Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 894: Đi theo hàn linh tôn hạ

Chương 894: Đi theo Hàn Linh tôn hạ

"Ma Vương tranh bá?"

"Đúng, Ma Vương tranh bá mười năm một lần. Lần Thánh Bôi xuất hiện gần đây nhất chính là lúc Ma Vương tranh bá 10 năm trước."

Hàn Phỉ truy hỏi: "Sau đó thì sao?"

Đây là chuyện mà nàng cực kì muốn biết.

Võ Bắc lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không rõ lắm, dù sao ta còn chưa có tư cách tham gia Ma Vương tranh bá."

Hàn Phỉ có chút mất mát, nàng hít sâu vào một hơi, khống chế tâm tình mình, nói: "Ma Vương tranh bá, phải làm sao mới có thể tham gia?"

"Chỉ cần là Ma Vương, đều có thể tham gia trận chiến đấu này. Đây là vinh dự của Ma Tộc, Ma Vương thắng lợi có thể đảm nhiệm chức vị Ma Vương đứng đầu, thống lĩnh Ma Giới, còn có cơ hội tấn cấp vị trí Ma Hoàng, vì vậy mỗi mười năm Ma Vương tranh bá đều là sự kiện được quan tâm nhất của toàn bộ Ma Giới."

Nói tới chỗ này, ngữ khí của Võ Bắc liền tăng cao, nói: "Một khi chúng ta có Ma Hoàng mới, thì việc công phá Nhân Giới ngay trong tầm tay! Lần trước ta nghe nói thông đạo nối liền Ma Giới cùng nhân gian đã bị mở ra tạm thời, đáng tiếc, ta không có cách nào đi vào, đáng tiếc đáng tiếc, lối đi kia cuối cùng chẳng biết vì sao lại bị đóng lại."

Nhắc đến chuyện này, Hàn Phỉ siết chặt nắm tay, tâm tình cuồn cuộn trong mắt nàng, vì để tránh bị phát giác, Hàn Phỉ cúi đầu.

Võ Bắc vừa thở dài, biểu đạt vẻ tiếc hận, vừa nói: "Có điều năm nay vừa vặn là năm thứ mười, trận Ma Vương tranh bá lại sắp bắt đầu, năm nay Ma Vương có thực lực mạnh mẽ nhiều vô cùng, ta tin tưởng nhất định sẽ có người tấn cấp Ma Hoàng!"

Nhìn dáng vẻ hưng phấn kích động của Võ Bắc, Hàn Phỉ chậm rãi nói: "Vậy ngươi có quen một người không?"

"Người nào?"

Biên Dực đã từng nói, bọn họ đều là Ma Vương, hơn nữa họ đã trở về ma giới.

"Tần Triệt."

Võ Bắc sâu sắc suy nghĩ một hồi, hỏi: "Tần Triệt? Đây là cái tên gì vậy? Đối phương là ai?"

Hàn Phỉ không xác định nói: "Ma Vương?"

Võ Bắc chắc chắn nói: "Vậy tuyệt đối không thể, chỉ cần là Ma Vương, ta đều nhớ tên, tuyệt đối không có cái tên Tần Triệt này."

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, đổi sang một cái tên khác: "Hàn Linh."

"Bộp." Vũ Bắc vừa cầm bút lên đã tuột tay làm rơi xuống bàn.

Hắn mạnh mẽ run cầm cập một hồi, nói: "Ngươi, tìm Hàn Linh tôn hạ?"

Hàn Phỉ gật đầu.

"Ngươi là ai?"

"Ta chỉ là muốn tìm hắn."

"Hàn Linh tôn hạ.. Là con trai ma hoàng, là tồn tại cường hãn nhất trong số tất cả các Ma Vương, cũng là hi vọng lớn nhất của Ma Giới chúng ta."

Hàn Phỉ ngẩn ra, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn hỏi tiếp.

"Hắn.. là tồn tại như thế nào?"

Hàn Phỉ đột nhiên rất muốn biết, ở Ma Giới, Tần Triệt đến cùng là một tồn tại như thế nào.

Võ Bắc tựa hồ rất có hứng thú đối với đề tài này, lập tức giống như mở máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói.

"Trước đây chưa bao giờ có ai từng nghe qua sự tồn tại của Hàn Linh tôn hạ, ngài ấy đột nhiên quật khởi hơn nửa năm nay, Vị Ma Hoàng đời trước chết đi cũng không hề nhắc một chữ tới người con nối dõi này của mình, cũng là Hàn Linh tôn hạ đột nhiên xuất hiện dựa vào thực lực cường đại, hơn nữa khí tức cũng giống Ma Hoàng đại nhân như đúc mới khiến mọi người phát hiện thân phận của ngài, vì vậy chúng ta đều gọi ngài ấy là tôn hạ."

Hàn Phỉ nghe rất nghiêm túc, giống như đang ghi khắc từng câu từng chữ vào trong đầu.

"Trước khi nhận được sự tán thành, có không ít Ma Vương không phục tùng Ma Hoàng đời trước tìm đến khiêu chiến, muốn đá vị tôn hạ này xuống, thế nhưng không có ngoại lệ, đều thất bại, tôn hạ mười trận thắng cả mười. Từ đây không còn ai dám hoài nghi thân phận tôn hạ nữa, cũng không ít người bắt đầu đi theo danh nghĩa tôn hạ, mang theo hi vọng cực lớn có thể phục hưng Ma Giới."

