Chương 886: Nhân khẩu Ma tộc ít ỏi
Trong sơn động này, từ khi thêm một ma nhân là Hàn Phỉ, Tử Nạp cảm giác mức sống của hai chị em nàng hoàn toàn thăng lên một cấp bậc. Đồ vật chiếu sáng trong sơn động chính là nhãn cầu của Thú Nhãn, Tử Nạp thậm chí cũng không thể không thừa nhận, công năng chiếu sáng của con ngươi này quả thực rất tốt, so với đuốc thì tốt hơn nhiều.
Mỗi một thứ Hàn Phỉ tùy tiện dùng nếu ném ra bên ngoài đều có thể đưa tới vô số thán phục, thế nhưng ở trong tay nàng, cũng chỉ là một công cụ vừa tay mà thôi. Chỉ là hiện tại, Hàn Phỉ đã có mục tiêu, vậy thì không thể tiếp tục sống cuộc sống tạm bợ được chăng hay chớ như trước nữa. Nàng phải cứu Tiếu Tiếu, phải tìm được Thánh Bôi, hơn nữa, nơi này còn có Tần Triệt, có tiểu quái vật, nàng muốn tìm được hai cha con họ về. Mang theo tín niệm này, Hàn Phỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc, có điều trước khi lên đường, nàng cần đổi ít đồ vật ở nơi này, cùng với chuẩn bị một ít Ma Tệ.
Đúng vậy, ở Ma Giới cũng có lưu thông tiền tệ, đây là do Hàn Phỉ hỏi Tử Nạp mới biết được. Nhưng tiền tệ nơi này chính là đống đồ Hàn Phỉ kiếm được ở biên ngoại -- tinh thạch.
Ở Ma Giới, tinh thạch chính là Ma Tệ, có thể đổi lấy đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, quan trọng hơn là, còn có thể trở thành năng lượng để hấp thu. Tinh thạch còn có tác dụng chuyển đổi năng lượng.
Điều này khiến Hàn Phỉ có chút kinh ngạc, tuy nàng đã sớm cảm thấy tinh thạch không đơn giản chỉ có tác dụng cường hóa vũ khí, nhưng không ngờ nó còn có thể chuyển hóa thành năng lượng, có điều loại năng lượng này chỉ Ma Tộc mới có thể dùng, nàng là con người, còn chưa thử qua đâu. Mà dẫu có muốn thử thì Tử Nạp cũng không có tinh thạch cho Hàn Phỉ thử nghiệm a. Dù sao Tử Nạp nghèo rớt mồng tơi như thế nào Hàn Phỉ xem như đã thấy được, có điều nàng cũng không có tư cách cười nhạo Tử Nạp, ở Ma Giới, nàng cũng là một người nghèo mà thôi.
"Ngươi muốn ra ngoài đổi ít đồ?"
"Ừm."
"Hàn Phỉ, ngươi muốn rời đi sao?"
Tử Nạp có chút sốt sắng, trên thực tế, mấy ngày Hàn Phỉ ở đây, là khoảng thời gian chị em nàng hạnh phúc nhất, ngày nào cũng đều có thể ăn no! Còn đều là thịt ma thú cấp ba! Cuộc sống này quả thực không nên quá mỹ hảo mà. Cho nên khi Tử Nạp nhận ra Hàn Phỉ muốn rời đi, nàng vạn phần không muốn, thế nhưng cũng biết mình không có năng lực lưu lại người khác, thức ăn mấy ngày này đều là món quà trời ban.
"Gần nơi này chỉ có một cái chợ nhỏ, ngươi muốn đổi lấy cái gì?"
Hàn Phỉ do dự một chút, móc ra cặp móng vuốt, nói: "Cái này!"
Đôi mắt Tử Nạp cũng trừng lớn, hỏi: "Ngươi muốn bán những vật này đi?"
Hàn Phỉ gật đầu, nàng không biết giá cả mua bán ở Ma Giới, nhưng từ phản ứng của Tử Nạp mà xem, những vật này cũng hẳn rất quý chứ nhỉ? Vậy bán đi thì hẳn sẽ được giá, nàng cũng nên thay vũ khí khác rồi, nửa năm này vũ khí của nàng cũng chỉ có cây dao găm tùy thân. Thế nhưng chủy thủ này cũng không chịu nổi da lông ma thú, vì thế hiện tại đã sứt mẻ lung tung, căn bản rất khó dùng. Hàn Phỉ muốn một vũ khí vừa tay mà sắc bén hơn.
"Trời ơi! Vậy thì chợ đêm này nhất định không ra nổi giá cao thu mua đâu! Phung phí của trời! Ta dẫn ngươi đến một nơi trao đổi khác lớn hơn!"
Hàn Phỉ cảm thấy Ma Nhân Tử Nạp này coi như không tệ, nhân tiện nói: "Cái này, cho ngươi."
Hàn Phỉ chỉ chỉ con ngươi đang giữ chức chiếu sáng trên bàn.
Tử Nạp trợn mắt lên.
"Ngươi, ngươi nói thật sao?"
Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Cho ngươi."
