Chương 896: Đi tìm người đàn ông phụ tình
Chủ nhân vậy mà lại tự mình đưa người đi ra? Đây là vinh hạnh đặc biệt mà chỉ Ma Vương mới được hưởng đi! Sắc mặt hai người trắng bệch, bắt đầu vô cùng hối hận bản thân mắt chó coi thường người khác, nhưng đáng mừng là mình còn chưa làm ra chuyện gì đắc tội người ta.
Hàn Phỉ cũng không quan tâm hai người kia nghĩ gì, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Hàn Phỉ xoay người, nhìn Võ Bắc nói: "Ngươi thấy ta thế nào?"
Võ Bắc: ?
Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười, nói: "So với người tên Sa Tuyết kia ấy?"
Sắc mặt Võ Bắc cứng đờ.
"Chuyện này.."
Hàn Phỉ sờ sờ mặt, nói: "Dung mạo không xứng với hắn?"
Võ Bắc đầu đầy mồ hôi, không biết trả lời như thế nào.
"Ừm, ta hiểu rồi, ta đi đây."
Dứt lời, Hàn Phỉ liền tiêu sái xoay người rời đi. Chỉ là trong nháy mắt xoay người, nụ cười vốn ung dung trên mặt lập tức mang theo khí tức tử vong. Tần Triệt, chàng giỏi lắm. Ha ha.
Một lần nữa trở lại khách sạn, Hàn Phỉ làm cho mọi người không dám thở mạnh, trực giác nhạy cảm nói cho bọn họ biết, tuyệt đối lúc này không nên trêu chọc Hàn Phỉ.
Ngay cả Tử Nạp cũng mau mau nắm tay Tử Y lui về phía sau một khoảng, đợi đến khi khí tức của Hàn Phỉ một lần nữa bình tĩnh lại, Tử Nạp mới dám tới gần nói: "Ngươi vừa đi đâu thế?"
Hàn Phỉ tùy ý nói: "Đi xử lý một chút chuyện."
"Chuyện gì?"
Thế nhưng vừa hỏi ra lời Tử Nạp liền hối hận, bởi vì dáng vẻ của Hàn Phỉ rõ ràng là không muốn trả lời.
"Thật xin lỗi! Ta không nên hỏi!"
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì, nhưng ta phải rời khỏi nơi này."
Trong lòng Tử Nạp căng thẳng, nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
Vẻ mặt Hàn Phỉ rất nghiêm túc, nói: "Một nơi nguy hiểm, vì thế e là chúng ta sẽ chia tay ở đây thôi."
Tử Nạp lập tức liền khó chịu, nàng nhớ lại cuộc sống sinh hoạt mấy ngày nay của mình, lại nhớ đến trước khi gặp Hàn Phỉ, đột nhiên ra quyết định.
"Có thể mang ta theo không?"
Hàn Phỉ kinh ngạc, nói: "Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, ta không chắc chắn là có thể bảo hộ được cho ngươi."
Vẻ mặt Tử Nạp vô cùng nghiêm túc, nói: "Ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ chết đói mà thôi."
Trong lòng Hàn Phỉ hiểu rõ, dựa vào lực chiến đấu của Tử Nạp, e là căn bản không thể an ổn sinh sống cùng đệ đệ được, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng thiếu thốn, so với cẩu thả sống tiếp, chẳng bằng theo Hàn Phỉ, còn có cơ hội đổi đời. Hơn nữa, tiếp tục lưu lại hang núi kia cũng chưa chắc đã an ổn, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng ấy, có mưu đồ gây rối, nàng còn mang theo đệ đệ, căn bản không có năng lực chống cự, vì thế Tử Nạp chỉ lo nghĩ một chút, liền hạ quyết tâm.
Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, nói: "Ta có thể cho ngươi đủ tinh thạch, ngươi có thể sống tiếp rất tốt."
Tử Nạp cười khổ, nói: "Không, đừng cho ta tinh thạch, nó sẽ càng khiến ta càng nhanh chết hơn mà thôi, không có thực lực, ta căn bản không thể bảo vệ được tinh thạch."
Trong lòng Hàn Phỉ hiểu rõ, thở dài, nói: "Vậy nếu người nguyện ý, vậy thì đi theo đi."
Tử Nạp lập tức tươi cười, nói: "Cảm ơn ngươi!"
Lúc này, mấy Bán Ma đứng một bên cũng nhìn nhau, nói: "Chúng ta cũng nguyện ý tùy tùng đại nhân ngài, xin đại nhân thu nhận giúp đỡ chúng ta!"
Nói xong, liền lập tức quỳ xuống, dập đầu. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ khát cầu. Rời khỏi khách sạn, bọn họ sẽ lại biến thành bán ma ti tiện thấp kém, phải chịu đựng tất cả mọi người tùy ý bắt nạt, còn không bằng theo vị đại nhân này, chí ít đại nhân rất hòa hảo, thậm chí còn cho bọn hắn thức ăn, thu nhận giúp đỡ bọn họ! Chỉ một điểm này, đã đủ khiến những Bán Ma cảm tạ đến chảy nước mắt.
