Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 924: Âm thầm bầu bạn

Chương 924: Âm thầm bầu bạn

"Nếu như đã vậy, thì lấy đây là châm ngôn, tuyệt đối đừng cho là nàng đuổi ngài đi, thì ngài liền biến mất không còn tăm hơi, lúc này, chuyện cần làm nhất là phải xuất hiện bên người nàng ấy, bồi nàng dù cho phải đối mặt với lời lẽ vô tình, phải biết, nữ nhân là động vật cảm tính, có lúc sẽ nói năng chua ngoa nhưng thật sự lại rất mềm yếu, chỉ cần ân cần ngọt ngào là tốt rồi."

Tần Triệt nghe cực kì chăm chú, thỉnh thoảng còn lâm vào trầm tư. Biên Dực đã không nên lời, triệt để cảm thấy Tần Triệt không thể cứu được nữa, càng ngày càng cảm thấy mình không có nữ nhân thật là tốt, muốn hắn làm đến nước này ấy hả? Hoàn toàn không thể!

Đương nhiên, rất lâu sau đó, Biên Dực đã tự vỗ mặt mình, còn cực kì cam tâm tình nguyện nữa cơ.

"Tôn hạ, ngài phải nhớ kỹ một điểm, nữ nhân rất dễ dụ, thế nhưng nhất định phải thật lòng, nếu không thật tâm thì liếc mắt liền nhận ra được, những thứ xã giao vui vẻ kia có cái nào là chân tâm thực ý, cũng không thể lừa gạt được, hơn nữa, có lúc không cần nói nhiều, chỉ cần âm thầm bầu bạn là tốt rồi."

Hương Ngưng vừa nói, vừa lộ ra một nụ cười chìm đắm, trên thực tế, hiện tại mỗi câu nàng ta nói cùng tôn hạ, đều là những điều nàng ta từng ảo tưởng, phải biết, ở Ma Giới, thật sự làm được như nàng ta nói trên căn bản là không thể! Ma Tộc tôn trọng giải phóng thiên tính, vì vậy sai là sai, đúng là đúng, không có những cái lắt léo này, cũng không có người biết nịnh nọt nữ nhân, chuyện nam nữ đều là tùy tính mà đến, cũng đừng hi vọng lâu dài.

Bề ngoài Hương Ngưng có vẻ phóng đãng bất kham, nhưng kì thực so với những ma nữ khác, nàng ta còn chung tình hơn rất nhiều, chỉ là không tìm được một người đáng giá để nàng ta chung tình mà thôi, vì thế liền tùy hứng, bây giờ nhìn thấy tôn hạ 'Đơn thuần' như vậy, nàng ta không chỉ cảm thấy kinh ngạc, mà còn thầm thề phải cố gắng bảo hộ một mối tình ngây thơ này!

Nhưng hiện tại Hương Ngưng hoàn toàn không ngờ, kẻ ngây thơ nhất phải là tên Biên Dực đang lơ ngơ ngồi bên cạnh kìa, hắn ngây thơ đến nỗi cảm thấy nữ nhân chính là một sinh vật vô lí nhất. Chỉ đáng tiếc.. lúc này, Hương Ngưng lại đang chuyên tâm nói chuyện với Tần Triệt, mà không ngoại lệ, cũng được Tần Triệt chăm chú lắng nghe.

Nói xong lời cuối cùng, Hương Ngưng cũng không thể kiềm chế, thốt ra những lời từ đáy lòng.

"Thật tốt.. nữ nhân có thể có được sự tán đồng cùng tâm ý của tôn hạ thật là may mắn."

Lúc Hương Ngưng nói xong câu này, liền nhận lại ánh mắt cực kì không đồng ý của Tần Triệt, nàng ta lập tức không dám nói thêm gì nữa.

"Tôn hạ, chẳng qua là danh xưng các ngươi tự phong mà thôi."

Nói xong câu đó, Tần Triệt không tiếp tục mở miệng nữa, đầu óc Hương Ngưng liền lập tức mơ hồ. Không có ai biết, cũng không có ai tin rằng, trước đây, hắn chẳng qua chỉ là một Vương gia tàn phế mà thôi, cũng là một người bị thế nhân cười nhạo, thậm chí còn trải qua những chuyện bị thảm tới nỗi không thể tưởng tượng. Nhưng, dù đã mất đi ký ức, người tự nguyện tới gần hắn, chỉ có Hàn Phỉ.

Trong mắt tất cả mọi người, nữ nhân được Tần Triệt yêu thương nhất định là cực kì may mắn. Nhưng chỉ có một mình Tần Triệt biết, người may mắn chính là hắn, là hắn may mắn mới có thể một lần lại một lần gặp gỡ Hàn Phỉ, một lần lại một lần làm bạn với nàng.

. Hàn Phỉ rất phiền não. Nàng nói mấy lời kia với Tần Triệt, dù biết là lời vô ích, nhưng nàng cũng là một người bình thường, cũng có ghen ghét, dù trong lòng biết rõ Tần Triệt không có bất kỳ suy nghĩ phản bội nào, nhưng nữ nhân mà, làm sao có thể hoàn toàn không để ý. Nhất là khi nhìn thấy Tần Triệt đầy mặt thản nhiên, ung dung trở về, lại càng thêm tức giận, vì thế khi đó mới trực tiếp tống cổ hắn ra ngoài.

