Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 905: Sao ngươi lại tới đây?

Chương 905: Sao ngươi lại tới đây?

Bồ Vi đang rơi vào suy nghĩ. Thế nhưng bên kia, Hàn Phỉ cùng Biên Dực đã động thủ.

Biên Dực rất mạnh, Hàn Phỉ là người cảm nhận rõ nhất, nhưng may mà hai người cũng không có suy nghĩ liều chết, cũng chỉ đang thăm dò nhau mà thôi. Biên Dực rõ ràng muốn lột mũ chùm trên đầu Hàn Phỉ xuống, để nhìn cho rõ bộ mặt thật sự của nàng. Lúc Hàn Phỉ dừng lại, Biên Dực cũng ngừng tay, sắc mặt hắn càng lúc càng kinh ngạc, rất ít người có thể nhẹ nhàng ứng đối khi đối đầu với hắn như vậy, dù hắn không dùng toàn lực, thế nhưng trình độ như thế cũng đã trên cảnh giới Ma Vương. Một Ma Vương thần bí sao? Thú vị!

Biên Dực sờ sờ cằm, nói: "Này, ngươi tên là gì?"

Hàn Phỉ không trả lời.

Biên Dực híp mắt, nói: "Thế nào, không chịu dùng bộ mặt thật để gặp người, giờ ngay cả tên cũng không chịu nói sao? Giọng nói cũng là giả, ngươi đến cùng là đang giấu giếm cái gì?"

"Quá mức hiếu kỳ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu."

"Haha, nếu như ta nhất định muốn biết rõ thì sao?"

Hàn Phỉ lùi về sau một bước, khí tức toàn thân biến đổi. Nụ cười trên mặt Biên Dực cũng trở nên cứng ngắc, hắn không ngờ người này dù phải đối đầu với hắn, cũng không chịu để lộ thân phậncủa mình.

"Ai ai ai, hai người các ngươi đều dừng tay đi! Thật sự muốn phá nát cung điện của ta sao?"

Bồ Vi đứng lên điều đình, nếu hai cao thủ cấp bậc Ma Vương chiến đấu sinh tử, thì lực phá hoại sẽ có thể trực tiếp hủy diệt một đỉnh núi đấy! Hắn còn rất thích tòa cung điện này, không muốn nhìn nó bị hủy chút nào.

Biên Dực lạnh giọng, nói: "Lão Bồ Vi, khách mời lần này của ngươi, quả nhiên là thần bí a."

Trong lời này, còn mang theo ý trào phúng.

Bồ Vi nói thẳng: "Vị huynh đệ này gọi là Tần Triệt, ta trả lời thay hắn."

Biên Dực nha một tiếng: "Tần Triệt a.."

Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Hả? Tần Triệt?

Hai mắt Biên Dực lập tức trợn ngược, gào lên: "Ngươi nói cái gì? Tần Triệt?"

Bồ Vi cũng bị phản ứng của Biên Dực dọa cho phát sợ, nói: "Làm sao thế? Sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy?"

Biên Dực lắc đầu một cái, lầm bầm nói: "Sao có thể có chuyện đó, không thể nào, đây là giả đi.. Chỉ là trùng tên trùng họ thôi.."

Biên Dực lầm bẩm một mình khiến Bồ Vi buồn bực, nói: "Ngươi làm sao thế?"

Biên Dực đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Phỉ, nói: "Ngươi đến cùng tên là gì? Là gì?"

Hàn Phỉ biết Biên Dực khẳng định hiểu rõ ý nghĩa của cái tên này, thế nhưng cũng sẽ hoài nghi, có điều sự hoài nghi này, không thể chứng thực được mà thôi.

"Nói." Biên Dực lại một lần nữa ép hỏi. Nhưng, lần này, Hàn Phỉ đưa tay gỡ mũ chùm đầu của mình xuống. Gương mặt đầy vết sẹo của nàng, cứ như vậy lộ ra. Trong lúc nhất thời, lời nói đã vọt tới cổ họng của Biên Dực, cứ thế kẹt cứng lại, không thể thốt nên lời.

Khi nhìn thấy khuôn mặt chằng chịt vết sẹo của Hàn Phỉ, trong đầu Biên Dực đột nhiên trở nên trắng xóa. Chuyện năm đó từ từ xông tới. Biên Dực còn nhớ đêm ấy, chính mình đã kiên quyết mang Tần Triệt đi, còn nói với người phụ nữ này rất nhiều điều quá đáng đâm vào tâm can nàng, bởi vì hắn thật sự không muốn nhìn thấy hai người kia tiếp tục dây dưa. Bây giờ nghĩ lại, liền cảm thấy bản thân có chút quá phận.

Biên Dực không thể khống chế mà thầm cảm thấy chột dạ, tâm tình cũng rất phức tạp, hắn thậm chí còn có chút không dám nhìn vào ánh mắt của Hàn Phỉ, dù cho giờ khắc này khuôn mặt nàng vô cùng khủng bố, thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn không chút thay đổi, khi đối diện với nó, hắn sẽ không nhịn được mà né tránh, có điều nghĩ kỹ lại thì, động tác này lại có chút hèn kém.