Võ Bắc nói, ngữ khí mang đầy vẻ tôn kính trước nay chưa từng có, thật giống như hận không thể ca tụng thật tốt một phen.

"Ta cũng đang chuẩn bị lên đường đi tìm Hàn Linh tôn hạ, đi theo dưới danh nghĩa của ngài ấy."

Hàn Phỉ đột nhiên thốt lên: "Mang ta theo với."

Võ Bắc suýt chút nữa liền đau sốc hông, ngây ra như phỗng hỏi lại: "Ngươi, ngươi muốn đi theo tôn hạ?"

Trên gương mặt xấu xí của Hàn Phỉ lại nổi bật một nụ cười tươi đến vô cùng chói mắt, giống như nụ cười ấy phát ra từ tận tâm can vậy.

Hàn Phỉ vô cùng vang dội nói: "Đúng, trong lòng ta vô cùng tôn sùng Hàn Linh tôn hạ, sự sùng kính này như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, vì thế đặc biệt muốn truy tìm bước chân tôn hạ, góp phần sáng tạo một tương lai mỹ hảo của Ma Giới!"

Võ Bắc bị mấy lời của Hàn Phỉ là cho sửng sốt, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi đây là.."

Hàn Phỉ lại lưu loát nói: "Ta đã sớm nghe nói về tôn hạ, thế nhưng khổ nỗi Ma Giới to lớn, không thể tìm được vị trí của tôn hạ, lòng tràn đầy sầu khổ, thật mừng là gặp được tiền bối ngài, thật sự là quá tốt, tiền bối nhất định phải mang ta theo cùng! Giải tỏa tình cảm ngưỡng mộ cho ta!"

Võ Bắc chần chờ nói: "Một tiếng tiền bối này tại hạ không dám nhận, thế nhưng lấy thân phận Ma Vương của ngươi bây giờ, đi theo người khác, dù cho người đó có là Hàn Linh tôn hạ, tựa hồ cũng quá.. đại tài tiểu dụng.."

Phải biết, một Ma Vương ở Ma Giới cũng có thể Uy Hách một phương, hoàn toàn có thể cắt một mảnh đất, trực tiếp làm một Thổ Hoàng Đế, đi theo người khác, mặc kệ là ai, cũng nhất định sẽ phải là nhất đẳng, đối với một Ma Vương mà nói, tựa hồ.. không dễ tiếp thu a.

Hàn Phỉ vung vung tay, nói: "Đừng nói mấy lời này, loài người có một câu nói thế này, chim khôn chọn cành mà đậu, có thể thấy chọn được một người lãnh đạo có mưu có dũng lại có thực lực người quan trọng cỡ nào, ta là một nữ tử, thực lực có cường đại cỡ nào, thì vẫn không đủ tài năng mưu lược, so với việc làm vua xứ mù, chẳng bằng đi theo tôn thượng vẫy vùng thỏa chí?"

Lời này của Hàn Phỉ nói tới vô cùng nghĩa chính ngôn từ, trực tiếp khiến Võ Bắc đập bàn đứng lên, nói: "Được được được, ngươi lại có tầm nhìn xa trông rộng bực này, là ta kiến thức quá ngắn, lấy thực lực của ngươi mà vẫn chấp nhận quy phục người khác, đây là vinh hạnh của Ma Giới chúng ta a!"

Nụ cười của Hàn Phỉ càng thêm tươi tắn, nói: "Tiền bối dự định lúc nào xuất phát? Nhất định phải báo cho ta biết."

"Không thành vấn đề! Ngươi gọi ta là tiền bối, dựa theo thực lực, đây là chuyện không nên, nhưng ngươi đã có lễ như thế, ta xin nhận phần thịnh tình này, ta cho ngươi một thứ, ngươi chỉ cần để nó vào cổ họng, liền có thể chuyển đổi thanh âm, chuyến đi này, vẫn nên dùng thân phận nam nhi thì tốt hơn."

Dứt lời, Võ Bắc tiện tay lấy ra một thứ nhìn giống như đất sét, Hàn Phỉ cũng không từ chối, liền đem nó để trong cổ họng mình, sau đó thử nói chuyện, thanh âm đã hoàn toàn thành chuyển thành giọng một nam nhân chất phác, thêm vào việc toàn thân Hàn Phỉ đều được bao bọc trong một bộ áo choàng đen rộng thùng thình, vì vậy cũng không có một chút cảm giác quái lạ nào.

"Đúng rồi, dung mạo này của ngươi.."

Hàn Phỉ sờ sờ mặt mình, nói thật, nàng vốn không để ý đến dung mạo, thế nhưng hiện tại muốn đi gặp Tần Triệt, mặt nàng.. có phải là quá xấu hay không?

"Yên tâm, ta có thể từ từ điều trị."

Võ Bắc thở ra một hơi, nói: "Cũng là làm khổ ngươi, phải sinh tồn trong Ma Thú Sâm Lâm lâu như vậy."

Hàn Phỉ thấy buồn cười, nói: "Trong đó sinh hoạt cũng coi như không tệ."