Chương 898: Tập kích
Toàn thân nữ nhân tên là Hương Ngưng đều tỏa ra cảm giác mị hoặc, nhưng khi đứng trước mặt Võ Bắc cũng đã thu lại đôi chút, có điều ánh mắt vẫn cực kì hấp dẫn như trước.
Hàn Phỉ liếc nhìn nàng ta một cái, rất có một loại cảm giác phi lễ chớ nhìn. Dáng vẻ của Võ Bắc lại tương đối cẩn thận.
"Võ Bắc, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không ra tay với ngươi."
Võ Bắc trầm giọng nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta trùng hợp đi ngang qua đây thôi, nghe nói ngươi ở nơi này, vừa hay muốn kết bạn đồng hành với ngươi."
Võ Bắc sâu sắc liếc nhìn nàng ta một cái, nói: "Không phải là ngươi đi theo bên cạnh Sa Tuyết đại nhân sao?"
Nghe đến cái tên này, nhịp tim của Hàn Phỉ đột ngột tăng nhanh, hết cách rồi, bây giờ nàng đặc biệt mẫn cảm với cái tên Sa Tuyết nha.
"Sa Tuyết đại nhân sai ta đi làm chút chuyện, hiện tại làm xong rồi, vừa vặn phải đi về, nghe nói ngươi ở đây, liền tới xem một chút, thuận đường cùng ngươi trở về."
Rõ ràng Võ Bắc rất không nguyện ý đi cùng Hương Ngưng, nhưng hắn không thể cự tuyệt, bởi vì Hương Ngưng là đệ nhất đại tướng dưới tay Sa Tuyết, cùng đẳng cấp chuẩn Ma Vương với hắn, thực lực cũng thuộc hạnh nhất, quan trọng hơn là nữ Ma nhân Hương Ngưng này, lại làm điệu làm bộ, có rất nhiều nhân tình ở Ma Giới, đắc tội nàng ta cũng không sao, thế nhưng những nhân tình phía sau nàng ta lại rất khó nói. Đây là chỗ mà Võ Bắc kiêng kỵ nhất, hơn nữa Sa Tuyết lại là một người rất bao che, người của nàng ta chỉ có nàng ta mới được bắt nạt, còn kẻ khác? Đừng mơ!
Vì thế nghĩ như thế nào cũng chỉ có một kết quả, đó chính là.. Không nên đắc tội!
Võ Bắc hít sâu vào một hơi, nói: "Cũng có thể, cùng đi thôi."
Hương Ngưng biết là Võ Bắc không dám đắc tội nàng ta, vẻ không cam tâm tình nguyện kia của hắn có thể thấy rất rõ.
"Võ Bắc, ngươi còn chưa giới thiệu phía sau ngươi là ai đâu?"
Lúc này, toàn bộ Ma Nhân ở đó cũng đồng loạt nhìn sang, trên thực tế, lúc hai chuẩn Ma Vương nói chuyện, không ai dám chen một câu, nhất trí đồng lòng giữ chức vị cảnh trí, thế nhưng lúc Hương Ngưng hỏi ra câu này, bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ, người bí ẩn này đến cùng là thần thánh phương nào.
Võ Bắc mặt không đỏ tim không đập nói: "Đây là huynh đệ ta kết bạn ở bên ngoài, theo ta cùng đến quy thuận Hàn Linh tôn hạ."
Hương Ngưng híp híp mắt, nói: "Là huynh đệ như thế nào? Thần bí như vậy? Ngay cả dung mạo cũng không thể nhìn thấy sao?"
Võ Bắc tiếp tục kiếm cớ: "Hắn mắc một loại quái bệnh, không thích gặp người, mong rằng Hương Ngưng ngươi đừng trách tội."
Hương Ngưng hoàn toàn không tin lời giải thích này, càng thần bí, nàng ta lại càng muốn nhìn thầy bộ mặt thật của người kia.
"Không thích gặp người? Chuyện này không bao gồm cả tên cũng không thể nói đấy chứ?"
Võ Bắc dừng một cái, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào, ngược lại là Hàn Phỉ tự mình mở miệng, nói: "Tần Triệt, ta tên là Tần Triệt."
Hương Ngưng ngốc một hồi, nói: "Danh tự này cũng không tệ. Chỉ là sao ta chưa từng nghe nói tới nhỉ?"
Hàn Phỉ lại cười nói: "Trước giờ ta luôn ẩn cư trong núi, vừa xuống núi liền trùng hợp gặp được Võ Bắc lão ca, vừa vặn cùng chung chí hướng, liền quyết định cùng Võ Bắc lão ca đi tới yết kiến Hàn Linh tôn hạ."
Hàn Phỉ vừa thản nhiên nói, vừa nhấn mạnh hai chữ 'Tần Triệt' này. Dường như nàng đang thăm hỏi một lần chủ nhân thật sự của cái tên vậy.
Hương Ngưng không thể mói móc ra kẽ hở của lời giải thích này, trong Ma Giới quả thật có nhiều quái nhân không thích náo nhiệt, chỉ yêu thích trốn trong rừng sâu núi thẳm, mà người như thế có ngoại hình kì lạ, cũng chẳng có gì lạ.
"Thì ra là như vậy, đây đúng là duyên phận, dọc đường đi chúng ta ngược lại là có thể nhận thức một chút về nhau."
