Chương 906: A Linh tuyệt đối không làm ra chuyện có lỗi với ngươi
Thế nhưng ánh mắt của Biên Dực thật sự là có chút đáng sợ, vì suy nghĩ cho cung điện của mình, hắn đành chấp nhận, bất đắc dĩ nói: "Được thôi, nếu các ngươi đã quen biết từ lâu, thì cứ từ từ tán gẫu, nhưng ta không hy vọng nhà của mình bị hủy đâu."
Dứt lời, Bồ Vi xoay người rời đi. Lưu lại hai người đã không còn ai phá đám nữa. Mà Biên Dực cũng rốt cục cũng có thể trả lời câu hỏi của Hàn Phỉ.
Hắn thở dài một hơi, nói: "Ngươi đến nơi này như thế nào?"
Hàn Phỉ thấp giọng nói: "Rất nhiều chuyện."
Dáng vẻ của Biên Dực có chút do dự, hắn nhìn những vết sẹo trên mặt Hàn Phỉ, nói: "Ngươi không phải là đại phu sao? Sao lại để mình bị thương nghiêm trọng như thế? Những vết sẹo này, không trị hết được sao?"
Hàn Phỉ đưa tay sờ sờ, nói: "Do lôi điện trong thông đạo."
Biên Dực lập tức liền hiểu được, bởi vì hiểu, nên mặt hắn lại lộ ra một tia hổ thẹn.
"Hàn Phỉ, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ tới nơi này, thế nhưng ngươi yên tâm đi, tiểu quái vật hiện tại không có chuyện gì, nó rất khỏe mạnh, cũng rất lợi hại."
Trái tim đang treo lên cao của Hàn Phỉ cũng thoáng thả xuống một ít.
"Thế nhưng A Linh.."
Biên Dực dừng lại một hồi, sau đó nhắm mắt, nói: "Hiện tại ta không hy vọng ngươi gặp mặt hắn."
Hàn Phỉ không lập tức hỏi lý do, nàng chỉ sâu sắc nhìn Biên Dực, Biên Dự bị nàng nhìn như vậy lập tức cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, giống như có ngàn vạn con kiến đang bò tới bò lui trên người vậy.
"Ngươi nhìn ta như vậy.. Ai, thành thật mà nói, về tới đây, thân thể A Linh quả thật là đang chầm chậm khôi phục, còn trở nên càng thêm lợi hại, cũng biết được thân thế của mình, hiện tại ngươi ở Ma giới nên chắc ngươi cũng hiểu được, bây giờ hắn là tất cả hi vọng của Ma Giới, hắn là con trai của Ma Hoàng tiền nhiệm, hắn được gọi là tôn hạ.."
Biên Dực dừng lại một hồi, hắn đột nhiên cảm thấy những lời kế tiếp của mình quá mức tàn nhẫn, hắn thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào. Thế nhưng, hắn lại không thể không nói. Nếu hắn đã làm người xấu một lần, thì cứ tiếp tục làm người xấu đi.
"Hiện tại việc hắn cần làm, là thắng trận Ma Vương tranh bá này, thu được toàn bộ lòng dân ở Ma Giới, trở thành tân Ma Hoàng, nhưng trước lúc này, ta không hy vọng.. Không, không phải, là chúng ta đều không hi vọng, hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì."
Hàn Phỉ không đáp lời. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh không một gợn sóng. Giống như một khúc gỗ.
Biên Dực nhắm mắt nói tiếp: "Hàn Phỉ, nói thẳng ra là, ta không hy vọng bây giờ ngươi đi gặp A Linh, chí ít hiện tại không được, hắn nhìn thấy ngươi, nhất định không thể trấn định, nhất định sẽ kích động làm ra chuyện không thể nào cứu vãn, y hệt năm đó, hắn suýt chút nữa đã ném đi cả thân phận của mình, cho đến nay ta vẫn không thể tưởng tượng, nếu như hắn thật sự rút đi tất cả ma tính, thì Ma Giới sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng đến mức nào."
"Có phải không?"
"Hàn Phỉ, rất xin lỗi.."
Hàn Phỉ đột nhiên nhẹ khẽ cười một tiếng.
"Chàng ấy là tôn hạ, là hi vọng của các ngươi sao?"
"Đúng, A Linh là hi vọng của Ma Giới chúng ta."
Vành mắt của Hàn Phỉ đột nhiên đỏ lên.
"Nhưng ngươi biết không.. Hắn cũng là hi vọng của ta."
Biên Dực ngẩn ra.
"Chàng ấy còn là phu quân của ta, là cha của các con ta, cũng giống như ta, không thể thiếu hụt một phần."
Lần này, đến lượt Biên Dực rơi vào trầm mặc.
Hàn Phỉ tiến lên một bước, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung hăng, đôi mắt ửng hồng dường như đang muốn phát tiết tất cả phẫn nộ trong lòng nàng.
