Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 902: Dò tâm tư

Chương 902: Dò tâm tư

Tinh Uyên nhìn có chút si ngốc. Nụ hôn này, là điều hắn vẫn luôn muốn làm, thế nhưng mỗi một lần, hắn đều e sợ chùn bước, dừng lại ở giới hạn bạn bè bằng hữu, một mực ở phía sau nhìn nàng. Nụ hôn này, đến muộn ngàn năm.

Dù Tinh Uyên biết rõ, hôn rồi, nàng sẽ lại càng không tha thứ cho hắn, càng oán hận hắn, cũng khiến họ càng thêm chẳng thể vãn hồi. Nhưng Tinh Uyên lại cảm thấy không hề hối hận. Nếu như đến cuối cùng hắn vẫn không thể có được thứ tình cảm hắn muốn, vậy thì hận, tựa hồ cũng là một loại tình cảm sâu sắc rồi.

"Ngươi điên rồi."

Cuối cùng Trì Tư chỉ có thể thốt ra được ba chữ như thế. Ở trong mắt nàng, Tinh Uyên thật sự đã điên rồi, đầu óc không tỉnh táo mới vọng động như vậy. Thậm chí, trong lòng Trì Tư còn có chút bối rối, nàng tức giận, rất tức giận, thậm chí là lo lắng sợ hãi, nhưng quái dị hơn cả, là nàng vậy mà không hề có cảm giác ghê tởm, buồn nôn.

"Điên? Có lẽ vậy, chắc là ta điên rồi, ta đã điên từ rất lâu, bắt đầu từ ngàn năm trước, ta đã không còn tỉnh táo, nhưng Tư Tư, không, Côn Bằng, nàng vẫn luôn không biết, nếu như nàng không phải là Thần Vệ, thì ta cũng sẽ không trở thành Thần Vệ."

"Vậy, còn bệ hạ.."

"Hàn Phỉ thật sự là một người lãnh đạo rất ưu tú, ngài ấy rất cường hãn, lại có sở trường an bài, mỗi một bước đều tiến hành vô cùng ổn thỏa hoàn mỹ, ngài ấy xác thực có tố chất trở thành một vị vương giả, thế nhưng Tư Tư, trước giờ, ngài ấy luôn không phải là tín ngưỡng của ta."

Trì Tư ngẩn ra.

Tinh Uyên tiếp tục nói: "Tín ngưỡng của ta, là nàng."

Câu nói này, thốt ra vô cùng bình thản, tự nhiên, giống như hắn đang nói hôm nay khí trời rất tốt vậy, nhưng thật ra trái tim của Tinh Uyên đã sớm đập thùm thụp trong l*иg ngực. Hắn khó có thể kiềm chế được sự kích động của bản thân.

Hắn đã sớm muốn nói những lời này từ rất rất lâu, nhưng vẫn luôn phải khổ sở đè nén. Ngàn năm trước, tứ đại Thần Vệ, Hàn Linh, Vân Hỏa, Côn Bằng, Thanh Nguyên, mỗi người đều có sở trưởng riêng. Thực lực của Hàn Linh là mạnh nhất, vững vàng đứng ở đầu bảng, sở trường của Vân Hỏa là quân sư, giỏi bày mưu tính kế, Côn Bằng trung thành nhất, chưa bao giờ hai lòng, chỉ cần giao cho nàng nhiệm vụ, nàng sẽ không bao giờ hỏi nguyên nhân, nhưng chỉ có, Thanh Nguyên là thần bí nhất, cũng bị người đời lãng quên nhất.

Thần Vệ Thanh Nguyên, thực lực không phải là mạnh nhất, mưu lược không phải là hạng nhất, lòng trung cũng không sâu dày nhất, có thể nói là không hề có cảm giác tồn tại, cũng là Thần Vệ hứng chịu nhiều tranh cãi nhất, rất nhiều người không thể hiểu nổi vì sao hắn có trở thành Thần Vệ, ngay cả Hàn Phỉ cũng đã từng nghi hoặc qua, chỉ vì, Thanh Nguyên mãi mãi cũng chỉ là dáng vẻ thong dong, tự nhiên tự tại, so với một vị Thần Vệ hai tay nhuốm máu kẻ thù, hắn càng giống một vị tiên nhân ẩn cư trên núi hơn.

Vậy nhưng, một đường đánh xuống, Thanh Nguyên lại chưa từng một lần chạy trốn, vẫn luôn theo ra chiến trường, không phải là người xuất sắc nhất, nhưng cũng không hề vô dụng. Chỉ là dần dần, theo thời gian từng chút trôi qua, cuộc sống vốn luôn rất tẻ nhạt của hắn, lại có thêm một tia thú vị, đó chính là nhìn chăm chú bóng dáng kia.

Trong mắt thế nhân, tựa hồ chỉ có Hàn Phỉ mới là người áp đảo ánh mắt người khác nhất, lôi kéo người ta chú mục nhất, nàng kiêu ngạo, nàng phong tư trác tuyệt, nàng mãi mãi là ánh mặt trời tỏa sáng giữa đám đông, nhưng Thanh Nguyên chưa bao giờ bị Hàn Phỉ hấp dẫn, không thể phủ nhận, Hàn Phỉ rất có mị lực, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Người hắn thật sự để ý chính là Côn Bằng vẫn luôn tùy tùng như một cái đuôi đáng thương phía sau lưng Hàn Phỉ.