Hàn Phỉ nhìn bọn họ một chút, sao nàng lại không hiểu họ đang nghĩ gì chứ, khóe mắt có chút cay cay, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Các ngươi có thể đi cùng ta, nhưng nếu như xuất hiện tình huống mà ta không thể khống chế, ta cũng không thể bảo đảm an toàn cho các ngươi. Các ngươi phải nghĩ cho kĩ."
"Chúng ta không sợ!"
"Được, vậy thì đi theo đi."
Các Bán Ma liền cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, bọn họ vốn cũng chỉ định thăm dò một chút mà thôi, không ngờ đại nhân lại thật sự đồng ý!
Hàn Phỉ nhìn dáng vẻ của họ, cảm thấy buồn cười, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Trì Tư, định kiểm tra tình hình của nàng ấy, đã thấy hai mắt người nọ mở ra từ lúc nào.
Trì Tư khàn giọng nói: "Bệ hạ vẫn rộng rãi như thế.."
Hàn Phỉ vô cùng vui vẻ, nói: "Tư Tư! Ngươi tỉnh rồi sao!"
Trì Tư muốn nở một nụ cười nhạt đáp lại, dù nụ cười này thật sự không dễ nhìn, nhưng vẫn khiến Hàn Phỉ rất an tâm.
"Bệ hạ, nhìn thấy ngài, thật tốt."
Viền mắt Hàn Phỉ cũng có chút ướŧ áŧ, nói: "Ta cũng thế."
Trì Tư chỉ tỉnh lại một lúc, rất nhanh lại ngủ thϊếp đi, thế nhưng đối với Hàn Phỉ mà nói, đây là một chuyện rất đáng mừng.
Rất nhanh, Võ Bắc liền phái người đến nói cho Hàn Phỉ, thời gian xuất phát là ba ngày sau. Mà đến lúc đó, Trì Tư cũng đã khôi phục rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại, có điều việc này cũng bình thường, dù sao cũng là dùng thú đan để trị thương đấy! Đây chính là thú đan a! Nó gần như có thể cải tử hoàn sinh, cho nên mới có giá trị cao như vậy.
Lúc Võ Bắc nhìn thấy trong đám người hộ tống Hàn Phỉ lại có đám bán ma ti tiện, còn có phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt, liền nhíu nhíu mày, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, hắn còn chưa có tư cách quản lý những thứ này.
Mà Hàn Phỉ chỉ làm như không nhìn thấy vẻ không đồng ý trong mắt Võ Bắc. Chỉ cần nghĩ đến hành trình đi tìm kiếm Tần Triệt, nụ cười của Hàn Phỉ liền biến mất, ngay cả Trì Tư cũng cảm nhận được.
Trì Tư do dự một chút, hỏi: "Bệ hạ, tâm tình của ngài không tốt sao?"
Hàn Phỉ nhắm mắt, nói: "Không sao, không cần lo lắng."
Trì Tư không thể làm gì khác hơn là thu hồi nghi hoặc, chỉ hi vọng thân thể mình có thể khôi phục nhanh hơn một ít, dù sao nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng, nhất là khi còn đang ở trong Ma giới nguy cơ tứ phía.
Lúc Trì Tư từ trong miệng Hàn Phỉ biết được tình hình của Ma Giới, nàng đã phải khϊếp sợ rất lâu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục như cũ, đối với nàng mà nói, là ma giới cũng tốt, là nhân gian cũng chẳng sao, chỉ cần có thể tuỳ tùng bên cạnh bệ hạ, thì tất cả mọi thứ đều có thể chịu đựng. Vì vậy Trì Tư chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, một lần nữa trở thành cánh tay phải của bệ hạ.
Thân là Ma Vương xuất hành, tất nhiên sẽ không dùng chân cuốc bộ, mà Võ Bắc lại lại một người vô cùng biết hưởng thụ, trực tiếp sai người tìm đến một chiếc xe ngựa cực lớn, có điều đây cũng không phải xe ngựa bình thường, mà là một loại sinh vật chạy cực nhanh ở Ma giới, tên là Thiên Lý Câu, nhưng trong mắt Hàn Phỉ, đây là ngựa, chỉ khác ở chỗ móng của nó có kết cấu giống như bánh xe mà thôi, có thể chạy cực nhanh.
Mọi người lên xe ngựa, đều tranh thủ nghỉ ngơi, khung cảnh bên ngoài mành cửa nhanh chóng lướt qua. Hàn Phỉ nhìn cảnh sắc, vẻ mặt tựa hồ nổi lên Cuồng Phong Bạo Vũ.
Cứ như vậy, hành trình đi tìm người đàn ông phụ tình, a phi, là tìm kiếm Tần Triệt, mở màn.