Chương 911: Muốn mà không được, không phải chỉ có một mình ngươi đâu!
Chẳng qua là trong khi Sa Tuyết tự tin tràn đầy như thế, Tần Triệt lại một mực trầm mặc, cũng không trả lời. Dần dần, nụ cười trên mặt Sa Tuyết cũng cứng ngắc.
Một lúc lâu sau, nàng ta lạnh mặt, nói: "Chàng đang chần chờ cái gì?"
Tần Triệt nhấn mạnh từng chữ, nói: "Ta sẽ không cưới ngươi."
Sa Tuyết lập tức đen mặt, truy hỏi: "Tại sao? Ta có chỗ nào không tốt? Hay là, chàng không hiểu được ta có tác dụng gì đối với chàng?"
"Không phải."
Sa Tuyết đột nhiên đứng lên, gương mặt vốn đầy vẻ phong tình giờ đây nhiễm đầy băng sương, vẻ vũ mị cũng đã bị sự âm trầm thay thế.
"Hàn Linh, có phải chàng còn không biết tình cảnh hiện tại của mình hay không?"
Tần Triệt xoay người, nói: "Sa Tuyết, ngươi nên rời đi."
"Chàng đuổi ta đi?"
"Ngươi nên rời đi." Tần Triệt lặp lại một lần nữa, trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên quyết.
Sa Tuyết tức giận, quát: "Hàn Linh!"
"Rời đi đi."
Toàn bộ khí thế của Sa Tuyệt đột ngột khai hỏa, giường nhỏ phía sau lưng nàng ta cũng nổ tung, tứ phân ngũ liệt nằm trên đất, mái tóc nàng ta tung bay, dáng vẻ nhìn qua vô cùng khủng bố.
"Hàn Linh, ngươi tốt nhất nên hiểu tình cảnh hiện tại của mình, ngươi cho rằng Ma Giới có thể ngoan ngoãn nghe ngươi chỉ huy như vậy sao? Không đời nào! Những Ma Vương kia so với ngươi và ta nghĩ còn ẩn tàng sâu hơn! Thực lực của họ cũng không đơn giản như vậy, đợi đến khi Ma Vương tranh bá ngươi sẽ hiểu! Hiện tại bọn họ đồng ý hòa giải, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới ta là đủ!"
Sa Tuyết vốn tưởng rằng Tần Triệt sẽ hieur được chỗ lợi hại trong này mà đồng cuộc hôn sự với nàng ta, thế nhưng Tần Triệt lại từ chối khiến nàng ta không thể tiếp nhận, căn bản không thể khắc chế nóng giận liền phát tác, càng không thể tha thứ là, hắn còn từ chối gọn gàng nhanh chóng như vậy, không có một chút do dự nào!
Trong lòng Sa Tuyết tức điên, nàng ta tốn nhiều thời gian như vậy làm bạn ở bên cạnh hắn, còn chấp nhận phụ tá hắn, không cần hồi báo, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy hai người họ là một đôi, nhưng Tần Triệt lại không nể mặt mũi mà từ chối nàng ta phũ phàng như vậy thật sự là vô cùng quá đáng! Trong lòng hắn có phải chưa từng xem trọng nàng ta hay không?
"Ta có thể ứng đối." Tần Triệt chỉ bình thản đáp lại.
Sa Truyết âm u nói: "Ngươi có tin không, chỉ cần ta và ngươi trở mặt thành thù, toàn bộ Ma vương ở Ma giới sẽ đối địch với ngươi?"
Tần Triệt dừng một chút, nói: "Tùy ý."
Lần này, Sa Tuyết đột nhiên cười rộ lên, nói: "Cho dù là khiến đứa trẻ kia gặp phải nguy hiểm cũng không sợ sao?"
Sa Tuyết vừa nói xong câu đó, lập tức trước mắt lóe lên, bóng dáng Tần Triệt biến mất, mà cổ nàng ta đã bị bóp lấy, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng xông tới. Sa Tuyết kinh hãi đến biến sắc, vừa rồi nàng ta hoàn toàn không nhìn rõ bóng dáng của Tần Triệt, cứ như vậy trong nháy mắt đã biến mất. Sao có thể có chuyện đó?
Truy trong lòng Sa Truyết biết rõ Tần Triệt lợi hại hơn nàng ta rất nhiều, nhưng lại không ngờ bản thân đến cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy rõ được! Mà điều này, cũng đại biểu thực lực giữa hai người bọn họ chênh lệch lớn đến nhường nào!
"Hàn Linh, ngươi.."
Thời khắc này, sắc mặt Tần Triệt hết sức khó coi, từng sợi khí tức tử vong quẩn quanh trên mặt hắn, khiến người ta nhìn mà phát khϊếp.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu đi."
"Thả ra.."
"Nếu ngươi dám động đến An Sinh dù chỉ là một sợi tóc, ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Sa Tuyết căn bản không thể tin tưởng, nàng ta không nhịn được khó khăn nói: "Hàn Linh! Ngươi dám! Ngươi nhìn cho rõ xem ta là ai! Ngươi dám gϊếŧ ta, thì ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền phức!"
