Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 899: Hiểu lầm lớn

Chương 899: Hiểu lầm lớn

Thậm chí tư thái của Hàn Phỉ còn vô cùng ung dung, Hương Ngưng thoáng kinh ngạc một hồi, sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, hai bóng dáng nhanh chóng chớp lóe, sau khi so chiêu liền lập tức lui lại, Hương Ngưng mỗi lần tấn công đều dùng hết toàn lực, thế nhưng lại phát hiện, đối thủ của nàng ta, thế mà càng lúc càng mạnh. Thậm chí ngay cả một sợi lông của đối phương nàng ta cũng không thể chạm vào!

Hương Ngưng kinh hãi đến biến sắc, đây không phải là đối phương mỗi lúc một mạnh hơn, mà là nàng ta chưa từng thăm dò được hết thực lực của nam nhân tên Tần Triệt này! Rất mạnh! Mạnh đến nỗi thâm bất khả trắc!

Lần đầu tiên Hương Ngưng nảy sinh cảm giác kiêng kỵ, sau đó ánh mắt nàng ta lóe lên một tia âm hiểm, đột nhiên dụng hết toàn lực đam nhuyễn kiếm về phía cổ Hàn Phỉ, nhưng cổ tay nàng ta lại bị nắm lấy, dùng lực xiết chặt, Sa Tuyết không thể cầm nổi kiếm được nữa, thanh kiếm keng một tiếng rơi trên mặt đất.

"Ngươi!" Cả người Hương Ngưng đều bị kiếm chế, không thể nhúc nhích một ly.

Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, cuối cùng buông tay ra, lùi về sau một bước.

"Đêm đã khuya, Hương Ngưng cô nương vẫn nên trở về đi."

Hàn Phỉ càng yên tĩnh như vậy, Hương Ngưng lại càng không phục, nhưng dưới ánh trăng, nàng ta cảm giác thân ảnh của Hàn Phỉ giờ khắc này có gì đó khác lạ.

"Ngươi là Ma Vương sao?"

Hương Ngưng chỉ có thể suy đoán như vậy. Còn cường hãn hơn nàng ta, vậy thì chỉ có thể là đẳng cấp ma vương, nàng ta bại bởi Ma Vương, cũng không tính là oan uổng.

Hàn Phỉ không hề trả lời nàng ta, lặp lại: "Ngươi nên trở về."

Hương Ngưng oán hận giậm chân, xoay người rời đi, thân hình biến mất trong màn đêm, Hàn Phỉ liếc mắt nhìn rồi trở về phòng mình.

Ngày hôm sau.

Võ Bắc vốn muốn dừng lại thêm một ngày, nhưng sau khi gặp phải Hương Ngưng cũng từ bỏ ý định, thậm chí còn hận không thể đi nhanh hơn, tốt nhất là ma nữ Hương Ngưng kia sẽ ghét bỏ chuyến đi quá mệt mỏi mà rời đi, thế nhưng ngoài ý muốn là, ngày hôm sau Hương Ngưng vẫn xuất hiện, chỉ là.. nàng ta có một loại biến hóa khó nói thành lời.

Võ Bắc rõ ràng cảm thấy Hương Ngưng hiện tại ngoan ngoãn hơn không ít, giống như.. một đứa trẻ hư vừa được giáo huấn một lần vậy. Võ Bắc cảm giác ý niệm này của mình thật sự là vô cùng quái lạ, nhưng lại không thể khống chế mà nghĩ tới.

Hương Ngưng vẫn liên tục liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, trong lòng vô cùng oán hận. Đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải một Ma nhân không coi nàng ta ra gì, không, thậm chí Hương Ngưng còn cảm thấy đối phương còn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một cái! Chuyện này làm sao có thể khiến nàng ta nuốt trôi! Thực lực mạnh mẽ, không rõ lai lịch, thủ pháp nhanh gọn, quả nhiên là chọc cho người ta vò đầu bứt tai.

Nếu Hàn Phỉ biết mình bị một nữ ma đầu nhìn chằm chằm thì nhất định cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nếu nàng là một nam nhân, chuyện này thậm chí còn có chút giống như nam nữ chủ trong tiểu thuyết, chỉ là đáng tiếc, ngụy nam chủ là Hàn Phỉ đây, ngay cả nửa điểm phong tình cũng không hiểu.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của Trì Tư đã khôi phục rất tốt, chỉ là vết sẹo trên mặt nàng vẫn rất rõ ràng, thế nhưng Trì Tư cũng không để ý, chỉ cần còn sống, chỉ cần thực lực vẫn còn, chỉ cần còn có thể bảo hộ bệ hạ, thì dung mạo có hay không cũng chẳng sao.

Trì Tư tiến lên vài bước, đi tới bên cạnh Hàn Phỉ, nói: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Hàn Phỉ đã từng căn dặn, ở đây cũng không cần gọi nàng là bệ hạ, nếu không sẽ gây chú ý, Trì Tư kháng nghị vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là nghe theo.

"Đi tìm một tên đàn ông phụ tình." Hàn Phỉ hạ thấp giọng nhấn mạnh bốn chữ đàn ông phụ tình.

"Ai cơ?"

