Chương 893: Ma vương Võ Bắc
Hàn Phỉ cả kinh, người này tìm nàng là vì thanh kiếm ư? Không đúng, dựa vào thực lực hiện tại mà nàng cảm nhận được, nếu như người đàn ông này muốn Hàn Tiêu Kiếm, thì có thể quang minh chính đại mua lại mới đúng.
Đè lại nghi hoặc trong lòng, Hàn Phỉ bình tĩnh nói: "Đúng."
"Rất tốt."
Nam nhân rốt cục để bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hàn Phỉ rốt cục nhìn rõ mặt hắn, là một đại thúc trung niên anh tuấn. Dung mạo Ma Tộc quả nhiên là được trời cao chăm sóc, dù đã lớn tuổi cũng vẫn không ảnh hưởng tới nhan sắc chút nào.
"Mời ngươi tới, chẳng qua là muốn nhìn xem chủ nhân mới của Hàn Tiêu Kiếm là ai, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không tệ."
Hàn Phỉ sững sờ, không hiểu ý tứ của người đàn ông này, hắn chỉ đơn thuần muốn gặp nàng một chút thôi sao?
"Ha ha, hình như ngươi rất nghi hoặc, ta đúng là đã quên tự giới thiệu mình, ta tên là Võ Bắc, chuẩn Ma Vương, mà chủ nhân trước đây của Hàn Tiêu Kiếm từng là bạn tốt nhiều năm của ta, lúc còn sống thứ hắn yêu thích nhất chính là thanh kiếm này, trước khi qua đời, hắn có dặn ta, nếu Hàn Tiêu Kiếm tìm được chủ nhân mới, nhất định phải gặp tận mắt, đồng thơi giao một thứ cho đối phương."
Hàn Phỉ vô thức nhìn Hàn Tiêu Kiếm treo bên hông, có chút chột dạ. Nàng cũng không phải là chủ nhân được Hàn Tiêu Kiếm tán thành, chẳng qua nó bị nàng uy hϊếp nên mới phải quy thuận mà thôi. Có điều việc này không nói ra miệng thì tốt hơn.
"Chỉ là, ta không nghĩ tới chủ nhân mới của Hàn Tiêu Kiếm sẽ là một người phụ nữ."
Hàn Phỉ không phủ nhận, nàng trước nay chưa từng có ý giấu giếm chuyện này.
"Không để lộ mặt thật, là nhìn không nổi Võ Bắc ta sao?"
Hàn Phỉ cười, lắc đầu một cái, ngữ khí trấn định nói: "Không phải, chỉ là mặt mũi Hàn Phỉ khó coi, không muốn làm cho người khác kinh sợ."
"Ồ? Đây là vì sao?"
Hàn Phỉ chẳng muốn giải thích, trực tiếp kéo mũ chùm đầu xuống, để lộ ra dung mạo.
Lúc Võ Bắc nhìn thấy khuôn mặt Hàn Phỉ, dù hắn có kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có chút xuất thần. Đã quen thấy người có diện mạo xinh đẹp, đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người xấu xí đến thế, những vết sẹo như đám rết to nhỏ, dọc ngang khắp khuôn mặt.
"Đây, sao lại ra nông nỗi này?" Võ Bắc khống chế lại cảm xúc, hết sức tò mò hỏi.
Hàn Phỉ đội lại mũ, nói: "Ta từng ở trong rừng rậm Ma Thú nửa năm."
Võ Bắc càng thêm kinh ngạc, tiến lên một bước, hỏi lại: "Ma Thú Sâm Lâm? Ngươi ngốc trong đó nửa năm? Ngươi tiến vào tầng thứ mấy?"
Lần này, Hàn Phỉ có chút không hiểu, nói: "Đó là cái gì?"
Võ Bắc ngần ra một lúc, nói: "Ngươi không biết đẳng cấp khu vực của Ma Thú Sâm Lâm sao?"
Hàn Phỉ rất thành thực lắc đầu.
"Càng đi sâu vào trong Ma Thú Sâm Lâm, thì càng nguy hiểm, Ma thú cấp cao sinh sống sâu trong rừng rậm, theo truyền thuyết, ma thú lợi hại nhất là cấp chín, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi, không có người nào thấy tận mắt, hoặc nếu có thấy tận mắt thì hẳn cũng đã chết rồi. Vùng trung tâm có đẳng cấp cao nhất, từ đó ra ngoài thì đẳng dần hạ thấp xuống, cấp thấp nhất chính là ma thú bìa rừng, chỉ là cấp 1."
Hàn Phỉ lập tức hiểu được, khó trách mỗi lần nàng thâm nhập, liền sẽ cảm thấy những ma thú kia càng thêm lợi hại.
"Vì vậy, ngươi đã tiến vào tầng thứ mấy?"
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta không biết."
Nàng thật sự không hiểu sự phân chia cấp bậc ở Ma Giới.
"Ma thú khó đối phó nhất mà ngươi gặp được có hình dạng gì?"
Vấn đề này Hàn Phỉ trả lời được, đúng là có một lần nàng không cẩn thận đi hơi xa, gặp phải một loại ma thú, suýt chút nữa đã quăng mất cái mạng nhỏ, may mà nàng có thể dùng dược vật mới gϊếŧ chết được ma thú đó.