Tần Triệt đột nhiên cười một tiếng, nói: "Chỉ là chút phiền toái, không phải sao?"
Sau đó tay hắn dần tăng thêm lực, từng chutsm từng chút một.
Lần này, Sa Tuyết thật sự cảm nhận được tử vong uy hϊếp, nàng ta hoảng loạn hô: "Ta! Ta sẽ không động thủ!"
Tần Triệt âm u nhìn nàng ta, nói: "Ngươi xác định sao?"
Sa Tuyết hoảng loạn nói: "Ta xin thề! Ta xin thề trước Ma thần! Sẽ không động thủ với đứa bé kia!"
Ở Ma Giới, Ma thần có thể nói là tín ngưỡng của toàn bộ Ma Tộc. Đúng vậy, ở Ma Giới cũng có tín ngưỡng. Bọn họ không có nhiều tín ngưỡng, nhiều thần giống nhân loại, ở đây tín ngưỡng họ sùng kính nhất cũng chỉ có một, đó chính là Chí Cao Ma Thần, đây có thể nói là vị thần thánh duy nhất tồn tại, chỉ cần lấy Ma thần ra lập lời thề, thì không được vi phạm lời thề. Bằng không thất khiếu sẽ chảy máu, chết bằng cách thức khủng bố nhất.
Lúc Sa Tuyết lập xong lời thề, bàn tay của Tần Triệt mới chầm chậm buông ra, Sa Tuyết liều mạng ho khan, đầy mặt sợ hãi nhìn hắn, lùi về sau mấy bước.
Tần Triệt thu tay về, thấp giọng nói: "Nhớ kỹ lời nói của ngươi."
Dứt lời, Tần Triệt tựa hồ muốn rời đi.
Sa Tuyết cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: "Tại sao? Ngươi nói cho ta biết tại sao?"
Một câu nói này, không còn vẻ sắc bén, hùng hổ dọa người như tước nữa, ngược lại là nhiều thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, phối hợp với vẻ mặt oan ức của nàng ta lúc này đúng là có chút khiến người khác phải thương xót.
Sa Tuyết tiếp tục hô: "Ngươi cho ta một lý do! Rốt cuộc là tại sao?"
"Sa Tuyết, ngươi có thể có những lựa chọn tốt hơn, đừng lãng phí thời gian trên người ta."
Sa Tuyết khẽ cắn răng, nói: "Toàn bộ Ma Giới, chỉ có thân phận địa vị của ta là xứng đáng với ngươi nhất! Tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta nên ở cùng nhau! Rõ ràng ngươi biết, chỉ cần cưới ta, mọi chuyện ngươi muốn làm sẽ trở nên đơn giản hơn, vậy rốt cuộc là tại sao? Là bởi vì đứa bé kia sao? Ta có thể coi nó như đứa con do chính ta sinh ra! Đối xử tốt với nó, điểm này ngươi có thể yên tâm!"
Sa Tuyết nói xong, nhớ lại bản thân vừa rồi còn dùng thằng bé kia uy hϊếp Tần Triệt, lại bổ sung một câu: "Vừa rồi ta chỉ là nói đùa thôi! Ta cũng không phải thật sự muốn thương tổn nó! Ta, ta chỉ là nhất thời nóng giận mới nói như vậy, hơn nữa vừa nãy ta cũng đã thề trước Ma thần, sẽ không làm gì đứa bé đó! Ta thật sự không hiểu ngươi còn cái gì không đồng ý!"
"Nói xong chưa?"
Sa Tuyết sững sờ một hồi, mới ngơ ngác nói: "Nói xong rồi."
"Ngươi muốn một lý do?"
Sa Tuyết hít sâu vào một hơi, nói: "Đúng, ta muốn một lý do!"
"Muốn mà không được, không phải chỉ có một mình ngươi đâu."
Nói xong câu đó, Tần Triệt liền rời đi. Khi bóng dáng hắn từ từ biến mất trước mặt, Sa Tuyết vẫn không thể nào phục hồi tinh thần lại, câu nói của hắn vẫn đang vang vọng trong đầu nàng ta.
【 Muốn mà không được, không phải chỉ có một mình ngươi đâu)
Ý hắn.. Không, người mà hắn mong muốn kia, là ai? Sa Tuyết mờ mịt trợn tròn mắt, nàng ta đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện rất quan trọng. Nàng ta đã quên cái gì? Đúng rồi, nàng ta quên rằng bản thân vẫn luôn rất đáng ghét đứa trẻ kia, thế nhưng tại sao xưa nay lại chưa hề nghĩ tới, mẹ của đứa bé này là ai? Là người nào mà thể nói giữ trái tim một nam nhân như vậy, thậm chí còn có thể sinh con dưỡng cái cho hắn? Một nữ nhân chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí nửa điểm tin tức cũng không có..