Chương 904: Ngươi có thân phận gì?
Biên Dực bĩu môi, liếc mắt nhìn Võ Bắc đang nơm nớp lo sợ ngồi nơi đó, không có phản ứng gì, chẳng qua chỉ là một chuẩn Ma Vương mà thôi, còn chưa đủ hấp dẫn sự hứng thú của hắn.
Sau đó ánh mắt của Biên Dực tùy ý quét một hồi, đã nhìn thấy người khoác áo chùm đen ngồi yên tĩnh trong góc. Người này vừa nhìn qua thì thấy không quan trọng lắm, có điều khó hiểu là Biên Dực cảm nhận được từ người này một tia khí tức vô cùng quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được cụ thể. Có điều hắn cũng không có hứng thú hỏi tiếp, uống rượu vẫn quan trọng hơn a!
Hắn mất công chạy cả một quãng đường xa đến chỗ này của Bồ Vi chính là vì uống rượu! Rượu mà lão Bồ Vi cất nổi danh uống ngon, vì thế hắn mới không quản xa xôi chạy tới, còn bỏ lại tên kia lén lút lại đây.
"Lão Bồ Vi, rượu đâu?"
Bồ Vi bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử nhà ngươi, không thể gọi tên ta tử tế được sao? Tại sao cứ phải thêm chữ lão vào thế? Ta cũng chỉ lớn hơn ngươi ít tuổi thôi mà."
Biên Dực ngáp dài một cái, nói: "Ai nha, cái này thì có quan hệ gì, nhanh lên một chút, ta còn có việc nữa đấy!"
Bồ Vi kinh ngạc, hỏi: "Chuyện gì gấp gáp như vậy? Ngay cả rượu cũng không thể uống cho tử tế? Đây chính là mỹ tửu a!"
Biên Dực tùy ý nói: "Một ít chuyện riêng."
Nói như thế có nghĩa là đối phương cũng không muốn nói nhiều, cũng không muốn tiết lộ chuyện này, Bồ Vi cũng biết điều dừng đề tài, sai người đem hảo tửu lên, chờ đến khi mở nắp vò rượu ra, một mùi thơm đậm đã lập tức tràn ngập Đại Đường. Mùi hương này đủ khiến cho người ta phải say mê.
Biên Dực lại càng cực kỳ cao hứng nói: "Quả nhiên, là mùi rượu của ngươi, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi chạy tới!"
Lão Bồ Vi cũng rất có mặt mũi, nói: "Đây là đương nhiên, sao ta có thể bạc đãi ngươi chứ! Tới tới tới, chúng ta uống rượu!"
Dứt lời, càng làm cho Võ Bắc thụ sủng nhược kinh là Bồ Vi tự mình rót rượu, hành động này đã khiến hắn bị dọa sợ, một Ma Vương rót rượu cho hắn? Đời này nghĩ cũng không dám nghĩ! Lúc uống rượu xuống, mùi rượu nồng nàn tràn ngập ở chóp mũi, cảm giác cay nồng như đang thiêu đốt cổ họng. Một ngụm rượu này quả thực chính là chết cũng không hối tiếc.
Hàn Phỉ cầm chén rượu, nỗ lực khắc chế các ngón tay của mình run rẩy, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn sang, sợ bị phát hiện. Chỉ có mình nàng biết, giờ khắc này trái tim nàng đã sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, nàng thậm chí hận không thể chạy sang chất vấn, nhưng hiện tại vẫn chưa được. Hiện tại vẫn chưa thể bại lộ thân phận, vẫn chưa thể đi hỏi hắn. Dù Hàn Phỉ muốn đi hỏi Biên Dực cỡ nào, tất cả những chuyện liên quan đến Tần Triệt.
Vang vọng trong đầu Hàn Phỉ, là câu nói năm đó của Biên Dực, nàng sẽ không bao giờ quên, cũng không thể quên được, câu nói đó giống như một cây gai đâm sâm vào trong lòng nàng. Tận cùng thế giới chính là Ma Giới, mà bây giờ nàng rốt cục đã đi tới được thế giới của họ.
Sau khi Biên Dực uống vào một ngụm rượu, đang muốn nói chuyện, thế nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ được nhìn về phía Hàn Phỉ. Người áo đen thần bí này tựa hồ ngay từ đầu, cảm giác tồn tại của hắn vẫn rất thấp, chỉ là vẫn cứ hấp dẫn tầm mắt ánh mắt của hắn.
Rốt cục Biên Dực mở miệng.
"Lão Bồ Vi, người này là ai? Lại nói, ngươi còn chưa giới thiệu hắn với ta đâu đấy."
Bồ Vi thấy Biên Dực rốt cục hỏi đến vấn đề này, cười ha ha nói: "Người này là Võ Bắc, xem như là một bằng hữu của ta, cố ý đến bái phỏng ta một phen, vừa vặn đúng lúc, ta liền mời hắn đến cùng uống rượu, làm sao? Ngươi không thích à? Càng nhiều người càng náo nhiệt a!"
