Chương 897: Dạ tiệc
Xe ngựa chạy đến một chỗ tụ tập rồi chậm rãi dừng lại, còn chưa dừng hẳn, đã có thể nhìn thấy một đám người sớm đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi điều gì, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng cung kính.
Hàn Phỉ nhìn ra đây là một nơi tập trung, hơi kinh ngạc quay đầu lại, hỏi: "Chúng ta đến chỗ này làm gì?"
Võ Bắc nở nụ cười sang sảng, nói: "Nơi này cách vị trí của tôn hạ tương đối xa, chúng ta cần phải nghỉ ngơi."
Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Vậy những người ngoài kia.."
Võ Bắc ý vị sâu dài nói: "Những kẻ yếu, họ đều đang tìm kiếm cường giả bảo hộ. Chúng ta đi xuống trước đi."
Võ Bắc xuống xe ngựa trước tiên, những người còn lại theo sát phía sau, những Ma nhân đứng chờ sẵn, sau khi nhìn thấy Võ Bắc lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng chào đón.
"Võ Bắc đại nhân, ngài rốt cục đã đến rồi, tiệc chào đón ngài đã sớm được chuẩn bị kỹ càng."
Từ khi Võ Bắc xuống xe ngựa, thái độ liền thay đổi, trở nên vô cùng cao cao tại thượng, nói chuyện cũng không còn cảm giác thân thiết như lúc nói chuyện với Hàn Phỉ.
"Điểm dừng chân đã chuẩn bị kĩ càng rồi à?"
"Đây là nhất định rồi, mời đại nhân đi theo ta."
Ma Nhân kia khom người, đưa tay, chuẩn bị dẫn đường, thế nhưng Võ Bắc không đi, mà quay đầu lại, chờ Hàn Phỉ đi tới. Ma Nhân dẫn đường hơi kinh ngạc, quay đầu lại, đã nhìn thấy một người toàn thân giấu dưới lớp áo choàng đen rộng thùng thình đang chầm chậm tới gần, mà Võ Bắc đại nhân tựa hồ đang chờ người kia. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều thất kinh, đến cùng là ai, lại có thể khiến Võ Bắc đại nhân phải tự mình chờ dợi?
Sau khi Hàn Phỉ tới gần, nói: "Có thể dàn xếp một chút cho những người khác không?"
Nghe thanh âm, tựa hồ là một nam nhân, chẳng lẽ là cao thủ mới xuất thế? Ma Nhân dẫn đường thầm suy đoán trong lòng, nhưng trên mặt lại càng thêm cung kính. Nhân vật có thể khiến Võ Bắc đại nhân phải tự mình tiếp đón, không thể khinh thường!
"Đại nhân yên tâm, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt! Xin mời đi theo ta."
Ma Nhân dẫn đường đưa mấy người Hàn Phỉ tới một cung điện khổng lồ, còn sắp xếp tốt tất cả mọi thứ, ngay cả dạ tiệc cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ họ tới mà thôi.
Vốn Hàn Phỉ cũng không muốn tham gia, thế nhưng Võ Bắc lại cố ý nói: "Buổi dạ tiệc này có thể tìm hiểu rất nhiều tin tức."
Hàn Phỉ ngẫm nghĩ, cảm thấy hiểu biết của mình với Ma Giới quá ít, có cơ hội hiểu biết thêm thì quá tốt, cho nên liền đồng ý tham gia dạ tiệc. Vì vậy, lúc Võ Bắc cùng Hàn Phỉ cùng xuất hiện ở dạ tiệc, mọi người trên sân đều có chút kinh ngạc đến ngây người, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Võ Bắc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Phỉ còn nhiều hơn. Dù sao hiện tại cách ăn mặc đặc biệt của Hàn Phỉ rất hấp dẫn sự chú ý, nhất là còn không thấy rõ dung mạo, có điều dọc theo đường đi, từ trong cuộc trò chuyện với Võ Bắc cũng có thể suy đoán đây là một nam nhân gầy thấp, hơn nữa càng quỷ dị là, ngữ khí của Võ Bắc đại nhân khi nói chuyện cùng người này giống như đang nói với người cùng cấp bậc. Vậy thì đại biểu, người này, nắm giữ thực lực ngang với Võ Bắc đại nhân. Đây là tin tức kinh người cỡ nào a!
Hàn Phỉ không phải không để ý tới ánh mắt của đám người, thế nhưng nàng cũng biết đây là do Võ Bắc cố ý gây nên, cố ý tạo thế cho nàng, điều này có thể giúp nàng ngăn chặn rất nhiều ánh mắt dò xét.
Đồ ăn trong bữa tiệc đều dùng những thứ tốt nhất trong khả năng, phần lớn là ma thú có đẳng cấp cao hiếm thấy trên thị trường, những Ma Nhân tới tham gia bữa tiệc này đều là quý tộc trong vùng, mỗi một người đều bày ra vẻ mặt ngạo mạn. Không thể không nói, một đám nam thanh nữ tú như thế tụ tập ở cùng một chỗ, thật là quá đẹp mắt, thế nhưng điều kiện tiên quyết là biểu hiện trên mặt bọn họ không khiến cho người ta chán ghét kìa.
