Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 900: Phản đồ tinh uyên

Chương 900: Phản đồ Tinh Uyên

Võ Bắc đứng một bên đã kinh ngạc đến ngây người. Một lão già như hắn cũng không thể hiểu được chỗ nào trên người Hương Ngưng xảy ra biến hóa, thế nhưng sau khi nghe thấy lời nói của nàng ta, thì dẫu có là kẻ ngu cũng phải hiểu!

Hương Ngưng đây là coi trọng Hàn Phỉ! Nghiệp chướng mà!

Võ Bắc cũng hận không thể che mắt mình lại, thật sự là nghiệp chướng! Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể nói ra bất kỳ lời nào, chỉ đành xoay người, nhắm mắt làm ngơ.

Thế nhưng Hương Ngưng cũng không có nửa phần che giấu tâm tư, sau đêm hôm qua, nàng ta đã không thể khống chế tâm tình của mình, hơn nữa hiện tại, nàng ta đã hiểu vì sao mình lại để ý đến nam nhân thần bí này như vậy. Bởi vì.. tên này thật sự là hấp dẫn muốn chết! Thực lực mạnh mẽ, thân phận bí ẩn, hai thứ này đều đủ để hấp dẫn nàng ta.

Hương Ngưng vốn là một người rất lạc quan, thích, coi trọng liền trực tiếp ra tay đoạt lấy là được, hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Ma Tộc luôn là dám yêu dám hận, nếu yêu thì cứ nói thẳng ra miệng, Ma Tộc cũng không hiểu cái gì gọi là hàm súc. Vì thế, có thể lý giải thành hiện tại Hương Ngưng đang cầu yêu. Bởi vì so với nữ nhân xấu xí là Trì Tư, Hương Ngưng cảm giác mình có thể toàn thắng! Người đàn ông này không có lý do gì mà không vừa mắt mình! Ở Ma Giới, ý nghĩa của thị nữa là vô cùng ám muội, chẳng khác nào một món đồ chơi, một công cụ ấm giường.

Hàn Phỉ có chút sửng sốt. Nàng tưởng mình đã coi như là kiến thức rộng rãi, chí ít sẽ không bị chuyện gì dọa cho phát sợ, thế nhưng tình huống trước mắt này thật đúng là..

"Làm sao? Ngươi cân nhắc được không?" Hương Ngưng thúc giục.

Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, nói: "Không cần."

Sắc mặt Hương Ngưng cứng đờ, nói: "Ngươi đây là từ chối ta sao?"

"Đừng lãng phí thời gian trên người ta."

Hàn Phỉ có chút bất đắc dĩ, chuyện này là sao, nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ được một người phụ nữ coi trọng!

Hương Ngưng cũng không hề tức giận, trong mắt còn thiêu đốt lên ngọn lửa khiêu chiến, nàng ta đã rất lâu rồi không có lại cảm giác nhiệt tình tràn ngập như thế, trước nay nào có nam nhân nào mà không ngoan ngoãn liếʍ chân cho nàng ta? Từ chối thẳng thừng như vậy, kiêu ngạo như vậy, không hổ là nam nhân bị nàng ta nhìn trúng.

Hương Ngưng ung dung nở nụ cười, nói: "Đừng có chắc chắn như thế, rồi ngươi sẽ thích ta."

Những tháng ngày sau đó, dựa theo lời nói của Hàn Phỉ để hình dung, thì chuyện này quả thật chính là tai nạn. Hương Ngưng đã hoàn toàn giải thích cái gì gọi là nữ truy nam. Từ sáng đến tối xuất hiện ở trước mắt nàng không nói, còn thỉnh thoảng lại muốn chế tạo cơ hội tới giần, nếu như không phải là tốc độ của Hàn Phỉ vô cùng nhanh, nhiều lần đều có thể thuận lợi tránh được, sợ là sớm đã bị tóm lại.

Toàn bộ đội ngũ thường nhìn thấy một màn, chính là Hương Ngưng đuổi ở phía sau, mà Hàn Phỉ thì hận không thể mọc cánh sau lưng. Cũng bởi vì tính cách thoải mái của Ma Tộc, Hương Ngưng không hề biết đây là một loại hành vi đáng xấu hổ, nàng ta còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, càng không chiếm được lại càng muốn có, không chút phiền chán đuổi ở phía sau.

Võ Bắc vô cùng đồng tình với Hàn Phỉ, thậm chí còn có chút chột dạ, nếu như không phải là hắn cho Hàn Phỉ món đồ kia, để nàng đóng vai một nam nhân, thì cũng không trêu chọc tới một nữ ma đầu như thế.

Loại náo loạn làm cho người đau đầu này vẫn kéo dài đến khi bọn họ tới điểm tụ tập kế tiếp, mới có chút thu lại. Bởi vì, nơi này có một Ma Vương, mà Ma Vương này lại là người Hương Ngưng vô cùng không thích, vị Ma Vương này tên là Bồ Vi, là tồn tại có thực lực mạnh nhất trong khu vực, bọn họ đi ngang qua lãnh thổ của ông ta thì không thể không bái kiến.

