực là người hiểu biết về tôn hạ nhất. Vì thế Sa Tuyết quyết định trước tiên ra tay từ chỗ Biên Dực.
Hương Ngưng vừa nghe thấy cái tên này, liền bĩu môi, nói: "Ta vừa hay gặp phải hắn ta ở trên đường."
"Ồ? Nơi nào?"
"Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, hẳn là họ đang chạy tới đây."
"Họ?"
"Hừm, còn mang theo người ta để ý, nam nhân ta nhìn trúng kia cũng muốn đến tuỳ tùng tôn hạ, vì thế rất nhanh sẽ có thể gặp hắn."
Sa Tuyết đứng lên, nói: "Tốt lắm, ta đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi Biên Dực a!"