Chương 909: Bức hôn
Tinh Uyên cười khổ, nói: "Ngươi đang nhạo báng ta sao?"
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta không có hứng thú đó, ta chỉ hi vọng ngươi làm được một chuyện, đừng miễn cưỡng."
Tinh Uyên hít sâu vào một hơi, nói: "Được."
Hàn Phỉ gật đầu, rời đi, khi đi ngang qua Tinh Uyên, còn vỗ vỗ bả vai hắn, rồi mới đi hẳn. Trong phòng, Trì Tư đứng tại chỗ, hít sâu nhiều lần mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, thế nhưng một hơi còn chưa thông thuận, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.
"Tư Tư."
Trì Tư suýt chút nữa bị nghẹn một ngụm. Người này sao còn theo tới đây? Tinh Uyên đứng ở cửa, cánh cửa cũng không bị khóa, thế nhưng hắn không đẩy ra, chỉ đứng ở đó, qua khe cửa, hắn còn nhìn thấy bóng dáng của Trì Tư.
Trì Tư không nói gì.
"Ta biết nàng đang trách ta." Tinh Uyên từ từ nói.
"Thế nhưng lần này, ta lựa chọn thu tay lại."
Lòng Trì Tư thầm căng thẳng.
"Nàng cứ tiếp tục tuỳ tùng Hàn Phỉ, còn ta sẽ rời đi."
Một lúc lâu sau, Trì Tư rốt cục đáp lại: "Ngươi muốn đi đâu?"
Được đáp lại Tinh Uyên có chút vui mừng, nhưng hắn vẫn có gắng khắc chế, chỉ nói: "Đến một nơi mà ta không thể tiếp tục quấy rầy nàng nữa, ta nghĩ, nàng không muốn nhìn thấy ta đâu."
"Chuyện ngươi làm sai, không cần trả giá sao?" Trì Tư cắn răng nói.
"Vậy, nàng muốn ta trả giá như thế nào?"
Cửa bị mở ra, Trì Tư đứng ở nơi đó, nhìn Tinh Uyên, ánh mắt đặc biệt chăm chú.
"Ta muốn ngươi, ở lại chỗ này, trợ giúp bệ hạ."
Nếu như có cảm giác gọi là tan nát cõi lòng, thì hiện tại Tinh Uyên chính là đang cảm thấy như vây. Dù hắn nói nhiều như thế nào, thổ lộ hết mọi tâm tình của mình ra sao, làm ra nhiều chuyện quá đáng với nàng đến thế, nhưng Trì Tư vẫn thủy chung không đặt hắn vào trong lòng. Tựa hồ tất cả những gì hắn làm, đều là chuyện cười vậy. Tinh Uyên thậm chí cảm thấy giờ khắc này mình chạy tới đây, thật sự quá thấp kém, bởi vì đến cuối cùng trong lòng Trì Tư cũng chỉ có tín ngưỡng của nàng mà thôi. Nếu đã như vậy.. thì nên quên đi.
Tinh Uyên nhắm mắt, nói: "Nàng biết đấy, trước đây ta đồng ý phụ trợ Hàn Phỉ, chẳng qua là bởi vì.. nàng, hiện tại, ta không muốn bị giam hãm nữa."
Trì Tư siết chặt nắm tay, nói: "Nhưng, ta chỉ có yêu cầu này."
Tinh Uyên cảm giác trái tim mình như dao cắt thêm một nhát, hắn nhìn Trì Tư, nhìn những vết sẹo trên mặt nàng, mỗi một vết đều khủng bố như vậy, trái tim vốn rất vất vả mới có thể cứng rắn lại mềm yếu xuống, dù hắn biết rõ lần nhẹ dạ này sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục.
"Được."
Chính bản thân Tinh Uyên cũng cảm thấy khó tin khi thốt ra một chữ này. Có lẽ, hắn luôn luôn không thể cự tuyệt nàng đi.
Sau khi Tinh Uyên đồng ý xong đã không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, hắn xoay người, có chút trốn tránh nói: "Ta đi trước, nàng yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng với nàng thì nhất định sẽ làm, nhưng.. không phải là hiện tại."
Dứt lời, Tinh Uyên nhấc chân muốn đi.
Trì Tư nhìn bóng lưng hắn, mở miệng: "Đợi một chút."
Tinh Uyên dừng bước chân: "Còn có chuyện gì sao?"
"Sau này.. hãy nói cho ta biết."
"Cái gì?"
Trì Tư hít sâu vào một hơi, nói "Cái gì cũng nói, từng chút một, đều nói hết, ngươi nghĩ như thế nào, tại sao ngươi phải làm như thế, cũng nói cho ta biết."
