Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 885: Cải tử hoàn sinh

Chương 885: Cải tử hoàn sinh

Cho dù là như vậy, nhưng vì gương mặt nàng tràn đầy vết sẹo nên dẫu có thay đổi biểu cảm như thế nào cũng rất khó nhìn ra được. Hàn Phỉ giống như đã chết, là linh hồn nàng đã chết, chỉ còn lại thân xác đang hoạt động. Đúng, người này, chính là Hàn Phỉ. Là Hàn Phỉ khi ở thần điện, đã bị Liễu Tuyết Âm tự tay đẩy vào ma giới. Mà vết thương trên mặt nàng, chính là khi tiến vào trong thông đạo, bị lôi điện phong bạo cùng mảnh vỡ gạch đá cứa rách, miễn cưỡng hủy hoại đi dung mạo.

Nhưng hiện tại, đối với Hàn Phỉ mà nói, dung mạo cũng không có gì quan trọng. Lòng nàng đã chết, nhưng thân thể lại còn sống. Chỉ là chết lặng mà sống sót, hiện tại đại để chỉ còn dư lại bản năng sinh tồn mà thôi, không còn lại chút hi vọng sống nào.

Sau khi ngã vào thông đạo, nàng rơi vào Ma Thú Sâm Lâm, sinh sống ở nơi đó ròng rã nửa năm, mới đi ra ngoài. Hàn Phỉ thậm chí cảm thấy hiện tại mình chẳng khác nào một Dã Nhân. Thời gian nửa năm ở trong rừng rậm, nửa năm ăn gió nằm sương, nửa năm hoàn toàn thoái hóa, nàng trở thành một người chết lặng như hiện tại, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lao lực, nàng không muốn giao tiếp. Gặp phải đôi tỷ đệ này, xem như là lần nàng nói chuyện nhiều nhất trong suốt nửa năm qua. Nàng vốn chỉ muốn uống nước, bởi vì máu của ma thú quá khó uống, vì vậy nhìn thấy dấu vết có người sinh sống, nàng liền thử đến tìm nước, mà con thú này quá to lớn, một mình nàng ăn không hết, thông thường đều bỏ lãng phí, cho nên nàng lựa chọn lưu lại cho đôi tỷ đệ này một phần.

Cũng có lẽ là ánh mắt của bé trai kia khiến Hàn Phỉ nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Tiếu, cho nên lần đầu tiên ở Ma Giới, nàng mềm lòng, chỉ là nàng sẽ không thừa nhận điều này.

Giờ khắc này, Tử Nạp đã không dám hoài nghi Hàn Phỉ nữa, không, đừng nói là hoài nghi, thậm chí nàng còn có cảm giác bồn chồn, nôn nóng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, luôn cảm thấy so với ma thú, nữ nhân quái dị tên Hàn Phỉ này càng thêm đáng sợ.

Bởi vì Tử Nạp quá mức lo sợ không yên, Hàn Phỉ vốn không có ý định nói tiếp lại mở miệng.

"Nếu ta muốn gϊếŧ các ngươi, thì không cần đợi đến tận bây giờ."

Chẳng biết vì sao, câu nói này lập tức khiến Tử Nạp an tâm, đúng vậy, nữ nhân kia lợi hại như vậy nếu quả thật muốn làm gì hai chị em nàng, thì đã sớm động thủ, sao còn cho các nàng ăn thịt?

"Vậy, vậy ngươi ở chỗ đó.. đã trải qua những gì?"

Tử Nạp cẩn thận hỏi, nàng thật sự là quá muốn biết rõ, bởi vì hiện tại nữ nhân này chính là người duy nhất an toàn đi ra khỏi rừng rậm ma thú a! Nếu truyền ra ngoài sẽ tạo nên oanh động lớn đến bậc nào kia chứ! Tử Nạp thậm chí còn cảm thấy, nữ nhân này cũng có thể trở thành thống lĩnh một phương! Nhưng nhìn ánh mắt nàng đều là băng lãnh, Tử Nạp sáng suốt không có nói ra.

Hàn Phỉ tựa hồ phản ứng chậm nửa nhịp mới nghĩ được rõ ràng vấn đề này, gần đây nàng đều là như vậy, thích đứng ngây người, thông thường đều phải trì độn một hồi mới phản ứng lại được, đương nhiên, điều này không có nghĩa là nàng chính là kẻ ngốc, ngược lại, phản ứng chiến đấu của Hàn Phỉ hiện tại mới đang ở thời kì đỉnh phong. Trên căn bản khi ra tay đều dựa vào tiềm thức, mà bản năng này là nhờ vào thời gian nửa năm sinh sống trong rừng rậm Ma Thú nuôi dưỡng ra. Rừng rậm Ma Thú rất nguy hiểm, nhưng.. hiện tại, Hàn Phỉ lại càng nguy hiểm hơn. Chỉ là Hàn Phỉ còn chưa ý thức được điểm này mà thôi, ngay cả Tử Nạp cũng không ý thức đến.

"Trong đó, thịt ăn ngon." Cuối cùng, Hàn Phỉ có chút nghiêm túc trả lời.

