Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 910: Việc cưới ta

Chương 910: Việc cưới ta

Biên Dực nào dám nói lại lần nữa chứ! Loại sát khí dày đặc như vậy quả thực chính là cực kì bức bách! Ngay cả nụ cười giả tạo trên mặt hắn cũng không duy trì nổi nữa.

Hàn Phỉ híp mắt, nói: "Chuyện là thế nào?"

Biên Dực ho khan hai tiếng, nói: "Nói chung, chúng ta phải mau chóng tới đó."

Lần này, Hàn Phỉ không có bất kỳ chút ý tứ phản kháng nào, thậm chí trong lòng đã làm ra rất nhiều suy đoán.

. Trong tòa cung điện to lớn hùng vĩ tràn ngập băng lãnh, một bóng người cũng không có, giống hệt một phầ mộ khổng lồ lạnh lẽo vậy. Một bóng dáng diễm lệ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, giống hệt một chú chim Khổng Tước. Tốc độc của nàng ta rất nhanh, chỉ một chút là có thể đảo qua toàn bộ cung điện một lần. Rất nhanh, nàng ta đã được mục tiêu của mình, ở trong hậu hoa viên, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đặc biệt hòa hợp.

Sắc mặt nàng ta vui vẻ, lập tức bay qua, hô: "Hàn Linh!"

Thân ảnh Tần Triệt đang chơi cùng tiểu quái vật lập tức hơi ngừng lại. Sắc mặt tiểu quái vật đang tươi cười lập tức liền xìu xuống, nhóc con lập tức đưa tay bắt lấy tay áo của cha, tội nghiệp nói: "Phụ thân, người đã đáp ứng hôm nay chơi với con."

Tần Triệt sờ sờ đầu bé, nói: "Ngươi tới đây làm gì?"

Sa Tuyết mỉm cười, trên gương mặt đẹp đẽ yêu diễm ngập vẻ tà mị, nói: "Ta tới tìm chàng a."

Nàng ta từng bước một đi tới, dáng người uyển chuyển còn cố ý phơi bày ra mọi đường cong, toàn thân tràn ngập mị lực, đổi lại bất luận là Ma Nhân đã sớm bị làm cho khuynh đảo, mị lực của Sa Tuyết đã nổi tiếng khắp toàn bộ Ma Giới. Nhưng, nam nhân trước mặt này lại không có chút nào bị hấp dẫn, thậm chí còn nhíu nhíu mày, thân thể tiến về phía trước một bước, ngăn trở ánh mắt tiểu quái vật, không cho bé con nhìn nàng ta, dù sao đọa lí phi lễ chớ nhìn cũng phải giáo dục từ nhỏ.

Thế nhưng Sa Tuyết không để ý chút nào, thậm chí trên mặt còn vô cùng vui vẻ, cảm thấy nam nhân mình yêu đã bị mình lay động rồi.

"Hàn Linh, ngày đó chuyện ta đã nói với chàng, chàng cân nhắc thế nào rồi?"

Sa Tuyết trực tiếp hỏi thẳng. Ma Nhân luôn trực tiếp không chút nào che lấp như thế, đối với điều bản thân muốn biết rõ đáp án lại càng là như vậy.

Tần Triệt cúi đầu, nói: "Tạm thời đừng nói chuyện này ở đây."

Sa Tuyết sững sờ, cúi đầu nhìn, phát hiện tiểu quái vật, một vẻ căm ghét chợt lóe lên từ đáy mắt. Đối với sự tồn tại của tiểu quái vật, Sa Tuyết vẫn luôn biết rõ, cũng vô cùng không thích, không có nữ nhân nào có thể tiếp thu việc nam nhân mình thích còn có một hài tử, nhất là đứa bé này còn không thích nàng ta chút nào, không, thậm chí là chống cự nàng ta!

Sa Tuyết nhớ lại tình cảnh trước đây, nàng ta đã nỗ lực lấy lòng tên tiểu hỗn đản thế nào, lại nhận được sự chán ghét của nó ra sao, chỉ cần nhớ tới thôi sắc mặt đã lập tức tái xanh, đoạn kí ức này thật đúng là đau đớn đến thê thảm! Dẫn đến hiện tại Sa Tuyết có thể không nhìn thấy tiểu quái vật thì sẽ không gặp, chỉ là nàng ta không nghĩ tới Hàn Linh sẽ bồi tiếp nó chơi vào lúc này.

Thế nhưng Sa Tuyết vô cùng hiểu đạo lí tạm thời thoái nhượng, vì thế cũng chỉ kéo ra một nụ cười, nói: "Vậy ta đến chính điện chờ chàng, xong việc chàng nhớ đến tìm ta, được không?"

Trong lời nói của Sa Tuyết mang theo cả ngữ khí ra lệnh, nàng ta liếc mắt nhìn Tần Triệt cùng tiểu quái vật, mới ung dung xoay người rời đi.

Mãi đến tận khi bóng dáng náng ta đã đi xa, tiểu quái vật lập tức ngước đầu, nói: "Phụ thân, con không thích nàng ta."

Tần Triệt cúi đầu, nhìn tiểu quái vật đang tức giận thở phì phì, nói: "Vì sao?"

