Chương 892: Bị đánh chủ ý
Đợi đến khi Hàn Phỉ cùng Tử Nạp đi ra khỏi Tàng Bảo Các thì đã qua hồi lâu, quản sự tự mình đưa các nàng ra đến cửa, lần này đã khiến những Ma nữ đứng ở cửa bị dọa cho phát sợ. Các nàng vốn cho Hàn Phỉ là một tên quỷ nghèo, thể mà kẻ này lại có tiền đến nỗi kinh động cả quản sự! Nhìn gương mặt cười đến đầy nếp nhăn của quản sự, không cần nghĩ cũng biết vừa có một sinh ý lớn, mới khiến ông ta thoải mái cười to như vậy. Hẳn là khách nhân bị các nàng coi là quỷ nghèo kia nhất định là vị cố chủ của sinh ý này.
Mà Tiểu Linh vốn bị họ coi thường, hiện tại đang ngoan ngoãn đi theo bên cạnh quản sự, tư thế kia xem ra đã lên chức rồi. Trong lúc nhất thời, cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng các ma nữ.
Hàn Phỉ cũng vô cùng sung sướиɠ, trên thực tế nàng vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ của nơi này, tất cả những đồ nàng muốn đều có thể tìm được ở đây, mà phẩm chất đều là thượng thừa. Chỉ có một mình Tử Nạp là cảm thấy ngây ngất, con số nàng vừa chứng kiến kia chính là trên trời a, thậm chí cho tới bây giờ, chân nàng giống như đang bước trên mây.
Dẹp đường hồi phủ, Hàn Phỉ lập tức đi thăm Trì Tư, tiện tay móc ra một bình thuốc, lấy ra một viên dược hoàn nhét vào trong miệng Trì Tư. Lúc này cả phòng cũng không có ai dám nói chuyện, thậm chí còn không dám nháy mắt lấy một lần, nhìn động tác của Hàn Phỉ.
Tử Nạp mất một lúc mới có lại phản ứng, nhận ra thứ vừa bị nhét vào miệng Trì Tư hơi là cái gì.
Tử Nạp có chút khó tin hỏi: "Là đan thú châu sao?"
Hàn Phỉ gật đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn phản ứng của Trì Tư, cũng liên tục bắt mạch cho nàng, mãi đến tận khi mạch tượng của nàng từ từ ổn định lại mới yên lòng. Tử Nạp lại có cảm giác bản thân đang mơ rồi. Đây chính là đan châu giá trị 1000 tinh thạch đấy! Có thể nghĩ nữ nhân này đối với Hàn Phi mà nói nhất định là vô cùng trọng yếu. Chỉ là, Tử Nạp tựa hồ ngửi thấy một loại mùi vị rất quái dị.
Tử Nạp không nhịn được mở miệng hỏi: "Sao lại có mùi hương kì lạ như thế? Đặc biệt thơm ngọt."
Trong lòng Hàn Phỉ thầm lo lắng.
Cái mũi của Tử Nạp động động, tựa hồ đang tìm kiếm nơi xuất phát mùi hương kia.
Hàn Phỉ lập tức nói: "Các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Mọi người nghi hoặc, thân thể không nhúc nhích.
"Ta cần một chút thời gian. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài."
Vì ngữ khí của Hàn Phỉ quá kiên định, không có ai dám phản bác, cũng có lẽ trước đó đã chứng kiến qua thực lực của nàng, trong lòng căn bản không dám có bất kỳ suy nghĩ cãi lời nào. Đợi đến khi tất cả mọi người rời phòng, Hàn Phỉ mới lấy túi vải bên người xuống, móc ra vài cái ống trúc. Nàng mở miệng Trì Tư, đổ dung dịch trong ống trúc vào. Đây là Thú Huyết, hơn nữa còn là máu của ma thú cao cấp, cực kỳ trân quý. Lúc còn trong rừng rậm, Hàn Phỉ đã thu thập được, Thú Huyết này còn có tác dụng đẩy nhanh tốc độ phục hồi vết thương, càng quan trọng là mùi vị cũng không tệ lắm, vì thế Hàn Phỉ vẫn thường xuyên mang theo bên người. Không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng, nếu như thân phận con người của Trì Tư bị phát hiện, hậu quả sẽ không dễ giải quyết. Hàn Phỉ quyết định phải ẩn giấu thật kĩ thân phận loài người của mình ở Ma Giới. May là vết thương của Trì Tư sau khi hấp thu Thú huyết đã từ từ khôi phục lại.
Hàn Phỉ chờ thêm một lúc mới cho người đứng ngoài cửa đi vào, lúc này, Tử Nạp đã không ngửi thấy mùi hương thơm ngọt kì quái lúc trước nữa, nàng còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Rõ ràng vừa rồi còn ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, sao lại biến mất rồi.."
Hàn Phỉ mặt không đỏ tim không đập nói: "Ngươi ngửi lầm rồi."