Tử Nạp lập tức xông tới, ôm lấy hạt châu Thú Nhãn, giống như đang ôm trân bảo hiếm thấy trên đời, nói: "Nếu đã cho ta, thì ta sẽ không sẽ trả lại! Ta nói thật đó!"
Đồ đến tay Ma Tộc sao còn có đạo lí nhả ra, đây cũng là đặc điểm lớn nhất của ma loại, sẽ không giống với con người, rõ ràng rất muốn, lại con giả bộ thanh cao nhăn nhăn nhó nhó khước từ.
Hàn Phỉ mỉm cười nhìn hành động của Tử Nạp, nói: "Ta còn rất nhiều."
Tử Nạp đang ôm hạt châu lập tức sững sờ, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Hàn Phỉ yên lặng mở túi ra, liên tiếp móc ra bốn, năm cái.
"Lần trước, cả tổ bọn chúng ở trong một hang động, ta liền thuận lợi giải quyết."
Đùng.
Con ngươi Tử Nạp ôm trong l*иg ngực lập tức rơi trên mặt đất, may mắn là nó không hề có dấu hiệu nứt vỡ, nàng vội vã nhặt lên, nhưng sắc mặt vẫn quá mức kinh ngạc.
Năng lực của người này quá cường hãn, Tử Nạp đã không còn lo lắng cho an nguy của Hàn Phỉ, mà là bắt đầu cảm thấy đám Thú nhãn kia thật đáng thương, đoán chừng là cả họ tộc bọn chúng đều bị giải quyết rồi.
Hàn Phỉ nói tiếp: "Vốn là có rất nhiều, nhưng chừng này là đủ, vì thế ta liền bỏ lại, cái này, đáng giá không?"
Tử Nạp điên cuồng gật đầu.
Hàn Phỉ lại nhìn mấy cái 'Đèn ' này, được rồi, ở trong mắt Hàn Phỉ, chúng chính là đèn. Một cái đèn cũng có thể đáng giá như vậy, thì nàng ở đây không tính là quá nghèo đâu nhỉ?
"Ngươi, ngươi nhất định đừng để người khác nhìn thấy ngươi có những bảo vật này, biết không? Nhất định không được!"
Tử Nạp nói vô cùng nghiêm túc, bởi vì nàng quá hiểu, ở Ma Giới thực lực là tối cao, dù cho nàng biết Hàn Phỉ rất mạnh, nếu không cũng sẽ không thể sở hữu được những vật này, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, còn có các loại ám toán gì đó nữa, rất khó lòng phòng bị.
Hàn Phỉ cười nói: "Ta biết rồi."
"Được rồi, trời sáng ta liền dẫn ngươi đến chợ đen, e là nơi đó mới có người thu mua nổi những thứ này của ngươi."
"Tỷ tỷ! Ta cũng muốn đi!" Tử Y sáp lại gần hò hét.
Tử Nạp hơi do dự một chút, cuối cùng đồng ý, dù sao nơi này cách chợ trao đổi khá xa, muốn tới nơi cũng tốn không ít thời gian, chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, để Tử Y ở lại, Tử Nạp cũng không yên lòng.
Sau khi thống nhất, ba người liền quyết định trời sáng sẽ lập tức lên đường.
Đêm hôm ấy, Hàn Phỉ không thể nào ngủ được, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh Tiếu Tiếu bị đâm xuyên ngực, một lần lại một lần, làm nàng liên tục giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng, trong suốt nửa năm, nàng gần như chưa được một giấc ngủ an ổn.
Lần nữa thức tỉnh, đã hừng đông, mấy người Hàn Phỉ thu thập một chút đồ vật, Tử Nạp còn cố ý cho Hàn Phỉ một bộ y phục, thật sự là bởi vì hiện tại y phục của Hàn Phỉ quá mức keo kiệt, chỉ đơn giản dùng da ma thú làm thành, đừng nói tới có mỹ quan hay không, còn vô cùng quái dị. Vốn dĩ Tử Nạp muốn cho Hàn Phỉ váy của mình, thế nhưng Hàn Phỉ quả đoán lấy một bộ áo choàng trong ngăn kéo, bao kín lấy bản thân.
Tử Nạp nhìn Hàn Phỉ chỉ lộ ra một đôi mắt, khóe miệng co quắp, tuy hiện tại dung mạo của Hàn Phỉ thật sự là có chút khủng bố, thế nhưng che chắn thế này cũng hơi quá thì phải nhỉ?
"Ngươi xác định không cần đổi bộ y phục khác chứ?"
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Như vậy rất tốt."
"Được rồi."
Tử Nạp cũng mang theo chút thức ăn, sau đó nắm tay Tử Y, liền cùng Hàn Phỉ rời đi.
Ma Giới so với Hàn Phỉ nghĩ còn to lớn hơn, nhân khẩu cũng.. ít ỏi đến đáng thương. Hàn Phỉ thật sự không thể hình dung nổi, vậy mà đi nửa ngày, đến cả một bóng người cũng không có, hơn nữa dựa theo lời Tử Nạp nói, vùng này tổng cộng cũng không có bao nhiêu Ma Tộc!