Chương 907: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
Nào ngờ, Biên Dực càng nói như vậy, lại càng có vẻ có tật giật mình. Mồ hôi lạnh của hắn lại chảy ra, bởi vì dù không nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Phỉ, nhưng ánh mắt chiếu ra bên dưới mũ chùm đã sắp xiên hắn thành cái sàng tới nơi rồi.
Biên Dực có chút khó xử, rõ ràng muốn giải thích gì đó, thế nhưng lại không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cuối cùng đành biệt xuất một câu: "Nói chung, ai cũng có thể phản bội ngươi, nhưng A Linh thì không!"
Nghe xong, Hàn Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ngươi nói tiểu quái vật rất tốt, vậy nó ở đâu?"
Thấy đề tài rốt cục bị dời đi, Biên Dực vội vàng nói: "Ngươi yên tâm đi, nó thật không có chuyện gì, chẳng qua là bởi vì Ma Giới quá mức nguy hiểm, dù A Linh là hi vọng của ma giới, nhưng vẫn có rất nhiều người không phục tùng, vì thế sự tồn tại của con trai hắn phải được tuyệt đối bảo mật, không thể để lộ ra, bằng không sẽ rất dễ dẫn tới nguy hiểm."
Hàn Phỉ hiểu được, đơn giản chính là sẽ có người muốn dùng tiểu quái vật để uy hϊếp Tần Triệt, thế nhưng nghĩ tới chỗ này, nàng liền không thể khắc chế nổi cơn phẫn nộ, Tiếu Tiếu chết đã làm nàng sắp tan vỡ, nàng tuyệt đối không cho phép tiểu quái vật cũng xảy ra chuyện gì.
"Mang ta đi."
"Cái gì?"
"Đó là con trai của ta."
"Hàn Phỉ.."
"Mang ta đi."
Biên Dực bất đắc dĩ, khẽ cắn răng, nói: "Được, ta dẫn ngươi đi, nhìn thấy ngươi tới, tiểu tử kia nói không chừng sẽ càng cao hứng."
Lúc Biên Dực nói xong câu đó, hắn có chút thở ra một hơi, bởi vì cảm giác đang liên tục ép trên người hắn đã giảm đi không ít, có thể thấy được tâm tình của Hàn Phỉ cũng không tệ lắm.
"Khi nào chúng ta đi?"
Ngay cả một khắc Hàn Phỉ cũng không muốn chờ đợi. Biên Dực nghiêm tíc suy nghĩ, khống chế lại vẻ mặt của mình, nói: "Qua hai ngày nữa hãy đi, tốt xấu gì cũng để ta nâng cốc uống cho xong đi đã!"
Hàn Phỉ híp híp mắt, nói: "Chỉ là muốn nâng cốc uống cho đã thôi sao?"
Biên Dực mặt không đỏ tim không đập nói: "Nếu không phải thế thì còn lí do gì nữa? Ngươi không biết rượu của lão Bồ Vi phải mất ba mươi năm ủ mới thành, cực kỳ hiếm có, ta không dễ dàng gì mới chạy đến đây uống được đấy!"
Thế nhưng hiện tại Biên Dực đã hối hận muốn chết, bởi vì bản thân ham uống chạy tới, mà không ngờ đυ.ng phải Hàn Phỉ! Còn uống cái quỷ gì nữa!
"Có phải không?"
"Đúng vậy mà!"
"Được."
Hàn Phỉ gật đầu đồng ý, trì hoãn thêm hai ngày thời gian, nàng vẫn có số kiên trì này.
Trong lòng Biên Dực chỉ có một suy nghĩ, hi vọng bên kia đã xử lý tốt.
Đợi đến Bồ Vi chờ đợi một khoảng thời gian, ôm tâm tình bi quan đau khổ trở về, lại phát hiện hai người vừa rồi còn muốn đánh nhau, giờ khắc này lại đang tâm bình khí hòa ngồi uống rượu với nhau, bình rượu ngon của hắn đã sắp cạn đáy rồi!
Bồ Vi liền vội vàng đi tới, nói: "Các ngươi đây là.."
Biên Dực cười nói: "Vừa rồi là hiểu nhầm, hiện tại hiểu nhầm đã được cởi, haha, chúng ta trước đây là bằng hữu, hiện tại không có chuyện gì, lão Bồ Vi, không dọa ngươi sợ đấy chứ?"
Bồ Vi lộ ra một nụ cười lúng túng, nói: "Sáo có thể, haha, ta là kẻ chưa trải đời như thế sao?"
Trên thực tế, cái trán của Bồ Vi đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Biên Dực cười ha ha một tiếng, nói: "Đúng, Hàn Phỉ, à không, ngươi bây giờ gọi là.. Tần Triệt, Tần Triệt, bằng hữu này của ta rất thích thần bí, vì thế mong ngươi hiểu."
Trong lòng Bồ Vi âm thầm phỉ nhổ, vừa rồi còn ra tay đánh nhau, hiện tại liền hô bằng hữu của ta? Còn có thể biến hóa đến mức này cơ à!
"Ta hiểu mà."
Đơn giản chính là hi vọng hắn giữ bí mật chứ gì, lão Bồ Vi cái gì cũng hiểu đấy.
