Chương 887: Phân biệt giai cấp
Chuẩn xác mà nói, tổng số Ma Tộc cũng không nhiều, Hàn Phỉ rốt cục có thể hiểu lí do Ma Tộc thua nhân loại, chỉ bằng năng lực sinh sôi yếu ớt đến đáng thương, chết một người, thì không biết phải mất bao lâu mới có một người khác, nhưng nhân loại thì lại sinh sôi liên tục không ngừng. Nếu tham gia chiến trận, thì dẫu lực chiến đấu mạnh tới đâu cũng không đủ. Hơn nữa, dựa theo lời Tử Nạp từng nói, Ma Tộc tổng cộng chia làm hai loại, một loại là Ma Nhân, một loại là Ma Tộc hạ đẳng chưa biến hóa. Huyết thống hơi chút thuần chủng, đều có thể biến hóa thành hình người, loại Ma Tộc này cũng coi như thuộc đẳng cấp cao, có quyền lực, mà những Ma tộc không thể biến hóa cơ bản cũng giống như dân đen, đều phải làm những chuyện nặng nhọc khốn khổ, còn không có bao nhiêu nhân quyền.
Dựa theo lời Tử Nạp nói, nếu nàng không thể biến hóa, nàng sẽ không thể sống nổi. Hàn Phỉ sâu sắc ý thức được, thì ra ở Ma Tộc, phan biệt giai cấp lại lớn đến thế, hơn nữa còn tựa hồ không thể dung hợp, có điều nhiều thiệt thòi như vậy, Hàn Phỉ mới không bị hoài nghi thân phân loài người.
Tử Nạp nói, toàn thân nàng đều mang hơi thở Ma Tộc. Hàn Phỉ suy đoán, đại khái là vì nàng lăn lộn nửa năm trong rừng rậm ma thú, cả người dính đầy mùi ma thú, lại ăn thịt của chúng, uống Ma Huyết, dẫn đến việc mùi của con người bị che lấp. Như vậy cũng tốt, có thể không dẫn lên kinh động, dù có tự tin thế nào đi nữa, Hàn Phỉ cũng không nghĩ mình có thể chống lại toàn bộ Ma Tộc.
Suốt hai ngày bôn ba, sang ngày thứ ba, nhóm người mới đi đến chợ đen mà Tử Nạp nhắc đến, mà ở nơi này, Hàn Phỉ cũng nhìn thấy Ma Tộc khác. Thật là.. có chút làm người run chân. Một cỗ khí tức Ma Tộc cực lớn xông vào mũi, trên đường đi lại cũng đều là những Ma loại nắm giữ dung mạo cực kỳ anh tuấn, mới nhìn liền thấy vô cùng đẹp mắt, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải không có mùi Ma Tộc đậm đặc đến thế, điều này khiến lông tơ toàn thân Hàn Phỉ cũng vô thức mà dựng hết cả lên, thậm chí theo bản năng Hàn Phỉ còn nảy sinh suy nghĩ quay lưng bỏ chạy nữa kìa.
Nàng phải dùng lực không chế rất lớn mới miễn cưỡng duy trì được vẻ bình tĩnh trên mặt, đi theo sau lưng Tử Nạp. Chỉ là ánh mắt Hàn Phỉ đang không ngừng liếc nhìn bốn phía, trong đám tuấn nam mỹ nữ, Hàn Phỉ nhìn thấy một ít thứ rất không hòa hợp với hoàn cảnh, không, nói đúng hơn thì đó là ma tộc. Trên người họ đều mang một ít dấu vết của ma thú, hoặc còn kéo một cái đuôi, hoặc da dẻ cả người đều loang lổ, lồi lõm, nói chung trên thân đều mang một vài đặc trưng rõ ràng, mà những ma tộc này cũng không dám đi trên đường phố, đều cong lưng cúi người, đi ở hai bên rìa đường, thỉnh thoảng còn vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, giống như đang sợ hãi gì đó. Dáng dấp kia, không hề có chút bá khí nào của Ma Tộc, hơn nữa Hàn Phỉ còn có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ khinh bỉ trong ánh mắt của đám tuấn nam mỹ nữ kia, giống như họ đang nhìn thấy thứ rác rưởi dơ bẩn vậy, hoàn toàn không hề có chút cảm tình đồng loại.
Hàn Phỉ lập tức được mở rộng hiểu biết với Ma Tộc. Mãi đến tận lúc phía trước xuất hiện một đám ma tộc cản trở mấy người họ tiếp tục tiến lên.
"Ngươi muốn chết sao! Còn dám quên thân phận mình à! Ngươi cái thứ dơ bẩn này, ngươi ăn gan hùm mật báo đúng không!"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật có lỗi!"
"Xin lỗi liền xong việc sao? Xem ta giáo huấn ngươi như thế nào! Chưa tiến hóa hết thì nên ở nhà đừng ra cửa!"
Kèm theo tiếng chửi bới là một trận quyền đấm cước đá. Ngay cả Hàn Phỉ đứng cách tương đối xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu rên truyền đến từ nơi đó.