Từ khi đến, Hàn Phỉ rốt cục có thể nghỉ lấy hơi, bởi vì hành động điên cuồng của Hương Ngưng đã có chút thu liễm, Hàn Phỉ rốt cục không cần cả ngày đều phải bảo trì tư thế vắt chân lên cổ mà chạy, dù chuyện này giúp nàng tăng cao tốc độ, thế nhưng cũng mệt lắm chứ!

Võ Bắc mang theo đám người đi vào bái kiến vị Ma Vương Bồ Vi kia, hắn ngụ trên một ngọn núi cao, đỉnh núi đã được sửa chữa và chế tạo thành một tòa pháo đài, có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh ngọn núi. Ngay cả Hàn Phỉ cũng cảm thấy vị Ma Vương này có gu thưởng thức không tệ.

Võ Bắc mang người đi vào đại điện, thế nhưng được cho biết là Ma Vương Bồ Vi đã ra ngoài, tạm thời chưa trở về, tuy vậy hắn cũng đã thông báo, rất mau sẽ trở lại, bảo bọn họ chờ một lúc là được. Ma Vương muốn bọn họ chờ, há lại có đạo lý không chờ? Vì thế tất cả mọi người đều lưu lại, mà Hương Ngưng cũng trực tiếp ở trong phòng không đi ra, Hàn Phỉ còn cảm tạ việc này không hết.

Đợi đến khi không còn ai nữa, Trì Tư liền không nhịn được cười, nói: "Bệ hạ, mị lực của ngài đã càng lúc càng lớn rồi."

Khóe miệng Hàn Phỉ co giật, nói: "Đừng có cười ta."

Trì Tư ngừng cười, nói: "Bệ hạ, ta thật sự không có ác ý, chỉ là.. ngài vẫn tính tiếp tục duy trì thân phận như vậy sao?"

Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, nói: "Tạm thời cứ như vậy đi."

"Ngài muốn đi tìm Hàn Linh Thần Vệ sao?"

"Ừm."

"Thì ra.. Hàn Linh Thần Vệ là ma tộc."

Trì Tư chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thần Vệ sẽ là ma. Năm đó bọn họ cùng nhau đánh một trận với Ma Tộc, cũng không biết rằng khi ấy, Hàn Linh Thần Vệ nghĩ thế nào. Có điều Trì Tư cũng không hề trách cứ chút nào, một người nam nhân nguyện ý vì người mình yêu mà đối kháng với đồng tộc của mình, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã đủ.

"Bệ hạ, vậy ngài.."

"Không nói nữa, ta đi tìm Võ Bắc dò hỏi một ít chuyện, ngươi ở lại nơi này đi."

Hàn Phỉ tựa hồ muốn trốn tránh nhắc đến đề tài này.

Trì Tư cũng hiểu được đạo lí có chừng có mực, nói: "Vâng, bệ hạ."

Nhìn Hàn Phỉ rời đi, Trì Tư thở dài một hơi, cảm thấy có chút đau lòng, đến tận lúc này, Trì Tư vẫn chưa từng hỏi đến tình hình của Tiếu Tiếu, trực giác nói cho nàng biết, đây là đề tài không thể đυ.ng đến, cho nên nàng sẽ không hỏi. Chỉ là, chỉ cần thoáng nghĩ một chút, thì các suy nghĩ khủng khϊếp đã đua nhau tuôn ra trong đầu. Vì vậy Trì Tư mới đau lòng cho bệ hạ, phải gánh chịu nhiều như vậy.

Trì Tư đứng một lúc, xoay người, chuẩn bị trở về trong phòng, thế nhưng một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. Trì Tư lập tức cảnh giác, thân thể căng thẳng, thế nhưng khi nàng nhìn thấy người kia, sắc mặt lập tức cứng ngắc.

"Tư Tư." Thanh âm quen thuộc vang lên.

Sau một khắc, Trì Tư đột nhiên rút dao găm, xông tới, dao găm sắc bén trực tiếp kề sát cổ người kia, nhưng, người nọ lại không hề lui lại. Đôi mắt Trì Tư đã phát hồng, trong đó tràn ngập vẻ oán hận. Nàng thậm chí không nhịn được mà muốn dùng lực, tước đi sinh mệnh của hắn.

"Tư Tư.."

"Câm miệng!"

Làm sao hắn dám, làm sao còn dám gọi nàng như vậy! Sau khi hắn đã làm ra chuyện phản bội đáng phỉ nhổ đó!

"Tinh Uyên, sao ngươi dám xuất hiện trước mặt ta!"

Người trước mặt, chính là kẻ đã từng phản bội họ, Tinh Uyên! Nhưng, bất luận Trì Tư có oán hận ra sao, động tác trong tay có ngoan tuyệt đến mức nào, thì vẻ mặt của Tinh Uyên, vẫn tràn ngập nhớ nhung.

"Phản đồ!"

Đối mặt với từ này của Trì Tư, Tinh Uyên mỉm cười mang theo cay đắng.