Khóe miệng Tử Nạp co quắp. Từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua ai dám nói như vậy, nào có ai không hít vào một hơi khí lạnh khi nghe thấy cái tên rừng rậm Ma Thú đâu! Làm sao đến miệng người này, lại thành.. Ăn ngon?

"Vậy ngươi.. sinh sống như thế nào?"

"Ăn, ngủ, ăn."

Hàn Phỉ tổng kết thành ba chữ. Sau đó nàng liền bắt đầu trầm mặc, vẻ mặt giống như người ngốc. Tử Nạp hỏi tiếp cái gì, Hàn Phỉ cũng không hề trả lời, Tử Nạp không thể làm gì khác hơn là thu lại sự tò mò, bắt đầu chuyên tâm ăn thịt.

Ba người cho dù mở căng bụng để ăn thì cũng không thể ăn được hết con ma thú, bởi vì nó quá lớn, dù ăn no tới sắp tắt thở cũng không được một phần ba, Hàn Phỉ đứng lên, muốn kéo số thịt còn lại đi, Tử Nạp liền vội vàng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Tử Nạp chỉ lo Hàn Phỉ muốn đem thịt đi, không cho họ ăn nữa, tuy bọn họ cũng không có tư cách yêu cầu đối phương lưu lại khối này thịt, nhưng dù sao từ cuộc sống xa hoa giàu có mà quay về cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn thì khá khó khăn không phải sao? Hưởng qua thịt tươi ngon như vậy, rất khó đổi.

Hàn Phỉ bình tĩnh nói: "Ném."

Cái cằm của Tử Nạp đã sắp rơi xuống đất.

"Ngươi, ngươi nói cái gì?"

"Ném, không tươi."

Hàn Phỉ rất nghiêm túc trả lời, sau đó lại định lôi thịt đi.

Tử Nạp hô to: "Đừng! Ném cái gì mà ném! Đều giữ lại!"

Hàn Phỉ cũng không có ý kiến kì, buông tay ra lùi tới một bên, tiếp tục ngồi xuống, ánh mắt lom lom nhìn nhìn hỏa quang, lại tiếp tục ngẩn người.

Tử Nạp vội vã chạy tới, một lần nữa gian nan đẩy thịt trở về, khối thịt này chí ít có thể giúp hai chị em họ được ăn no nửa tháng! Thu thập xong chỗ thịt, Tử Nạp lại tiếp tục dời lực chú ý lên người Hàn Phỉ.

"Ngươi, ngươi định đi đâu?"

Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Trở về."

"Trở về nơi nào? Rừng rậm Ma Thú sao?"

"Ừm."

"Nhưng mà.. Ngươi không cảm thấy cô độc sao?"

Từ Nạp vừa hỏi xong, liền cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén bùng nổ từ trên người Hàn Phỉ, dọa nàng sợ hãi đến mức vô thức lùi về sau mấy bước, lộ ra vẻ phòng bị.

Nhưng rất nhanh, Hàn Phỉ đã thu lại khí tức, một lần nữa biến thành dáng vẻ của một người không đáng chú ý, chậm rãi nói: "Nơi này.. Có thể cải tử hoàn sinh sao?"

Tử Nạp thấy cảm giác sắc bén nguy hiểm kia đã biến mất, mới chậm rãi yên lòng, vừa rồi nàng suýt bị hù chết đấy!

Khi nghe thấy câu hỏi của Hàn Phỉ, Tử Nạp không để ý nói: "Thánh Bôi có thể cải tử hoàn sinh a."

Tử Nạp vừa nói xong, trước mặt liền lóe lên, Hàn Phỉ đã biến mất, ngay sau đó, nàng cảm thấy cổ mình bị người bóp lấy, sau đó nhấc tới, cảm giác nghẹt thở xông tới, liền đối diện với một đôi mắt cực kì khủng bố: "Ngươi nói lại lần nữa!"

"Thả, buông tay, thả ta ra.."

"Cải tử hoàn sinh, Thánh Bôi có thể làm được sao?"

"Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, trước tiên, trước tiên thả ta ra.."

"Nói."

Dưới sự bao phủ của khí tức tử vong mãnh liệt, Tử Nạp gian nan nói: "Truyền thuyết, truyền thuyết nói, Thánh Bôi có thể khiến Ma Nhân đã chết cải tử hoàn sinh, đây là truyền thuyết mọi người đều biết!"

Hàn Phỉ đột nhiên buông tay ra.

Tử Nạp lập tức rơi trên mặt đất, liều mạng ho khan, vừa rồi, nàng thật sự tưởng bản thân mình sắp chết!

Giờ phút này, Hàn Phỉ giống như lâm vào điên cuồng, tựa hồ là vui mừng đến cực điểm lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Khởi tử hồi sinh, khởi tử hồi sinh.. Có thể cứu, có thể cứu, Tiếu Tiếu.."

Trong đôi mắt của Hàn Phỉ, vốn đã không còn hi vọng sinh tồn, giờ khắc này lại một lần nữa tràn ngập tinh quang, sáng ngời như đã sống lại. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, đi tới Ma Giới là một chuyện thật tốt. Tiếu Tiếu.. Tiếu Tiếu có thể cứu!