Tử Nạp lẩm bẩm nói: "Nhất định lại là kẻ xui xẻo nào đó đυ.ng phải người ngang ngược không biết lý lẽ, thật là đáng thương."
Tử Y vẫn còn sự thiện lương của trẻ nhỏ, nhìn tỷ tỷ, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta không thể đi giúp người nọ một chút sao?"
Tử Nạp lập tức lắc đầu từ chối, nói: "Không được! Nhất định đừng làm như vậy! Nhớ kỹ chưa, muốn sống sót, thì đừng quản việc không đâu!"
Tử Y bị giáo huấn một hồi, bĩu môi, cũng không làm ầm ĩ nữa.
"Chúng ta đi đường vòng."
Hàn Phỉ gật đầu đồng ý. Thế nhưng ngay khi ba người chuẩn bị quay đầu rời đi, Hàn Phỉ nhạy cảm nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, tiếng rêи ɾỉ đau đớn đó rất yếu ớt, nhưng Hàn Phỉ vẫn nghe rất rõ ràng. Nàng lập tức xoay người, xông tới, Tử Nạp muốn ngăn cản, nhưng ngay cả góc áo của Hàn Phỉ cũng không đυ.ng tới được.
Hàn Phỉ trực tiếp xông tới, đẩy đám đông đang vây xem náo nhiệt ra, liếc mắt liền thấy mấy Ma tộc đang bị chịu đòn, một trong đó còn đang ôm một người chẳng khác gì đã chết, còn tận lực dùng thân thể mình chống đỡ, nỗ lực che chắn những quyền đá cước đấm rơi trên người nàng. Mà Hàn Phỉ rõ ràng nhìn thấy, người kia, chính là Trì Tư.
Đồng tử Hàn Phỉ co rụt lại, mắt thấy một người trong đám Ma Nhân rút ra một cây roi, muốn quất lên người Trì Tư. Thân ảnh Hàn Phỉ lập tức biến mất. Sau một khắc, cây roi kia bị tiếp được, thậm chí lực kéo vô cùng cường đại, Ma Tộc nắm cây roi nhất thời không quan sát, trực tiếp bị kéo ngã sấp trên mặt đất. Toàn trường đều ồ lên.
Hàn Phỉ lập tức ngồi xổm xuống, móc trên người ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng Trì Tư, Bán ma đang ôm nàng, cũng chính là ma loại chưa tiến hóa hết lập tức căng thẳng, suy yếu nói: "Ngươi, ngươi làm cái gì thế?"
Hàn Phỉ căn bản không để ý tới hắn, túm lấy cổ tay Trì Tư bắt mạch, thế nhưng sắc mặt lập tức liền âm trầm lại, mạch tượng đã suy yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết, tình trạng của Trì Tư rất nguy cấp! Hàn Phỉ không nghĩ nhiều muốn đỡ Trì Tư mang đi, nhưng sau một khắc, ánh mắt nàng lóe lên, đột nhiên tiếp được một cây dao sượt qua bên người.
"Tiểu tử từ nơi nào đến! Thích quản việc không đâu à?"
Thì ra chính là Ma nhân bị Hàn Phỉ lôi ngã nhào trên đất kia, giờ khắc này thẹn quá hóa giận, mà đao nhỏ cũng là do hắn ném ra, Hàn Phỉ vốn định ném thanh đao đi, nhưng ước lượng thử, liền cảm thấy thanh đao nhỏ này dùng khá thuận tay, liền quyết định thu lấy.
"Bọn họ, ta mang đi." Hàn Phỉ trầm giọng nói.
"Ngươi nói mang đi liền mang đi sao? Cũng quá không thèm để ta vào trong mắt đi! Ngươi cho rằng ngươi là ai!"
Hàn Phỉ híp híp mắt, dùng khí lực rất lớn mới khắc chế bản thân không vọng động, trong nửa năm ở rừng rậm Ma Thú, nàng đã sớm tạo thành thói quen nói ít làm nhiều, hiện tại gặp phải tình huống không thể nói chuyện giải quyết, nàng liền không thể khắc chết suy nghĩ muốn gϊếŧ người.
Lúc này, Tử Nạp rốt cục mang theo đệ đệ chạy tới, vừa nhìn tình hình, trong lòng hồi hộp một tiếng, nói thầm gay go, vội vã lao ra, hô to: "Hiểu nhầm! Đây đều là hiểu nhầm!"
Hàn Phỉ nhìn Tử Nạp, cảm thấy sự tình có cơ hội xoay chuyển, liền ngồi xổm xuống không ngừng đút cho Trì Tư đan dược. Nói đến mới thấy, thảo dược của nhân loại cũng sinh trưởng ở Ma Giới, hơn nữa còn mọc rất tốt, vì thế lúc ở rừng rậm ma thú nàng cũng không thiếu dược hoàn, có thể lấy ra dùng trong bất kì tình huống nào, tỷ như hiện tại, Hàn Phỉ liền vô cùng cảm tạ bản thân biết nhìn xa trông rộng.
"Ngươi, ngươi cho nàng ấy ăn cái gì?" Bán ma ôm Trì Tư căng thẳng hỏi.