Hàn Phỉ không trả lời, mặc kệ Trì Tư đầu óc mơ hồ, nhưng dù bệ hạ có quyết định ra sao, nàng cũng nhất định sẽ nghe theo.

Nào ngờ, Hàn Phỉ cùng Trì Tư đứng gần nhau nói chuyện như thế lại bị Hương Ngưng thu vào đáy mắt, nàng ta hận đến nghiến răng, người đàn ông này đối với nàng ta rất độc ác, hiện tại lại đối tốt với một nữ nhân xấu xí nữ như thế!

Nộ khí thiêu đốt trong lòng Hương Ngưng, nàng ta không thể khắc chế, trực tiếp tiến lên, nói: "Người này là ai?" Hương Ngưng chỉ vào Trì Tư, chất vấn Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhất là sao lại có cảm giác bị người bắt gian thế nhỉ?

"Nàng là thị nữ của ta."

Hàn Phỉ trả lời, đối với người ngoài, Trì Tư bị định thân phận là thị nữ, đây coi như là lời giải thích tốt nhất.

Ánh mắt Hương Ngưng lập tức biến đổi, cười mà như không cười, đừng nói là Hàn Phỉ, ngay cả Trì Tư cũng cảm thấy rất không thoải mái.

"Thì ra ngươi cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ, lợi hại bậc ấy, hà tất phải làm khổ chính mình, tuyển một nữ nhân có dung mạo như thế?"

Hàn Phỉ: "Hả?"

Nữ ma đầu này đang nghĩ cái gì thế?

Ngược lại là ở phía sau, Tử Nạp nghe được liền không thể nhịn nổi, phì một tiếng, bật cười ra tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại, làm bộ không nghe thấy gì.

Tử Nạp đã nín đến sắp nội thương rồi, nàng là người đầu tiên nghe ra hàm ý mà Hương Ngưng nói, thế nhưng cũng bởi vì nghe hiểu, cho nên mới cảm thấy hết sức buồn cười, Hương Ngưng này đoán chừng là đã thật sự coi Hàn Phỉ thành nam nhân, giờ khắc này tư tâm bùng nổ, còn ám chỉ Hàn Phỉ có thể có lựa chọn tốt hơn.

Tử Nạp không nhịn được nghĩ đến, nếu như Hương Ngưng biết rõ Hàn Phỉ là phụ nữ, chắc chắn mặt mũi sẽ xanh như tàu lá mất.

Nhưng rất nhanh, Tử Nạp cười không nổi nữa, bởi vì một giây sau cổ nàng đã bị một cánh tay ngọc nhỏ dài bóp lấy, sau đó nhấc lên.

Sắc mặt Hương Ngưng khó coi nói: "Ngươi vừa cười cái gì? Hả? Chế nhạo ta sao?"

"Ta, ta sai.. cầu, cầu xin ngài.."

Tử Nạp liều mạng giẫy giụa, thế nhưng nàng chỉ là một Ma nhân bình thường, sao có thể là đối thủ của Hương Ngưng? Cảm giác nghẹt thở dần dần bao phủ. Mãi đến tận lúc, cổ tay Hương Ngưng một lần nữa bị tóm lấy, nàng ta quay đầu, liền đối diện với cặp mắt giấu trong mũ trùm của Hàn Phỉ, dù ở trong bóng tối, vẫn cứ sáng ngời, mà trong đôi mắt ấy, đều là lạnh lùng. Nhưng.. Đôi mắt này quá xinh đẹp.

Hương Ngưng nhìn đến há hốc mồm, có chút không thể dời mắt nổi. Nàng ta chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế. Dù cho bên trong chỉ toàn là vẻ lạnh lùng thấu xương. Hương Ngưng cảm thấy, trước giờ nàng ta không hề có cảm giác như lúc này, trái tim đều đang đập rất nhanh. Bụp, bụp, bụp, sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Hàn Phỉ không biết sự rung động của Hương Ngưng, nàng cũng hoàn toàn không để ý, chỉ dùng sức bóp lấy cổ tay nàng ta, Tử Nạp bị buông ra, vội vã lui về phía sau mấy bước, sợ mạng nhỏ của mình lại bị uy hϊếp.

"Ngươi.." Hương Ngưng muốn mở miệng.

Hàn Phỉ trực tiếp ngắt lời nói: "Đừng tùy tiện đυ.ng vào người của ta."

Hương Ngưng bị uy hϊếp cũng không có nửa phần khó chịu, nói: "Người của ngươi? Sao toàn là mấy kẻ không ra hồn thế?"

"Có hữu dụng hay không cũng không phải là chuyện của ngươi."

"Tần Triệt, thái độ của ngươi đối với ta nhất định phải kém như vậy sao?"

Lúc Hương Ngưng gọi ra cái tên 'Tần Triệt' này, Trì Tư đứng bên cạnh hơi biến sắc, tựa hồ hiểu ra vừa rồi bệ hạ nói đi tìm kẻ phụ tình là có ý gì.

Hàn Phi coi như là đã nhận ra được thái độ kì lạ của Hương Ngưng.

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ta muốn nói.. Nếu như ngươi có nhu cầu, có thể tìm ta."

Hương Ngưng vô cùng lớn mật, trực tiếp nói ra khỏi miệng.