Chương 901: Nàng rốt cục cũng hiểu
Trì Tư phải dùng hết lực khí mới khống chế được nộ khí của mình, tay nàng đang run lên cầm cập. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ngày nàng và Tinh Uyên gặp nhau lại đến nhanh như thế, xuất hiện đột ngột như vậy, trước đó, trong đầu nàng thậm chí đã nghĩ tới vô số lần phải gϊếŧ tên phản đồ này ra sao, tên phản đồ phản bội nàng và bệ hạ, phản bội tín niệm. Chỉ là.. lúc thời khắc ấy chính thức đến, tay nàng lại run rẩy. Trì Tư biết rõ mình rất oán hận hắn, bởi vì hắn đã phụ lòng tất cả, cũng muốn gϊếŧ hắn một trăm lần, nhưng.. trừ oán hận ra, trong lòng nàng còn có một tia tình cảm riêng đang quấy phá.
Ánh mắt Tinh Uyên luôn một mực nhìn nàng, nhưng khi hắn nhìn thấy vết sẹo khắp mặt Trì Tư, tìm hắn lập tức liền đau đớn, thậm chí còn vô thức muốn đưa tay ra chạm vào mặt nàng, nhưng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình đã, không có tư cách. Bàn ta vốn đã giơ lên, cuối cùng lại thả xuống.
"Tư Tư.."
"Ta nói câm miệng! Đừng gọi ta!"
Trì Tư hơi hít sâu vào một hơi, nói: "Ngươi phải nhận sai với bệ hạ."
"Tư Tư, cho ta một chút thời gian."
"Ngươi không có tư cách đưa ra bất kỳ yêu cầu gì."
Trì Tư căn bản nghe không lọt tai, cũng không muốn nghe, nàng chỉ muốn bắt Tinh Uyên đến trước mặt bệ hạ nhận sai.
"Tư Tư, ta chỉ cần chút thời gian thôi là được rồi, chỉ cần một chút thôi."
"Đủ rồi, ngươi.."
"Nơi này là ma giới, chúng ta phải trải qua nguy hiểm đến tính mạng mới có thể đến đây, Tư Tư, ta chỉ muốn có một cơ hội nói chuyện với nàng mà thôi."
Nghe thấy câu nói này, Trì Tư hơi khựng lại, vẻ mặt tựa hồ có chút ngơ ngác.
Tinh Uyên tiến lên một bước, nghiêng người tránh dao găm của Trì Tư, đồng thời nắm lấy cổ tay nàng, nói: "Ta chỉ cần một chút thời gian, là tốt rồi."
Trì Tư hít sâu vào một hơi, nói: "Được, chỉ là một chút thời gian, ngươi nói đi."
"Nàng hận ta sao?"
Trì Tư bật cười thành tiếng, nói: "Ngươi phí lời."
Tinh Uyên cũng thấp giọng cười một tiến, nói: "Đúng vậy a, sao nàng có thể không hận ta được. Ta cướp đi vương vị của nàng, nhân dân của nàng, nàng chắc chắn phải hận ta."
Trì Tư lớn tiếng hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng, ta hận ngươi chỉ vì chuyện này sao?"
L*иg ngực Trì Tư phập phồng kịch liệt, giống như không thể không chế nổi tâm tình, nếu như chỉ bởi vì như vậy, Trì Tư căn bản sẽ không kề dao lên cổ hắn.
"Hiện tại, buông tay cho ta."
Trì Tư giãy dụa, muốn rút tay trở về, thế nhưng lực đạo của Tinh Uyên rất lớn, căn bản là giãy không ra, cổ tay cũng bị làm cho đau đớn.
Trì Tư nhíu mày, nói: "Ngươi đến cùng là muốn nói gì? Còn nữa, buông tay cho ta!"
"Trong mắt nàng, chỉ có bệ hạ thôi sao?"
Ánh mắt Tinh Uyên toát ra vẻ thống khổ, hắn nhìn Trì Tư, dường như đang xuyên thấu qua thời gian cùng không gian, phảng phất trở lại ngàn năm trước, lúc họ nhìn nhau cười.
Tinh Uyên chưa bao giờ phát hiện, thì ra mình lại nhớ nhung thời gian đó đến thế.
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Tư Tư, chúng ta đã không phải là Thần vệ ngàn năm trước, hiện tại nàng, là Trì Tư, mà ta, là Tinh Uyên, chúng ta không còn là Thanh Nguyên cùng Côn Bằng nữa, lần này, nàng không thể chỉ làm Trì Tư thôi sao?"
"Tinh Uyên, ngươi đây là đang giựt giây ta làm phản sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể!"
Trì Tư căn bản không để ý tới ý tứ chân chính trong lời nói của nam nhân trước mặt.