Tinh Uyên cứng đờ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Trì Tư giống như vừa hạ một quyết định, nói: "Ngươi nói cho ta biết, nếu như ta không hiểu, không rõ, vậy thì nói đến khi ta biết rõ là tốt rồi, kiên trì nhiều thêm một chút, được không?"
"Tư Tư, ngàng.."
"Trước nay ta chưa bao giờ trải qua thứ tình cảm này, ở trong thế giới của ta, giống như ngươi nói vậy, bệ hạ là toàn bộ tín ngưỡng của ta, ngài ấu cứu ta, cho ta hi vọng sinh tồn, vì thế bệ hạ là người quan trọng nhất với ta không thể nghi ngờ, trước đó, ta chưa từng cảm thấy điều này có vấn đề gì, nhưng.."
Trì Tư hít sâu vào một hơi, nói: "Nhưng, ngươi nói đúng, Côn Bằng đã chết một ngàn năm trước, hiện tại người còn sống là Trì Tư, chí ít lần này, ta muốn biết rõ tất thảy."
Nếu như một giây trước là địa ngục, thì vào giờ phút này, chính là Thiên Đường. Tinh Uyên chưa bao giờ ngờ mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển như vậy, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, kết quả tốt nhất mà hắn nghĩ tới chính là coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, hắn thật sự không thể ngờ, cũng không dám nghĩ, Trì Tư sẽ đáp lại hắn. Dù chỉ là mơ hồ, nhưng vẫn cho hắn hi vọng được đáp lại!
"Nàng, nàng nói thật sao?"
Trì Tư giương cằm lên, nói: "Nhưng ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi, hiểu chưa?"
"Được." Tinh Uyên rốt cục nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy vẻ sung sướиɠ.
Đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú tất thảy, Hàn Phỉ lặng lẽ lùi về sau một bước, ẩn giấu hoàn toàn thân mình phía sau cây cột, nàng có chút thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ung dung, bọn họ có kết quả như vậy thật sự là không thể tốt hơn. Tư Tư là một cô gái tốt, cũng quá mức cứng cỏi, rất cần một người như Tinh Uyên yên lặng làm bạn bên cạnh, hai người bọn họ ngược lại là vô cùng xứng đôi, hiện tại bắt đầu mối quan hệ này thật sự là quá tốt.
"Ngươi hình như rất cao hứng?"
Giọng nói của Biên Dực vang lên phía sau lưng.
Hàn Phỉ cũng không quay đầu lại nói: "Đây không phải một chuyện làm người ta cao hứng sao?"
Biên Dực nhìn qua bên kia, nói: "Nhìn giống như là tiểu tình nhân vậy."
"Ngươi ước ao sao?"
Biên Dực xem thường rên một tiếng, nói: "Ai mà thèm! Thứ tình cảm này chính là một mớ phiền toái, ta mới không cần."
Hàn Phỉ mỉm cười: "Thật sao?"
Biên Dực khoanh tay trước ngực, nói: "Tạm thời không có nữ nhân nào có thể xứng với ta, nguyên nhân loài người các ngươi yếu đuối như vậy cũng là bởi vì quá đa tình, nếu dùng thời gian yêu đương đấy mà tập trung rèn luyện thực lực, thì tuyệt đối không chỉ dừng ở mức độ đó."
Hàn Phỉ phản bác: "Thật sao? Đây chính là nguyên nhân Ma Tộc các ngươi ít con nối dõi đấy nhỉ?"
Biên Dực: "..."
Rất có một loại xúc động, muốn đập bẹp nữ nhân này!
"Hừ, chúng ta phải đi rồi, ngươi nên đi gặp A Linh."
Hàn Phỉ kinh ngạc, nói: "Chàng đã xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Biên Dực lập tức có chút không tự nhiên, sờ mũi một cái, nói: "Sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Hàn Phỉ híp mắt, nói: "Trước đó ngươi còn không muốn ta gặp chàng nhanh như vậy, thế nhưng hiện tại, ngươi lại gấp gáp, vì vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Biên Dực có chút chột dạ cúi đầu, nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được, còn chưa thể tiêu hóa hết.
"Nói đi."
"Khụ khụ, chuyện này rất khó nói."
"Hửm"
Hàn Phỉ nâng giọng, tiếp tục nói: "Biên Dực, ngươi không có sở trường nói dối."
Cả người Biên Dực căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, dáng vẻ ấp a ấp úng, cuối cùng dưới sự tấn công sắc bén của Hàn Phỉ, hắn cứ thế tuôn ra hết thảy.
"Ta nói, ta nói, ta nói còn không được à.. Cái kia, A Linh đang bị bức hôn, chúng ta phải mau mau tới đi.."
Biên Dực vừa nói xong, liền cảm nhận được một trận sát ý băng lãnh xông thẳng vào mặt, lông tơ toàn thân dựng ngược.
"Ngươi nói lại lần nữa!"