"Ta không nhìn thấy gì cả."
Biên Dực lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Ta liền biết lão Bồ Vi ngươi rất thức thời mà, tới tới tới, uống rượu đi!"
Lão Bồ Vi lại một lần nữa thầm phỉ nhổ trong lòng, liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, lại liếc mắt nhìn Biên Dực, nói: "Lại nói, Tần Triệt.. huynh đệ, ngươi dự định làm gì? Cố ý cải trang thành bộ dáng này."
Bồ Vi suýt chút nữa liền thốt hai chữ 'Cô nương' ra khỏi miệng, cũng may đã nhanh chóng đổi miệng, chuyển thành huynh đệ.
"Tìm một người." Hàn Phỉ bình tĩnh nói.
Bồ Vi vô cùng hứng thú, nói: "Người nào?"
Biên Dực đột nhiên vỗ bàn một cái, nói: "Ai nha, ngươi hiếu kỳ như vậy làm cái gì! Còn hỏi nhiều như vậy!"
Bồ Vi bất đắc dĩ nói: "Ta chẳng qua là tùy ý hỏi một chút, cái này ngươi cũng không cho sao?"
Biên Dực vô cùng thuận miệng nói: "Chính là không cho, hỏi cái gì mà hỏi, uống rượu, uống rượu!"
Lão Bồ Vi rốt cục chịu thua, cũng không tiếp tục hỏi, nếu hắn còn không uống rượu, thì bình rượu ngon của hắn sẽ bị Biên Dực uống hết mất!
Đợi đến khi bữa tiệc rượu kết thúc, gương mặt Hàn Phỉ đã đỏ ửng, may mà có mũ chùm che lại, bước chân nàng ổn định đi về phòng mình, mà Biên Dực cùng lão Bồ Vi đã uống đến nghiện, lại mở thêm một bình, một chén tiếp một chén uống không biết chán.
Hàn Phỉ trở lại phòng, ngủ ngon một đêm, đây là một trong số rất ít đêm ngon giấc, không mơ thấy ác mộng kể từ khi đi tới Ma Giới của nàng, có thể là do rượu đã khiến tê liệt tư duy, một giấc này, cực kỳ an ổn.
Ngày hôm sau, đợi đến khi Hàn Phỉ tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, nhưng lại phát hiện tựa hồ không thấy Trì Tư, nàng có chút nghi đi tìm một vòng, cũng còn không thấy người, hỏi thăm qua Võ Bắc, đối phương cũng không biết Trì Tư ở đâu. Hàn Phỉ mơ hồ cảm thấy kỳ quái, nhưng tòa cung điện này thuộc về Bồ Vi, một khách nhân như không tìm hiếm khắp nơi cũng không hay, cho nên liền quyết định đi tìm Bồ Vi, thế nhưng trên đường lại đυ.ng phải Hương Ngưng đột nhiên xông ra. Hàn Phỉ vô thức cảm thấy tê cả da đầu, muốn quay đầu rời đi, thế nhưng lại không thể, bởi vì ánh mắt của Hương Ngưng rõ ràng đã nhìn chằm chằm nàng, nàng đi nơi nào cũng sẽ không thoát được.
Hàn Phỉ thở dài một hơi, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Hương Ngưng thấy Hàn Phỉ rốt cục không trốn tránh nữa, nói: "Bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này, đi ngay lập tức, không phải là ngươi muốn đi thần phục Hàn Linh tôn hạ sao? Ta lập tức dẫn ngươi đi, không ngừng nghỉ, đi suốt đêm, rất nhanh sẽ có thể chạy tới nơi."
Hàn Phỉ cả kinh, nói: "Vì sao lại gấp gáp như vậy?"
Hương Ngưng tiến lên một bước, nói: "Ngươi có đi hay không?"
Hàn Phỉ lùi về sau một bước, nói: "Hương Ngưng cô nương, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không nên làm khó ta."
Sắc mặt Hương Ngưng lộ ra một tia bị thương, nói: "Ngươi ghét bỏ ta sao?"
Đầu Hàn Phỉ đột nhiên to lên, nàng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, chẳng lẽ phải thẳng thắn nói cho ma nữ này biết, nàng là nữ nhân?
Ngay lúc Hàn Phỉ muốn tháo mũ chùm đầu xuống, giọng nói của Biên Dực đã chen vào.
"Ồ. Hương Ngưng, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Bóng dáng Biên Dực xuất hiện ở giữa các nàng, còn mang theo sắc mặt tràn đầy nghi hoặc.
Hương Ngưng liếc mắt nhìn Biên Dực, cắn răng nói: "Ta trùng hợp đi ngang qua."
Biên Dực bĩu môi, nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Có phải Sa Tuyết lại sai ngươi làm chuyện gì đen tối không?"
Hương Ngưng tức giận nói: "Ngươi, ngươi, sao ngươi có thể nói như vậy!"
Biên Dực nhạo báng: "Tức giận?"
Hương Ngưng khẽ cắn răng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn, chuyện Dực Ma vương không thích Sa Tuyết đại nhân không phải chuyện ngày một ngày hai.