Chương 895: Trà xanh
Trên thực tế, nếu như không có nửa năm sinh tồn trong rừng rậm Ma thú đầy rẫy nguy hiểm kia, thì có lẽ Hàn Phỉ đã không có thực lực như bây giờ. Thực lực tuyệt đối, cũng cần phải nhờ đối mặt với nguy hiểm tuyệt đối mới có thể thu được.
Sau khi Hàn Phỉ thu được ký ức hoàn chỉnh, thực lực năm đó cũng dần dần khôi phục, nhưng dù sao cũng đã lâu như vậy, mới lạ là tất nhiên, nhưng lúc rơi vào rừng rậm Ma Thú nửa năm, trong lúc tranh đấu với ma thú, sự mới lạ này đã hoàn toàn bị phá bỏ. Vì thế, Hàn Phỉ có chút cảm tạ nửa năm này, không hề cảm thấy khốn khổ như Võ Bắc nghĩ một chút nào.
Võ Bắc giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, ta quên nhắc nhở ngươi một chuyện."
"Cái gì?"
"Ngươi có thể đi theo Hàn Linh tôn hạ, thế nhưng tốt nhất đừng đến quá gần."
Hàn Phỉ nhíu mày, hỏi: "Đây là vì sao?"
Võ Bắc đột nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.. Được rồi, tha thứ cho Hàn Phỉ vì đã dùng từ này để hình dung, thế nhưng dáng vẻ kia của vị đại thúc Võ Bắc, thật sự có chút buồn cười.
"Ta nghe nói, là ta nghe nói a, bên người Hàn Linh tôn hạ, có một nữ Ma vương thực lực cường hãn, tên là Sa Tuyết, cũng là một Ma Vương rất có tiếng tắm, tướng mạo còn vô cùng xinh đẹp, tính khí nóng nảy, có rất nhiều Ma vương theo đuổi nàng, có điều đến cuối cùng cũng không dám, dù sao muốn theo đuổi nàng, nhất định phải đánh thắng nàng, một vưu vật như thế, đánh thua cũng mất mặt, mà đánh thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
Vẻ mặt Hàn Phỉ lập tức cứng ngắc. Cả người cũng âm trầm xuống. Nhưng Võ Bắc không hề phát giác ra, vẫn đang thao thao bất tuyệt.
"Vì thế nhiều năm như vậy, Sa Tuyết đều giống như một bông hồng có gai, không người nào dám tới gần, nhưng càng như vậy, lại càng là dễ dàng khiến nam nhân vây quanh, ngươi hiểu được mà, càng không chiếm được, lại càng muốn có, mặt khác Sa Tuyết vẫn là tấm gương trong lòng rất nhiều nữ Ma Nhân, trong đám nữ Ma Nhân có lực thu hút rất cao, có điều nàng đối với Hàn Linh tôn hạ vừa gặp đã thương."
Hàn Phỉ khống chế lại vẻ mặt của mình, ngoài cười nhưng trong không cười, trong hai mắt toàn bộ đều là băng lãnh, nói: "Vừa gặp đã thương sao?"
Võ Bắc gật đầu, nói: "Đúng thế, nghe nói lúc Sa Tuyết nhìn thấy Hàn Linh tôn hạ cũng không dời mắt nổi, trực tiếp liền quyết định đi theo tôn hạ, còn bồi tiếp tôn hạ đánh không ít chiến dịch."
"Thật sao? Ví như?"
Lại còn kề vai chiến đấu? Ha ha. Hàn Phỉ cười gằn trong lòng.
Võ Bắc gật đầu, giống như đang nhớ lại gì đó.
"Trước đây, có lần Ma Thú Sâm Lâm đã từng xảy ra bạo động, tôn hạ tự mình đi xử lý, đuổi đám ma thú mất khống chế trở về, mới tránh cho ma nhân không bị sát hại quá nhiều, dù sao ma thú bạo động trong rừng rậm ma thú, lực sát thương rất mạnh mẽ! Phải biết rằng Ma Tộc vốn đã sinh sôi không dễ, nếu chết đi nhiều đồng bào như thế thì chính là đại nạn a!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Không có sau đó a, chính là Sa Tuyết các hạ và tôn hạ cùng nhau đánh đuổi ma thú trở về, từ đó về sau, mọi người đều biết tình ý của Sa Tuyết với tôn hạ, nàng còn bắn tiếng, tất cả Ma nữ muốn tới gần Hàn Linh tôn hạ, thì tốt nhất nên tự biết thân biết phận, hoặc là có thể đánh bại nàng, bằng không nhất định sẽ rất thê thảm."
Hai bàn tay đang siết chặt của Hàn Phỉ chậm rãi nới lỏng, nàng phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Nàng ta lớn lối như vậy?"
Võ Bắc không đồng ý liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, nói: "Chuyện này sao lại nói là lớn lối chứ? Đây là truyền thống tốt đẹp của Ma Tộc a! Muốn liền đi đoạt tới! Đối với thứ mình sỡ hữu thì đều phải trông giữ cẩn thận, hơn nữa Ma nữ có thể xứng với Hàn Linh tôn hạ, cũng chỉ có Ma Vương Sa Tuyết thôi, mà đoạn hôn nhân này cũng được Ma Tộc chúng ta vô cùng coi trọng."