Hương Ngưng nói tới hai chữ 'Nhận thức' này là có thâm ý, nàng ta luôn cảm thấy quái lạ với cái tên Tần Triệt này.
Vũ Bắc vung tay lên, nói: "Hương Ngưng, chi bằng ngươi ngồi xuống trước đi, ngươi xem ngươi đã dọa mọi người thế nào rồi."
Hương Ngưng sảng khoái cười, nói: "Là ta không phải, hôm nay là dạ tiệc a, mọi người vui vẻ lên chút đi."
Dứt lời, Hương Ngưng vô cùng tùy ý ngồi xuống, tư thái vô cùng thoải mái tự nhiên, ngược lại là khiến Hàn Phỉ có chút thay đổi cái nhìn về nàng ta.
Dạ tiệc tiếp tục tiến hành, thế nhưng tự nhiên một vị lão đại từ đâu xuất hiện, toàn bộ bầu không khí đều có chút biến đổi. Quý tộc phụ trách ngay lập tức cho người đi chuẩn bị thêm một gian phòng, hơn nữa vị chuẩn Ma vương Hương Ngưng này không dễ hầu hạ, sơ ý một chút thì cái đầu của họ sẽ lập tức phải dọn nhà.
Dạ tiệc cứ như vậy hạ màn kết thúc.
Sau khi trở về, Hàn Phỉ cởi mũ trùm đầu, phun ra một ngụm trọc khí, nàng đi về phía tấm gương, nhìn bản thân trong gương, sau đó móc ra một hộp thuốc cao, cẩn thận bôi lên mặt, lòng bàn tay chạm tới những vết sẹo sần sùi ngang dọc, không còn chút vẻ bóng loáng trắng mịn của quá khữ nữa. Thể chất của nàng là nhân sâm vốn có thể phục hồi những vết thương này như cũ, thế nhưng trong thời gian nửa năm kia, lòng Hàn Phỉ chẳng khác nào đã chết, làm sao còn để ý đến bản thân đẹp hay xấu? Cho nên nàng cũng không quản không để ý, khiến cho vết thương nhiều lần chuyển xấu, cuối cùng thành bộ dáng này. Thế nhưng hiện tại..
Hàn Phỉ nở nụ cười, bỏ hộp thuốc xuống, một lần nữa trùm mũ lên, nàng đi ra khỏi phòng, ngoài cửa đã tối đen một mảnh, mặt trăng treo cao trên trời, càng làm cho cảnh vật nhuốm màu lạnh lẽo.
Hàn Phỉ nhàn nhạt mở miệng: "Các hạ nếu đã tới thì sao còn phải che che giấu giấu?"
Một giọng nói xinh đẹp vang lên: "Ngươi thật là nhạy cảm, sao lại phát hiện ra ta?"
Hàn Phỉ quay đầu, đã nhìn thấy Hương Ngưng đang dựa vào cạnh cửa, đầy mặt phong tình.
"Hương Ngưng cô nương nửa đêm đến đây, e là không thích hợp."
Hương Ngưng cười nhạo một tiếng, nói: "Sao ngươi lại học theo mấy lời nho nhã của loài người như vậy, còn giống một Ma Nhân sao?"
Hàn Phỉ cười cười, nói: "Cô nương không thích thì coi như ta chưa nói gì."
Hương Ngưng thu lại nụ cười, đột nhiên nói: "Ngươi là người đầu tiên gọi ta là cô nương đấy."
"Ồ. Thật sao? Đắc tội rồi."
"Không.. Ta rất thích danh xưng này."
"Hương Ngưng cô nương tới tìm ta có chuyện gì?"
Hương Ngưng khoanh tay trước ngực, nói: "Không có việc gì, ta chỉ là tò mò về ngươi thôi, tên Võ Bắc kia cũng không phải là một người dễ ở chung, ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ."
"Võ Bắc lão ca rất tốt."
"Chớ chọc ta cười, nói đi, ngươi là người của phe nào?"
"Lời ấy có nghĩa là sao?"
"Nam Lộc, Súc Kéo, Bắc Quắc, hay là Sâu Trạch?"
Hương Ngưng liệt kê một loạt cái tên, tùy tiện xách một người ra ngoài cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy ở Ma Giới, họ đều là những Ma Vương có thực lực mạnh mẽ. Đúng vậy, Hương Ngưng hoài nghi Hàn Phỉ là nội gián của những Ma Vương kia, lần này nàng ta bị phái đi điều tra cũng là bởi vì chuyện này, Sa Tuyết đại nhân nói, nơi này không yên ổn, tựa hồ có thứ gì đó đang xuất hiện, bảo nàng ta đến tra tìm, thế nhưng Hương Ngưng lật tìm khắp nơi cũng không tìm được. Đúng lúc lại xuất hiện một tên Tần Triệt này..
Hương Ngưng cảm thấy rất quái lạ.
"Hương Ngưng cô nương hiểu nhầm rồi, ta cũng không phải là người của phe nào hết."
"Mục đích của ngươi là gì?"
"Tất nhiên là quy thuận Hàn Linh tôn hạ."
"Hừ, ngươi cho rằng ta tin sao?"
Dứt lời, Hương Ngưng tay cầm nhuyễn kiếm, vọt thẳng lại phía Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ dễ dàng né tránh công kích của nàng ta.