Hàn Phỉ cần chút thời gian để tỉnh táo lại, còn nữa, bản thân nàng cũng có chút hỗn loạn, mà vết sẹo trên mặt, cũng cần một quãng thời gian để khôi phục, nàng cũng muốn yên ổn ở bên cạnh An Sinh. Thế nhưng.. Tần Triệt lại không yên ổn chút nào. Hàn Phỉ đã rất nhiều lần nhìn thấy hắn đứng lẳng lặng ở một góc nào đó. Hoặc ở chỗ ngoặt, hoặc dưới tàng cây, hoặc ở một chỗ không đáng chú ý, nói chung, nơi nào cũng có dấu vết của hắn. Đã thế hắn còn không hề tiến đến nói chuyện! Chỉ là cứ đứng như vậy!

Hàn Phỉ cũng ảo não, thà hắn cứ thẳng thắn tiến lên nói một câu, nàng cũng sẽ nương theo đó mà bỏ qua, thế nhưng Tần Triệt lại cứ một mực không một tiếng động xuất hiện! Nàng cũng không thể tự mình đi hỏi hắn tại sao không nói lời nào chứ? Vì vậy Hàn Phỉ đành cứ thế kìm nén, mặc cho Tần Triệt 'Âm hồn bất tán' bám theo sau lưng.

Thành thật mà nói, hành động hiện tại của Tần Triệt hiện xác thực rất giống âm hồn bất tán, dù cho Hàn Phỉ không hề muốn dùng từ này để hình dung. Mà Tần Triệt thì sao? Hắn cảm thấy Hương Ngưng nói không sai, âm thầm bồi bên cạnh nàng, có lúc còn hữu dụng hơn so với việc nói nhiều, hơn nữa, khi hắn lắng xuống ngắm nhìn nàng, lại phát hiện ra rất nhiều chuyện. Tỷ như, Tần Triệt chưa bao giờ nghĩ tới, lúc nhìn hai mẹ con Hàn Phỉ cùng An Sinh thân mật chơi đùa, trái tim của hắn sẽ giống như bây giờ, mềm mại đến hồ đồ.

Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Hàn Phỉ cười tươi như thế, nhất là khi nàng nói chuyện với hắn, rằng Tiếu Tiếu đã chết. Tần Triệt sao có thể không đau lòng, thế nhưng hắn lại càng đau lòng vì đã để Hàn Phỉ một mình chịu đựng chuyện này lâu như vậy, hắn dùng rất nhiều cách cũng không thể nào khiến Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười thật tâm, thế nhưng hiện tại tiểu quái vật lại có thể.

Tần Triệt cũng đã lâu chưa nhìn thấy tiểu quái vật vui sướиɠ như vậy, rất lâu trước kia, đứa bé này bị hắn coi như vật hy sinh, phong ấn trong quan tài, cũng chưa từng căm hận hắn, hắn nợ đứa bé này quá nhiều, bây giờ có thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của tiểu quái vật như vậy, tựa hồ hết thảy đều có thể bắt đầu lại. Chỉ là.. còn thiếu Tiếu Tiếu.

Trong lòng Tần Triệt đau xót, nghĩ đến trận Ma Vương tranh bá sắp cử hành, trong lòng hắn lại càng trở nên kiên định, Thánh Bôi kia, hắn nhất định phải đoạt được, dù có phải trả bất cứ giá nào!

Rốt cục, sau khi Hàn Phỉ dỗ tiểu quái vật ngủ, liền đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Nàng hướng về phía một thân cây, hô lên: "Chàng còn muốn trốn đến lúc nào?"

Cành cây run run một hồi, sau một khắc, bóng dáng Tần Triệt nhẹ nhàng buông xuống.

Hàn Phỉ liếc hắn một cái, nói: "Ta mà không lên tiếng thì chàng còn định trốn tránh đến chừng nào đây?"

Tần Triệt trù trừ một hồi, nghĩ đến những lời Hương Ngưng nói, há há miệng, lại có chút xấu hổ im lặng.

Hàn Phỉ ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì nàng rất ít khi nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi này của Tần Triệt, trong lòng luôn cảm thấy có chút dự cảm không tốt.

"Chàng muốn nói gì thì nói đi." Hàn Phỉ thúc giục.

Tần Triệt lại há miệng, rồi lại ngậm lại. Cảm thấy âm thầm làm bạn bên cạnh nàng mới là thích hợp nhất!

Hàn Phỉ có chút gấp gáp, nhíu nhíu mày, nói: "Bây giờ chàng không muốn nói chuyện với ta?"

Tần Triệt lập tức phủ nhận: "Không phải!"

"Thế thì làm sao?"

Tần Triệt lại do dự.

Hàn Phỉ tức giận: "Nếu chàng không nói, thì đừng bao giờ nói nữa!"

Dứt lời, Hàn Phỉ trực tiếp quay đầu, muốn trở về phòng, thế nhưng sau một khắc, nàng nghe thấy Tần Triệt có chút nóng nảy nói.

"Hàn Phỉ, ta thích nàng!"