Hàn Phỉ liên tục tự nói với mình, bình tĩnh, không nên tức giận, bình tĩnh. Bình tĩnh bà nội ngươi a!
Hàn Phỉ trực tiếp lật tung cái bàn, hít sâu vào một hơi.
Mà Võ Bắc đã sững sờ, nhìn Hàn Phỉ đột nhiên bạo động, vừa rồi, Võ Bắc rõ ràng cảm nhận được một luồng sát ý dày đặc tràn ngập xung quanh! Thật đáng sợ!
Võ Bắc thậm chí cũng nảy sinh hoài nghi, trận sát ý kia thật sự là do một Ma Vương phát tán ra sao? Hắn không phải là chưa từng gặp qua các Ma Vương khác, thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận khí thế mãnh liệt như vậy, thậm chí còn làm cho một chuẩn Ma Vương như hắn cũng sởn cả tóc gáy.
Thế nhưng khí thế cùng sát ý kinh người kia cũng lập tức trôi qua, nhanh đến mức khiến người ta tưởng rằng ảo giác.
Hàn Phỉ lộ ra vẻ áy náy, nhìn cái bàn bị mình lật tung, nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi ta nghĩ đến một vài chuyện không hay, vì vậy có hơi kích động, ngươi cứ nói tiếp đi."
Võ Bắc nuốt nước miếng, nói: "Ta mới nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"
Hàn Phỉ mỉm cười, nói: "Ngươi mới vừa nói, đoạn hôn nhân này là việc được cả Ma Tộc xem trọng."
Võ Bắc run rẩy tiếp tục nói: "Đúng, đúng.. Dù sao Ma Tộc sinh nở rất khó khăn, nhất là đời sau cường đại lại càng hiếm hoi, nhưng nếu hai cường giả kết hợp thì xác suất sinh hạ đời sau sẽ rất cao, giống như mẫu phi của Hàn Linh tôn hạ vậy, vì thế.. Vì tương lai của Ma Tộc, mọi người đều rất tình nguyện nhìn thấy Sa Tuyết cùng Hàn Linh tôn hạ kết làm vợ chồng."
Hàn Phỉ cười càng thêm nhu hòa, nói: "Thật sao? Thì ra là thế à? Chỉ cần đủ mạnh là có thể đúng không?"
Võ Bắc cảm thấy câu nói này của Hàn Phỉ có chút ý tứ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nghĩ ra được lời nào để phản bác, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói: "Đại khái là như vậy, trước đây có không ít Nữ Ma Nhân không biết tốt xấu nỗ lực tới gần tôn hạ, đều bị gϊếŧ, tôn hạ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vì vậy mọi người đều ngầm thừa nhận."
"Ồ? Hàn Linh.. Tôn hạ, không có bất kỳ phản ứng nào sao?"
"Đúng vậy, có khả năng là chính tôn hạ cũng ngầm đồng ý, chỉ là còn chưa chọc thủng tầng giấy mỏng kia mà thôi."
"Ha ha. Thì ra ý tứ của tôn hạ là thế à?"
"Đây đều là do chúng ta đoán thôi.."
Từng đầu ngón tay của Hàn Phỉ đều đang run rẩy, hỏi: "Vậy tôn hạ có con không?"
"Cũng không."
Trong lòng Hàn Phỉ thầm hồi hộp, nỗ lực khống chế lại vẻ mặt mình.
"Chắc chắn chứ?"
"Ừ, nếu có, thì đã sớm có tin tức rồi."
Rất tốt. Ngay cả sự tồn tại của tiểu quái vật cũng không được thừa nhận sao?
Sắc mặt của Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười khát máu, thế nhưng nàng cũng không hề xúc động như trước đó, có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Càng tức giận, lại càng bình tĩnh, mà cái này, chính là sự yên bình trước cơn bão lớn.
"Cảm ơn ngươi vì đã cho ta biết nhiều như vậy." Hàn Phỉ thành khẩn nói lời cảm ơn.
Võ Bắc hoàn toàn không biết Hàn Linh tôn hạ mà hắn vô cùng kính đã bị lời nói của hắn phán án tử hình.
"Đây đều là tin đồn nhảm của Ma Giới, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Chỉ nên nghe cho vui."
"Được, ta hiểu."
Võ Bắc thở ra một hơi, tâm tình rất vui vẻ, đã rất lâu chưa nói chuyện nhiều với một người như vậy, vì thế tâm tình của hắn rất vui vẻ, nói: "Chờ ngươi nhìn thấy tôn hạ, nhất định sẽ không hối hận vì đã đi theo tôn hạ."
Hàn Phỉ mang đầy thâm ý nói: "Ta cũng hi vọng là thế."
Sau đó, Hàn Phỉ chuẩn bị cáo từ, cẩn thận hẹn ngày xuất phát, Võ Bắc còn tự thân tiễn Hàn Phỉ ra cửa, trực tiếp dọa cho hai Ma nhân đứng ngoài cửa sợ đến phát ngốc.