Tinh Uyên vốn đang cố gắng khắc chế tâm tình cũng bởi vì câu nói này của Trì Tư mà sụp đổ, đi tới Ma Giới nửa năm nay, hắn vẫn nỗ lực tìm kiếm Trì Tư, muốn giải quyết tất cả mọi thứ, thế nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu, ở trong lòng đối phương, căn bản không hề tồn tại một góc nhỏ nào cho hắn.
Sau một khắc, Tinh Uyên liền hành động, hắn dùng lực, khiến cho dao găm trong tay Trì Tư trực tiếp rơi xuống, sau đó ôm lấy cả người nàng, một tay vòng ra ôm eo nàng.
Trì Tư bị hành động đột ngột của hắn hù dọa, quát lớn: "Ngươi làm cái gì đấy?"
Lúc Trì Tư muốn dùng lực tránh thoát, Tinh Uyên đã điểm huyệt của nàng, thân thể Trì Tư lập tức cứng ngắc, trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ khó tin, nói: "Ngươi, ngươi lại.."
Lúc này, thân thể hai người kề sát gần như, gần đến mức Tinh Uyên nhìn thấy rõ ràng từng vết sẹo trên mặt Trì Tư, càng nhìn lại càng giật mình, thậm chí cảm thấy trái tim của hắn cũng đang bị cứa từng nhát từng nhát một.
Tinh Uyên rốt cục từ bỏ khắc chế chính mình, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Trì Tư, vô cùng nhẹ nhàng lướt qua từng vết sẹo, giờ khắc này, ánh mắt hắn cực kì chăm chú.
Trì Tư vốn còn muốn nói ra những lời khó nghe, thế nhưng khi nàng đối diện với ánh mắt của hắn, lại không thể thốt nên lời. Ánh mắt ấy, giống như ngọn lửa nóng, thiêu đốt tâm can nàng. Trì Tư cảm thấy cổ họng như bị chặn lại.
Một lúc lâu sau, Tinh Uyên mở miệng nói: "Tư Tư, nếu như nàng không phải là Thần Vệ, thì ta đã không cần làm Thanh Nguyên."
Trì Tư rốt cục trì độn cảm giác được lời nói của Tinh Uyên mang theo thâm ý, thế nhưng nàng cảm thấy rất khó tin, bởi vì suy đoán kia thật sự quá đáng sợ.
"Ngươi, ngươi.."
Tinh Uyên tựa hồ nhận ra được vẻ khϊếp sợ trong mắt Trì Tư, hắn cười, nói: "Nàng rốt cục hiểu ra chưa?"
"Hiểu cái gì.."
Trì Tư nỗ lực tránh né, bởi vì suy đoán kai đối với nàng mà nói quá mức kinh hãi. Nhưng, lần này, Tinh Uyên không cho phép nàng trốn tránh. Hắn trực tiếp cúi xuống, Trì Tư hơi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng tới gần, còn chưa kịp phản ứng lại, trên môi đã mát lạnh, có thứ gì chạm vào môi nàng, cạy mở nó ra, tiến quân thần tốc.
Trì Tư há hốc mồm, đôi mắt trừng to lớn, trong con ngươi đều là khó có thể tin, nàng đã nghĩ tới vô số hành vi Tinh Uyên sẽ làm ra, hoặc uy hϊếp, hoặc dụ dỗ, hoặc nổi giận, nhưng lại không ngờ hắn chẳng thèm nói gì, trực tiếp hôn nàng. Đây, là một nụ hôn. Một nụ hôn không hề mỹ hảo, thậm chí không cần quan tâm nàng có đồng ý hay không, cứ thế mà thô bạo hôn.
Trì Tư muốn nói gì đó, thế nhưng giọng nói của nàng bị dìm ngập trong khí tức của hắn, ngay cả hơi thở, cũng nóng rực, hơi lạnh trong không khí cũng bị xua tân đi mất.
Bốn mắt nhìn nhau, Trì Tư nhìn thấy trong mắt hắn vẻ cay đắng, ngay cả khí tức trong miệng cũng tràn ngập cay đắng. Chuyện này thật sự quá điên rồi! Rõ ràng là hắn đang ép buộc nàng, dưới tình huống nàng không hề đồng ý mà hôn nàng, nhưng dường như hắn mới là người bị hại.
"A.."
Trì Tư rốt cục phục hồi tinh thần lại, muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng giờ khắc này nàng đã bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích, bị ép phải thừa nhận nụ hôn của hắn. Cho đến tận khi, hắn rốt cục rời khỏi môi nàng.
Đôi môi vốn tái nhợt giờ phút này lại nhiễm phải một màu đỏ tươi, yêu diễm, chói mắt.