Hàn Phỉ chỉ ăn một ít thức ăn liền để xuống, Võ Bắc nghiêng đầu sang, hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?"
Hàn Phỉ tùy ý nói: "Ta đã từng ăn qua thức ăn ngon hơn."
Võ Bắc lập tức nghĩ đến người này đã từng ngốc trong rừng rậm ma thú nửa năm, đồng thời liệp sát hoàng kim Thú cấp bậc Ma vương, còn có ma thú ngon miệng nào mà nàng chưa từng ăn đây? Nghĩ như vậy, Võ Bắc vốn cảm thấy thức ăn vô cùng ngon miệng trên tay cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị, chán nản thả lại xuống bàn.
Hai vị chủ nhân đều không ăn nữa, những Ma Nhân còn lại dám ăn sao? Khẳng định là không dám, dù có thèm nhỏ dãi chỗ mỹ thực trước mắt cũng không dám ăn.
Người chủ trì bữa tiệc, cũng là một quý tộc, có đẳng cấp tối cao ở nơi này, hắn cẩn thận từng li từng tí một đứng ra, hỏi: "Thức ăn không hợp khẩu vị Võ Bắc đại nhân sao?"
Võ Bắc vung vung tay, nói: "Không có gì, chỉ là không muốn ăn mà thôi."
Quý tộc kia càng khẩn trương, nói: "Ta lập tức sai người dọn đi!"
Võ Bắc cười nói: "Không cần phải phiền phức như thế, chẳng qua là ta muốn dừng bữa ở đây thôi."
Quý tộc có chút ngạc nhiên hỏi: "Võ Bắc đại nhân chuyến này muốn đi phương nào?"
Võ Bắc nghiêm túc nói: "Chính là đi tìm Hàn Linh tôn hạ, ta muốn đầu quân cho ngài ấy."
Tất cả đám người phía dưới lập tức xôn xao, Hàn Phỉ nhìn thấy không ít người lộ ra vẻ hâm mộ, liền hiểu được một phần nào đó sức ảnh hưởng của Tần Triệt ở Ma Giới.
"Có thể đi theo Hàn Linh tôn hạ, quả nhiên là chuyện cực kỳ vinh diệu, đáng tiếc, thực lực của chúng ta còn không đủ, không thể đi theo tôn hạ."
"Đúng vậy a, đúng vậy a, Hàn Linh tôn hạ là hi vọng của Ma Giới chúng ta, thật muốn đi theo tôn hạ phục hưng Ma Giới!"
"Chỉ với trình độ này của chúng ta, đi chỉ sợ gây thêm phiền phức, Võ Bắc đại nhân mới có trình độ đi theo tôn hạ a."
"Trận Ma Vương tranh bá sắp bắt đầu, Hàn Linh tôn hạ nhất định sẽ trở thành Ma Hoàng!"
"Tương lai của Ma Giới chúng ta ngay trong tầm tay."
Hàn Phỉ nghe được những lời nói này cảm thấy có chút kinh ngạc, ở phương diện này, Ma tộc đúng là vô cùng ra sức, hết thảy cũng hi vọng đều hướng tới Ma Giới.
Võ Bắc tựa hồ rất thích những lời này, đứng lên, cầm chén rượu lên, nói: "Kính Hàn Linh tôn hạ, chúc mừng cho tương lai của Ma Giới chúng ta!"
Những người khác cũng đều đứng dậy, giơ cao chén rượu, lặp lại: "Kính Hàn Linh tôn hạ, chúc mừng cho tương lai của Ma Giới chúng ta!"
Hàn Phỉ cũng theo đó mà giơ ly rượu lên, sau đó uống cạn một hơi, mùi rượu nồng nặc làm cổ họng nàng nóng rát, vậy mà lại có cảm giác vui sướиɠ. Hàn Phỉ không nhịn được lại uống thêm một chén, mùi rượu đậm đà làm người mê muội.
"Võ Bắc, sao ngươi không giới thiệu người bên cạnh một phen, cũng để cho chúng ta làm quen."
Một giọng nói vang lên không đúng lúc.
Hàn Phỉ để chén rượu xuống, nhìn sang. Đã nhìn thấy một nữ tử đang từ từ đi tới, toàn thân cao thấp chỉ dùng mấy mảnh vải che chắn, vóc dáng hoàn mỹ hiển lộ không xót chút nào, cả người tràn đầy khí tức hương diễm.
Hầu như lúc nữ nhân này xuất hiện, ánh mắt tất cả nam nhân ở đây đều bị hấp dẫn, đó là một loại bản năng.
Nữ nhân tựa hồ rất hưởng thụ loại ánh mắt này, vén một lọn tóc lên, nói: "Thế nào, không hoan nghênh ta sao?"
Võ Bắc nhíu nhíu mày, nói: "Hương Ngưng."