Tiểu quái vật nhíu nhíu mày, gương mặt trước đây vốn mềm mại phúng phính như cái bánh bao nhỏ cũng rút đi mấy phần trẻ con, gầy đi đôi chút, ngũ quan thâm thúy di truyền từ phụ thân đã có thể nhìn ra được, không khó tưởng tượng sau này nhóc con sẽ lại là một nam nhân họa thủy câu dân nữ nhân tới tranh nhau cướp giật.

"Ánh mắt của nàng ta không dễ nhìn." Tiểu quái vật cuối cùng phun ra một câu như vậy.

Ánh mắt của Sa Tuyết đã sớm làm bại lộ dã tâm của nàng ta, đối với tiểu quái vật mà nói, cặp mắt kia không đẹp đẽ chút nào, thậm chí còn rất bẩn, vì vậy nó vô cùng chán ghét nữ nhân này. Đương nhiên, tất cả nó không thích tất cả nữ nhân tới gần cha nó, nhưng nữ nhân nó chán ghét nhất chính là Sa Tuyết không thể nghi ngờ.

Tần Triệt tựa hồ có hơi kinh ngạc.

"Phụ thân, con không thích nàng ta. Khi nào thì phụ thân mới mang ta đi tìm mẫu thân?" Tiểu quái vật nghiêm túc hỏi.

Thế nhưng, Tần Triệt không hề trả lời, chỉ vuốt đầu bé con, im lặng.

Tiểu quái vật có chút thất vọng cúi đầu, nói: "Phụ thân, người muốn tiếp tục chờ đúng không?"

Nhìn thấy cái đầu nho nhỏ của nó rũ xuống, trong mắt Tần Triệt tựa hồ xuất hiện một tia thống khổ, hắn trầm thấp nói.

"Rất nhanh."

"Cha, người nói như thế rất nhiều lần rồi."

Tần Triệt buồn cười, nói: "Bây giờ con ở lại chỗ này đi."

"Cha, người muốn đi tìm người phụ nữ kia sao?"

Tiểu quái vật ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi: "Cha, người sẽ không phản bội mẫu thân đúng không?"

Lần này, ánh mắt Tần Triệt rốt cục trở nên kiên định, nói: "Vĩnh viễn không bao giờ."

Tiểu quái vật nhếch môi, nói: "Vậy cha mau đi đi, ta có thể ở một mình."

Nhìn con trai cố giả bộ thành người lớn, trái tim Tần Triệt có chút nặng nề, đồng thời còn thoáng chút nghi hoặc, trước nay Biên Dực luôn ở đây mang theo tiểu quái vật tu hành, thế nhưng giờ khắc này lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Tựa hồ còn đã rất lâu không thấy nữa. Có điều nghi hoặc này chỉ xuất hiện thoáng qua, dù sao hắn cũng không hạn chế tư cách hàng động của Biên Dực.

Thu xếp tốt cho tiểu quái vật, Tần Triệt đi đến chính điện, hắn rất hiểu Sa Tuyết, nếu như hắn có chút trốn tránh, thì nàng ta nhất định sẽ lật cả trời.

Đi tới chính điện, quả thật đã nhìn thấy Sa Tuyết nằm trên giường nhỏ, dáng người yêu nhiêu. Chỉ là, hắn làm như không thấy.

"Chuyện gì?"

Sa Tuyết bò lên, một tay chống đầu, chênh chếch dựa vào tay vịn, nói: "Việc cưới ta."

Sa Tuyết không chút e dè, dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng dò xét quanh người Tần Triệt, càng nhìn lại càng thỏa mãn, người đàn ông này có thể nói là tồn tại mạnh nhất Ma Giới. Còn có huyết thống Ma Hoàng. Thực lực cường đại nhất, huyết thống hoàn mỹ nhất, dung mạo anh tuấn nhất, dù ở Ma Giới có nhiều tuấn nam mỹ nữ như thế, thì dáng vẻ của hắn vẫn là trí mạng, có sức mê hoặc chết người, càng quan trọng là một thân khí chất kia, băng lãnh, không có tình người, quá mức mê người!

Lần đầu tiên Sa Tuyết nhìn thấy Tần Triệt, trong lòng đã nghĩ, đúng, chính là nam nhân này, nàng ta nhất định phải có được người đàn ông này, dù cho không từ thủ đoạn. Thế nhưng hắn cái gì cũng tốt, chỉ có có một điểm không được, không biết từ nơi nào lại nhảy ra một đứa bé, còn được hắn hao hết tâm tư bảo hộ, ngay cả nàng ta cũng khóng dám làm gì đứa bé đó.

Sa Tuyết lấy lại tinh thần, chăm chú nói: "Hàn Linh, ta đã giải quyết những Ma vương còn lại cho chàng, đến lúc đó bọn họ đều sẽ trợ giúp chàng, đứng về phe chàng. Mà chàng, chỉ cần cưới ta, sau đó chàng sẽ chẳng còn bất kì nỗi lo nào khác nữa."

Sa Tuyết nói mấy lời này vô cùng tự tin, tự tin đến mức chắc chắc răng hắn sẽ đáp ứng vậy.