"Ngươi đứng ở chỗ này, nói cho ta biết, muốn ta vì đại nghĩa của Ma Giới các ngươi, vì thành toàn cho hi vọng của các ngươi, muốn ta từ bỏ chồng ta, từ bỏ người ta yêu ư? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi lấy thân phận gì mà ở đây nói chuyện với ta, ngươi lại dựa vào cái gì mà muốn thay chàng ấy quyết định tất cả?"
"Đêm ấy, ta không thể ngăn cản, ta để ngươi tùy ý dẫn chàng đi, ngươi nói là vì cứu chàng ấy, ta đồng ý, ngươi để lại một câu, tận cùng thế giới, ta từng bước một đi tới nơi này, rốt cục đứng ở chỗ này, đã cách chàng ấy gần đến vậy, ngươi thế mà lại nói với ta, đừng tới gần chàng ấy?"
Biên Dực rốt cục không nhịn được nữa, bật thốt lên: "Không, Hàn Phỉ, không phải như vậy, ngươi hãy nghe ta nói.."
"Ngươi có phải đã quên rồi không, mạng của chàng ấy, là do ta cứu."
Nàng cắt thịt, lấy máu, cứu hắn trở về, từ đó mạng của hắn là của nàng.
"Hàn Phỉ.."
"Con mẹ nó! Ta cho chàng ấy sinh mệnh một lần nữa, chàng ấy, chính là ta! Nếu như ngươi muốn Ma Giới phục hưng, muốn Tần Triệt rời khỏi ta, thì ngươi chính là si tâm vọng tưởng! Ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta sẽ dùng hết tất cả sức lực san bằng Ma Giới!"
Trong phút chốc, khí tức toàn thân Hàn Phỉ khai hỏa, trận khí thế này vô cùng sắc bén không thể ngăn cản, giống như năm ấy, nàng dẫn đầu đoàn binh, một thân quân phục, lập xuống uy danh hiển hách, cho dù năm đó cường giả như mây, thì thanh danh của nàng vẫn hiển hách như thế.
Biên Dực lùi về sau một bước, trong khoảnh khắc hắn thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ thần phục, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vã ổn định thân hình, liều mạng xua đuổi suy nghĩ đáng sợ trong tiềm thức.
Biên Dực lập tức nói: "Không, không, không! Ta tuyệt đối không có ý này! Ngươi thu lại sức mạnh đi! Lão Bồ Vi rất yêu thích cung điện này! Nếu nó bị hủy thì khẳng định lão sẽ tìm ta tính sổ!"
Rốt cục, khí tức sắc bén kia dần dần bị thu hồi. Thế nhưng Biên Dực cũng lại không dám nói ra những lời vừa rồi nữa, hắn có chút buồn bực nói: "Ngươi có phải đã khôi phục ký ức rồi không? Trở nên mạnh mẽ như vậy.."
Hàn Phỉ không trả lời, xem như một loại ngầm thừa nhận.
Biên Dực thở dài, nói: "Quả nhiên, những hoàng kim hộ vệ các ngươi, chính là một đám phiền phức, không có một tên nào là dễ đối phó!"
"Ta đã không còn là hoàng kim hộ vệ."
Năm đó, nàng đã vì Tần Triệt mà từ bỏ thân phận này.
Biên Dực lập tức đổi giọng: "Cho dù là cựu hoàng kim hộ vệ thì cũng không có một tên nào là dễ đối phó!"
"Chàng ấy ở đâu?"
"Trong cung điện của hắn, cách nơi này không xa không gần."
Hàn Phỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Biên Dực cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn nàng một cái, trong lòng thầm run sợ nói: "Ngươi là nhân loại, thế mà lại lớn mật đi lại ở Ma Giới như thế, ngươi không sợ bị tru diệt sao?"
Hàn Phỉ nhàn nhạt nói: "Trước khi ta chủ động lộ diện, ngươi đã từng hoài nghi chứ?"
Biên Dực sững sờ một hồi, cẩn thận nhớ lại, tựa hồ đúng là như vậy.. Hố cha, ai mà ngờ được sẽ có một nhân loại lớn mật như thế chứ! Có điều.. ngoại trừ nhân loại cường đại như kẻ đang đứng ở đây đi.
"Chậc.. Ngươi còn đổi cả giới tính, thật đúng là phục ngươi.."
Biên Dực lẩm bẩm, hắn đúng là còn quá khinh thường Hàn Phỉ!
Hàn Phỉ lại một lần nữa đội mũ chùm lên, hững hờ hỏi: "Sa Tuyết là ai?"
Biên Dực đang nhỏ giọng lẩm bẩm, thuận miệng nói: "Một nữ nhân quấn quít lấy A Linh a."
Mới nói xong, Biên Dực lập tức sửng sốt, sau đó cả người cứng ngắc, hắn cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Hàn Phỉ một cái, muốn nhìn xem vẻ mặt nàng ra sao, thế nhưng bất đắc dĩ phát hiện cái mũ chùm kia đã che kín cả khuôn mặt nàng.
"Cái kia, cái kia.. Ngươi đừng hiểu nhầm! A Linh tuyệt đối không làm ra chuyện có lỗi với ngươi!"