Bồ Vi cho rằng Biên Dực không thích uống rượu cùng người lạ, liền thuận miệng giải thích một câu.
Nhưng Biên Dực đã trực tiếp chỉ vào Hàn Phỉ, nói: "Không, ta hỏi là hắn. Người này là ai? Còn chùm mũ kín như như vậy, cũng ẩn giấu toàn thân, thần bí như vậy sao? Ngay cả khuôn mặt thật sự cũng không dám lộ ra."
Trong lòng Bồ Vi cũng hết sức tò mò nhìn Hàn Phỉ, thành thật mà nói, hắn cũng rất muốn biết người này đến cùng là ai, thế nhưng khả năng khắc chế của hắn tốt hơn so với người khác, không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình giống như Biên Dực, có điều nếu Biên Dực đã hỏi, thì hắn cũng có thể thừa dịp nhìn cho tốt. Vì thế Bồ Vi cũng không nói chuyện thay Hàn Phỉ.
Tràng diện lập tức liền lạnh xuống.
Biên Dực cười một tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Phỉ đã mang một loại nghiền ngẫm, nói: "Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, thế nhưng ta nhất thời không nhớ ra đã gặp ngươi ở nơi nào, làm sao, chẳng lẽ ngươi không có ý định lộ ra bộ mặt thật sự sao?"
Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống. Lời này của Biên Dực rõ ràng nói ra vô cùng ung dung tùy ý, thế nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra được ý uy hϊếp trong đó. Hơn nữa, Biên Dực còn thả ra uy áp, tựa hồ muốn dùng uy áp để chế trụ người này.
Trên một cái bàn, có ba vị Ma Vương, Võ Bắc là chuẩn Ma Vương, lưu lạc thành người yếu nhất, còn trong một khoảng thời gian gần như vậy phải gánh chịu uy áp của Ma Vương lần thứ hai, nhất thời, hắn hối hận tại sao mình lại đi kết giao với người thần bí như Tần Triệt này.
"Hà tất phải bén nhọn như vậy." Hàn Phỉ rốt cục mở miệng.
Biên Dực lẳng lặng nhìn nàng một chút, cuối cùng cười một tiếng, nói: "Làm sao? Khẩu khí của ngươi có vẻ rất lớn a."
"Không, chỉ là không cần thiết phải làm khó dễ người khác."
Biên Dực nhất thời chưa kịp phản ứng.
Hàn Phỉ quay đầu nói: "Võ Bắc đại ca, có thể đi nhìn thị nữ giúp ta một chút được không?"
Võ Bắc lập tức đứng dậy, sắc mặt gấp gáp nói: "Ta lập tức đi ngay!"
Võ Bắc biết Hàn Phỉ đây là đang giúp hắn, lập tức không thể chờ đợi được nữa xoay người rời đi, Biên Dực cùng Bồ Vi căn bản không thèm để ý đến một chuẩn Ma Vương, cho dù là Bồ Vi ngoài miệng nói khách khí ra sao, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn không thèm để mắt tới Võ Bắc, vì thế Võ Bắc có đi cũng không sao cả.
Biên Dực càng không cần phải nói, hiện tại hắn càng lúc càng hứng thú với người bí ẩn này.
"Hà tất phải biến đổi giọng nói. Thần bí như vậy sao? Càng thần bí lại càng chọc người hiếu kỳ, không phải sao?"
Ánh mắt Biên Dực nhìn chằm chằm Hàn Phỉ, vừa nghe giọng nói của nàng liền biết, lại còn dùng dụng cụ biến âm!
"Có đúng không?"
Trong mắt Biên Dực lóe lên một tia nguy hiểm. Sau một khắc, thân ảnh Biên Dực chớp lên một cái, lập tức biến mất. Một cơn gió thổi qua, sợi tóc Hàn Phỉ bị thổi bay, sắc mặt nàng thay đổi, đột nhiên nhảy sang một bên né tránh. Ngay sau đó, vị trí trước đó của Hàn Phỉ đã bị phá nát, cái ghế vỡ tan tành, thế nhưng rượu thượng hạng trên bàn lại không đổ ra ngoài lấy một giọt. Lực khống chế khủng bố tinh chuẩn đến bậc này, cũng đủ để đoán được thực lực của hắn.
Ngay cả Bồ Vi ngồi ở một bên, nhìn bề ngoài vững như bàn thạch nhưng trong lòng cũng thầm kinh hãi, thậm chí nảy sinh cảnh giác, Biên Dực tựa hồ mạnh hơn, chẳng qua chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi như thế, thực lực hắn lại mạnh hơn, thực đáng sợ.
Trình độ của Biên Dực đã đạt bậc này, vậy thì thực lực của Hàn Linh tôn hạ..
Bồ Vi cảm thấy sau lưng lạnh toát, mới chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy. Xem ra lần Ma Vương tranh bá này, hay là quên đi..