Tử Nạp không thể làm gì khác hơn cất nghi vấn trong đáy lòng, sau đó nói: "Người này là.."
Ánh mắt Tử Nạp nhìn về phía người nằm trên giường, mà mấy Bán Ma còn lại cũng hết sức tò mò.
Hàn Phỉ thấp giọng nói: "Nàng là bạn của ta, người bạn rất trọng yếu."
Mọi người cả kinh, trong nháy mắt liền đánh giá cao người trên giường thêm một phần, đây chính là đồng bạn của cao thủ đấy, vậy chẳng phải người này cũng là cao thủ sao?
Hàn Phỉ tất nhiên là thấy được vẻ nghi ngờ trong mắt họ, chỉ là nàng cũng không muốn giải thích, sau đó nói: "Nói chung, thay ta chăm sóc thật tốt cho nàng ấy, tỉnh lại liền nói cho ta biết."
Tử Nạp lập tức hiểu được ý của Hàn Phỉ, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Ánh mắt Hàn Phỉ biến đổi, nói: "Có vài kẻ không có mắt, vẫn còn đang đánh chủ ý lên ta, ta muốn đi xử lý một chút."
Tử nạp có chút mơ hồ, rõ ràng dọc đường bọn họ tới đây đều vô cùng bình an, cũng không gặp phải nguy hiểm gì.
Hàn Phỉ cũng không giải thích nhiều, nàng đứng lên, nói: "Ta ra ngoài một lát, rất mau sẽ trở lại."
Dứt lời, Hàn Phỉ cũng không chờ đám người lên tiếng, liền tự mình rời khỏi khách sạn, lúc này, sắc trời đã tối, trên đường đã không còn ai qua lại, Hàn Phỉ rẽ vào một chỗ ngoặt, dừng lại, nói: "Các hạ đã theo ta rất lâu, vẫn không có ý định đi ra sao?"
Hàn Phỉ vừa dứt lời, hai bóng đen đã lặng yên hạ xuống, nàng quay đầu lại, là một nam một nữ đều vô cùng đẹp mắt, chỉ là vẻ mặt lại khá lạnh lùng.
"Sao ngươi lại phát hiện ra?" Nữ nhân mở miệng hỏi.
Hàn Phỉ cũng không trả lời, chỉ hởi ngược lại: "Các ngươi theo ta làm gì?"
Nam nhân mở miệng nói: "Chủ nhân của chúng ta muốn gặp ngươi."
Hàn Phỉ híp mắt, nói: "Gia chủ của các ngươi là ai?"
Nữ nhân hơi không kiên nhẫn, nói: "Ngươi theo chúng ta là tốt rồi, dông dài cái gì."
Hàn Phỉ có chút khó chịu, nói: "Nếu như ta không muốn đi thì sao?"
Vẻ mặt của nữ nhân lập tưc biến đổi, tràn ngập sát khí.
"Ngươi tốt nhất đừng có cái ý niệm này."
Hàn Phỉ cười một tiếng, nói: "Vì thế các ngươi cho là ta đã không có sự lựa chọn?"
Nam nhân đưa tay ra, làm ra một tư thế, nói: "Theo chúng ta đi thôi."
Hàn Phỉ cũng không hề động thủ, nói: "Được."
Trốn tránh lần này, cũng không thoát khỏi lần sau, vậy còn không bằng đi xem sao, hơn nữa đem ánh mắt của những người này chuyển qua người mình, cũng có thể cho Trì Tư chút thời gian khôi phục thương thế.
Hàn Phỉ phối hợp khiến nam nhân và nữ nhân hết sức hài lòng, nhanh chóng dẫn Hàn Phỉ rời đi. Đợi đến khi Hàn Phỉ đi tới một trạch viện vô cùng tráng lệ, nàng hơi kinh ngạc, không ngờ Ma Tộc cũng có thường thức tốt như vậy, đình viện này nếu đặt ở thế loài người cũng thuộc loại vô cùng đẹp mắt, núi giả nước chảy, đình đài lầu các, thứ nào cũng có, thêm vào tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ.
Hai người dẫn Hàn Phỉ đi tới thư phòng, đẩy cửa ra đã nhìn thấy có một người ngồi cạnh bàn sách, đang viết gì đó.
"Chủ nhân, đã dẫn người tới."
Còn chưa tới gần, Hàn Phỉ liền cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ trên thân người này phát ra, nàng không khỏi có chút cảnh giác.
"Được rồi. Các ngươi lui ra đi."
"Vâng, chủ nhân."
Hai người lui ra về sau, trong thư phòng chỉ còn dư lại Hàn Phỉ cùng với người vẫn chưa từng ngẩng đầu lên kia. Nhìn qua dáng dấp thì hắn là một nam nhân trung niên.
"Ngươi tên gì?" Nam nhân đột nhiên hỏi.
Hàn Phỉ cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, nói: "Hàn Phỉ."
"Ngươi nhận được sự tán thành của Hàn Tiêu Kiếm à."