Vì thế Biên Dực ép buộc bản thân duy trì vẻ bình tĩnh, sau đó nhắm mắt nói: "Là ngươi.."

Hàn Phỉ nhìn ánh mắt Biên Dực né tránh lại giả vờ cố chấp, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bi thương, nói: "Ừm, là ta."

Biên Dực đột nhiên nói không ra lời, cuối cùng biệt xuất một câu: "Ngươi thật sự tìm đến nơi này.."

Hàn Phỉ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nói: "Làm sao? Ngươi cảm thấy ta không thể tới nơi này à?"

Biên Dực âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Thành thật mà nói, hắn thật sự đã nghĩ như vậy, thật sự là cảm thấy Hàn Phỉ sẽ không thể tìm đến Ma Giới, dù sao hắn cũng rất rõ tình huống của thông đạo nối liền Ma Giới với nhân gian, bọn họ có thể trở lại nơi này cũng xem như một loại may mắn, nếu như không phải là bọn họ tìm được một cái thông đạo một chiều, thì e là cũng không trở về được. Vì vậy khi đó, Biên Dực nhắc tới nơi tận cùng của thế giới với Hàn Phỉ chẳng qua là vì muốn an ủi nàng mà thôi. Thế nhưng hiện tại..

Biên Dực đột nhiên không biết nói cái gì cho phải.

Hàn Phỉ khẽ cười, nói: "Ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta."

Biên Dực nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Ngược lại là Bồ Vi vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng: "Thì ra ngươi là phụ nữ.."

Trong giọng nói tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mặc cho Bồ Vi suy đoán như thế nào, cũng tuyệt đối không ngờ Hàn Phỉ thế mà lại là một người phụ nữ! Một người phụ nữ mà lại có khí tức vô cùng bá đạo! Một người phụ nữ mà tốc độ vậy lại nhanh đến thế! Thậm chí thực lực còn có thể so sánh với hai người họ! Toàn bộ Ma Giới, trừ Sa Tuyết ra, Bồ Vi thật sự là nghĩ không ra được nữ nhân thứ hai! Thậm chí có vẻ nữ nhân này còn có quan hệ với Biên Dực. Nếu như Bồ Vi không nhìn lầm, hắn còn thấy được vẻ chột dạ trên mặt Biên Dực?

Hàn Phỉ nắm chặt tay, nói: "Hắn, ở nơi nào?"

Nghe thấy Hàn Phỉ hỏi, Biên Dực đột nhiên nuốt nước miếng, ấp úng nửa ngày.

Hàn Phỉ nheo mắt lại, nhớ đến chuyện Võ Bắc nói với nàng ngày trước, nàng hơi ngừng lại, nói: "Sa Tuyết là ai?"

Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh của Biên Dực tuôn ra ướt cả trán, có cảm giác như gặp phải đại địch.

"Hàn Phỉ, cái kia, cái kia.."

Biên Dực muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại chẳng thể nói lên lời.

Thế nhưng chính thái độ như vậy của hắn, khiến trong đầu Hàn Phỉ lập tức nảy sinh suy đoán bết bát nhất, nàng không nhịn cảm giác nhức nhối nơi đáy lòng, hít sâu vào một hơi, nói: "Ta muốn gặp hắn."

Trong giọng nói tràn ngập vẻ kiên định. Căn bản không cho phép cự tuyệt.

Biên Dực không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: "Hiện tại.. Không phải là thời điểm thích hợp."

Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười thê thảm, nói: "Không phải là thời điểm thích hợp?"

Biên Dực lập tức hiểu câu nói này có nghĩa khác, nói: "Không không không, không phải như ngươi nghĩ đâu! Cái kia, ta còn có việc, trước tiên ta phải.."

Ở thời khắc nguy nan, suy nghĩ đầu tiên của Biên Dực chính là mau chóng rời khỏi là tốt nhất, thế nhưng còn chưa chờ hắn bước ra một bước, Hàn Phỉ đã nói: "Thật sao? Nếu như đây không phải là thời điểm thích hợp, thì trả lại con cho ta. Ta chỉ có một yêu cầu như thế thôi."

Cái chân đã giơ lên của Biên Dực cứ thế mà dừng lại giữa không trung, hắn đột nhiên hung tợn quát lão Bồ Vi đang đầy mặt vô tội đứng một bên hóng hớt: "Lão Bồ Vi! Ngươi trước tiên tránh mặt một chút đi!"

Lão Bồ Vi đang hóng chuyện đến say sưa, đúng tới lúc có tin tức nhạy cảm thì đột nhiên điểm danh, nhất thời không phản ứng kịp.

"Hở? Cái gì?"

"Ngươi có thể tránh đi một chút không?"

Bồ Vi rất muốn nói không nha.

p/s: Rất xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay Hương bận công việc riêng, không thể up bài đều. Mong mọi người thông cảm cho sự trễ nải của Hương.