Thần Vệ Côn Bằng, 'Chó săn của thần nữ' trong miệng người đời. Một cái ngoại hiệu khó nghe như vậy, quàng lên thân một nữ tử xinh đẹp đến thế. Thế nhưng Côn Bằng chưa bao giờ phản kháng, tựa hồ còn vô cùng vui mừng tiếp thu danh xưng này, sự sùng kính của nàng đối với Hàn Phỉ tựa hồ không gì có thể lay chuyển, cũng vô cùng thuần khiết, đổi một câu nói khác, ai cũng có thể phản bội Hàn Phỉ, nhưng chỉ có Côn Bằng là không.

Khi đó, Thanh Nguyên liền muốn biết, rốt cuộc là tín ngưỡng cỡ nào mới có thể khiến một người kiên tâm với một người khác đến thế.

Vừa để ý đến nàng, liền không biết từ khi nào, lại trở thành thói quen với hắn. Trong những đêm khuya khó ngủ, Thanh Nguyên đã từng nghĩ, từ khi nào mình đã bắt đầu ghi tạc bóng hình xinh đẹp kia vào trong lòng, hắn cũng đã từng cố gắng ngăn cản, thế nhưng tình cảm đã bắt đầu sao có thể dễ dàng cắt đứt? Chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể trầm luân.

"Đến lúc nào, nàng mới có thể trở thành chính bản thân nàng?" Tinh Uyên hồi thần, ngơ ngác hỏi.

"Tinh Uyên, ta sẽ coi như ngươi chưa từng nói những lời này, hiện tại, buông ra."

Mãi đến tận lúc này, Trì Tư vẫn luôn trốn tránh, nàng nỗ lực quên đi cảm giác trên môi, tốt nhất đừng nhớ lại, bởi vì loại cảm thụ này giống như độc dược, nàng cảm thấy toàn thân đều trở nên kỳ quái. Ngay cả thân thể cũng mềm nhũn không còn chút khí lực, Trì Tư chật vật né tránh ánh mắt của Tinh Uyên.

"Tư Tư, ta thực lòng vui mừng cho nàng."

Tinh Uyên căn bản không cho Trì Tư có cơ hội trốn tránh, hắn trực tiếp nói ra khỏi miệng.

Thân thể Trì Tư lập tức cứng ngắc.

"Ngàn năm trước, mạng của nàng là do Hàn Phỉ cứu giúp, nàng trung thành với ngài ấy, ta hiểu, cũng có thể lý giải, vì thế ta theo nàng trở thành Thần Vệ, nhưng, người nàng muốn bảo hộ là Hàn Phỉ, mà người ta muốn bảo hộ lại là nàng."

"Tư Tư, đang đại chiến, nàng luôn không để ý đến an nguy của bản thân, điên cuồng bất chấp hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ, ta không hiểu tín ngưỡng của nàng trọng yếu đến mức nào, nhưng ta không ngăn cản nàng, ta lựa chọn đứng ở phía sau nàng, bảo hộ nàng, chỉ hi vọng có một ngày nàng có thể quay đầu lại, mà không phải vĩnh viễn lao về phía trước."

"Nhưng ta đã sai, mãi đến tận khi nàng chết trước mắt ta, khi đó, ta mới cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống, nàng vĩnh viễn sẽ không biết khi đó ta đã phẫn nộ đến mức muốn gϊếŧ hết tất cả mọi thứ, ta phẫn nộ vì sao nàng có thể chấp hành nhiệm vụ Hàn Phỉ giao đến triệt để như vậy, cho dù có phải bồi thêm tính mạng của mình cũng phải hoàn thành."

"Ta không hiểu, khi đó ta thậm chí còn căm hận Hàn Phỉ, căm hận nàng ta vì sao phải phái nàng đến nơi nguy hiểm như vậy, căm hận nàng ta hoàn toàn bỏ mặc tính mạng của nàng, Tư Tư, bắt đầu từ khi đó, ta liền không còn coi Hàn Phỉ là bệ hạ nữa."

Trì Tư trợn mắt lên, muốn mở miệng phản bác, nhưng Tinh Uyên đã điểm á huyệt của nàng. Giờ khắc này, Tinh Uyên không muốn nghe thấy Trì Tư chỉ trích hắn chút nào.

"Nàng chết rồi, ta an táng nàng trên núi, ta đánh bạc tất cả đi chiến đấu, cuối cùng tử trận, ta vốn tưởng rằng tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc, kết thúc theo trận đại chiến kia, nhưng ta không nghĩ tới sẽ có một ngày, chúng ta lại một lần nữa sống lại."

"Lần này, nàng không còn là Côn Bằng, nàng là Trì Tư, ta cũng không phải là Thanh Nguyên, mà là Tinh Uyên, Côn Bằng Thanh Nguyên không có kết quả, nhưng ta hi vọng, Trì Tư cùng Tinh Uyên sẽ có một cái kết hoàn mỹ, vì thế lúc vừa bắt đầu khôi phục ký ức, trong lòng ta tự nhủ, lần này, ta sẽ không buông tay."

"Ta chuẩn bị tốt tất thảy mọi thứ, hết lần này tới lần khác ngăn cản nàng đi tìm Hàn Phỉ, tìm cho nàng vô vàn lý do, thế nhưng ta vẫn chẳng thể ngăn cản nàng, vì vậy ta làm ra bước cuối cùng, ta muốn trở thành tín ngưỡng của nàng."

"Ta chiếm đoạt đế quốc của nàng, ta muốn từng bước một trở thành tồn tại cường đại nhất."