"Tai dài, thân thể nhỏ, thế nhưng động tác rất nhạy bén, tốc độ cực kỳ nhanh, rất thông minh, miệng còn phun ra một loại chất lỏng sền sệt, có thể ăn mòn đồ vật."
Miệng của Võ Bắc đã mở to, hắn tiếp tục truy vấn một câu: "Có phải toàn thân nó màu hoàng kim không?"
Hàn Phỉ gật đầu, trong lòng còn có chút sợ hãi, nói: "Đúng, nhìn rất đẹp, thế nhưng rất hung mãnh, lần đó ta suýt chút nữa đã chết đấy."
Võ Bắc thán phục đặt mông ngồi xuống ghế, nói: "Hoàng kim thú tai dài, đó là ma thú cấp 7."
Hàn Phỉ suy đoán, đây xem như là một đẳng cấp tương đối cao đi, sắc mặt nam nhân tựa hồ đã nói rõ điểm này.
Sau đó Hàn Phỉ giống như nhớ ra gì đó, nói: "Chỗ ta vẫn còn bộ lông của nó, vì rất đẹp, nên ta liền lưu lại một ít."
Nói rồi, Hàn Phỉ lấy từ trong bao vải ra một mảnh da thú ánh kim rực rỡ, lúc đó bởi vì suýt chút nữa đã chết trong miệng ma thú kia, nên nàng rất tức giận, lúc hạ được nó, nàng liền thuận tay lột da cho bõ ghét, nhìn thì rất đẹp, nhưng ngoài đẹp ra, thì chẳng còn tác dụng gì, vì vậy vẫn bị nàng quên mất.
Lúc Võ Bắc nhìn thấy bộ lông màu hoàng kim trong tay Hàn Phỉ, đã triệt để câm nín, mọi hoài nghi trong lòng đều tan thành mây khói. Sao hắn lại không nhận ra đây là bộ lông của hoàng kim thú tai dài được chứ?
Võ Bắc nghiêm túc cẩn thận nhìn Hàn Phỉ, tựa hồ muốn xuyên qua cái áo choàng đen rộng thùng thình kia, nhìn thấy trình độ thực lực của nàng, bởi vì ngay cả hắn, cũng không thể nắm chắc lúc đối đầu với hoàng kim thú tai dài còn có thể toàn thân mà trở ra. Nhìn dáng vẻ hoàn hảo không thiếu chân cụt tay của Hàn Phỉ hiện tại, tựa hồ cũng không có bất kỳ hậu di chứng nào.
Võ Bắc hít sâu vào một hơi, nói: "Ta thu hồi lời vừa nói, không phải là Hàn Tiêu Kiếm tán thành ngươi, mà là khuất phục ngươi."
Hàn Phỉ hơi kinh ngạc hỏi: "Cái con ma thú gì đó kia, rất lợi hại sao?"
Đâu chỉ lợi hại! Thứ đó hoàn toàn có thể so sánh với trình độ cấp Ma Vương! So với một chuẩn Ma Vương như hắn còn lợi hại hơn! May mà lúc hắn cho người đi dẫn nàng tới đã căn dặn không nên động thủ, bằng không đã tự dẫn một kẻ địch mạnh đến cho mình từ khi nào cũng không biết rồi!
Võ Bắc sâu sắc nhìn Hàn Phỉ một chút, đổi một vấn đề, nói: "Sắp tới các hạ có tính toán gì không?"
Hàn Phỉ vốn cũng không muốn nói ra miệng, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến, bản thân căn bản không biết Thánh Bôi kia ở phương nào, cũng chẳng biết Tần Triệt ở đâu, chi bằng hỏi một người hiểu sâu biết rộng, nàng cũng đã từng hỏi Tử Nạp, nhưng hiện tại trình độ của Tử Nạp còn chưa đủ để biết rõ chuyện này.
"Ta muốn tìm kiếm một thứ."
Võ Bắc truy hỏi: "Là thứ gì? Ta sẽ hết sức hỗ trợ, chủ nhân trước của Hàn Tiêu Kiếm, cũng là bạn tốt đã chết của ta, nhờ ta giao cho ngươi một vật chính là muốn ta đáp ứng ngươi một yêu cầu, chỉ cần nằm trong khả năng của ta, thế nhưng nhìn thực lực hiện tại của các hạ, e là không cần lễ vật này rồi."
Nói tới chỗ này, trong giọng nói của Võ Bắc có thêm một tia tự giễu.
Hàn Phỉ lại có ấn tượng tương đối tốt đối với vị đại thúc này, cho nên nàng rất nhẹ nhàng nói: "Ta muốn tìm Thánh Bôi."
"Thì ra là như vậy, ngươi muốn tìm Thánh Bôi.. Hả? Thánh Bôi?"
Võ Bắc đột ngột đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, hỏi lại: "Ngươi, ngươi đang nói đùa sao?"
Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Không, ta không đùa, ngươi biết có thể tìm được Thánh Bôi ở đâu không?"
"Thánh Bôi đã biến mất rất lâu rồi! Chưa từng có ai nhìn thấy!"
Sắc mặt Hàn Phỉ lập tức liền ảm đạm xuống, nói: "Thật sự là không hề có một chút tin tức nào sao?"
Võ Bắc chăm chú nghĩ một hồi, nói: "Lần cuối cùng Thánh Bôi xuất hiện, là vào lúc Ma Vương tranh bá."