Chương 884: Phá của
"Nhưng mà tỷ tỷ.. Đói bụng.."
Tử Y bị che miệng vẫn là cố gắng hết sức biểu đạt ý tứ của mình, hai mắt nó nhìn xác con mãnh thú kia cũng đã sáng lên.
Không thể ngăn cản được đệ đệ, Tử Nạp không thể làm gì khác hơn là có chút lúng túng nhìn người phụ nữ kia, nói: "Ngươi, ngươi chớ để ý! Chờ chút nữa ta giáo huấn nó một chút là tốt rồi!"
Nói xong, Tử Nạp liền kéo đệ đệ mình lui về phía sau, hi vọng nữ nhân quái lạ kia rời đi nhanh một chút. Nhưng nữ nhân quái lạ chỉ nhìn đồ ăn đang gánh trên vai, lại nhìn đôi mắt đầy khát vọng của đứa trẻ kia, cặp mắt đó sáng ngời tròn vo, cực giống đôi mắt trong ký ức của nàng.
Nữ nhân tựa hồ bị xúc động một hồi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.
"Muốn ăn không?"
Tử Nạp cả kinh, không kịp phản ứng, Tử Y đã kéo tay nàng, thoải mái trả lời: "Muốn!"
Nữ nhân quái lạ tựa hồ đang mỉm cười, Tử Nạp đã triệt để hoá đá, thậm chí trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.
* * * Mùi thịt nướng tràn ngập trong sơn động nho nhỏ, bên tai là tiếng Tử Y hự hự gặm thịt. Tử Nạp có chút mơ hồ nhìn tảng thịt lớn trong tay mình, nước mắt cũng suýt chút nữa thì rơi xuống. Đã bao lâu rồi nàng chưa được ăn qua thịt tươi như thế? Rất lâu đi, lâu đến mức nàng đã quên mất hương vị, lâu đến nỗi giờ khắc này nàng muốn khóc lên, lại sợ trước mặt đều là ảo tưởng, sợ bản thân vừa chớp mắt một cái, khối thịt này liền biến mất.
Tử Y lại gần, nói: "Tỷ tỷ, tỷ không muốn ăn sao? Ăn thật ngon!"
Tử Nạp suýt chút nữa liền nhảy dựng lên, mạnh mẽ giáo huấn đệ đệ mình, nàng đương nhiên biết rõ cái này ăn ngon! Phí lời, nếu thứ này không ngon thì còn có cái gì ngon nữa! Phải biết rõ ma thú cấp ba nếu đặt ở bên ngoài cũng không có bao nhiêu người có thể ăn được nó đâu, là có mệnh ăn! Phải biết rõ, ma thú này hung mãnh cỡ nào, vì vậy hương vị cũng tỉ lệ thuận với nguy hiểm.
Tử Nạp vốn cho rằng, cả đời này e là mình cũng không có cơ hội ăn thịt ma thú cấp ba đấy! Nàng nhất định là đang nằm mơ!
Tử Nạp vừa hoài nghi đây là mộng, vừa há miệng cắn xuống một miếng thật lớn, mãi đến tận khi nuốt vào trong bụng mới phát giác được thân thể sống lại một lần nữa. Tử Nạp cũng không còn kiêng kỵ điều gì, gặm như hổ đói, thế nhưng ăn ăn, nàng vẫn không nhịn được nhìn về phía nữ nhân quái lạ kia, phát hiện tư thái ăn thịt của đối phương.. vô cùng ưu nhã? Nhai kỹ nuốt chậm, còn dùng một cây đao nhỏ cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, sau đó mới bỏ vào trong miệng. Toàn bộ động tác như mây bay nước chảy, nhìn rất đẹp.
Tử Nạp nhìn hai tay vấy mỡ của mình, nhất thời liền cảm thấy lúng túng, hơn nữa không khí trầm mặc cũng làm cho người ta có vẻ mất tự nhiên, vì thế Tử Nạp quyết định phá vỡ trầm mặc trước, dù sao đối phương cũng là người tốt bụng cho hai tỷ đệ nàng ăn cơm.
"Cái kia.. Ngươi tên là gì vây?"
Nữ nhân quái lạ ngừng động tác ăn uống, cũng không hề trả lời.
Tử Nạp lập tức lúng túng, ho khan hai tiếng, nói: "Ta tên là Tử Nạp, đây là đệ đệ ta.."
Tử Nạp còn chưa dứt lời, Tử Y liền tự nói: "Ta, ta, tên ta là Tử Y!"
Nữ nhân quái lạ hơi cười, mà nụ cười này của nàng, dưới ánh lửa lại có thêm chút hơi ấm, Tử Nạp nhất thời cảm thấy nữ nhân này tựa hồ không hề xấu xí như vậy, thậm chí còn nghĩ, nếu như không có những vết sẹo kia, thì nữ nhân này nhất định sẽ rất xinh đẹp.
"Hàn Phỉ." Nữ nhân đột nhiên mở miệng.
Tử Nạp sững sờ một hồi, yên lặng nhắc lại cái tên này trong đầu, cười nói: "Cái tên này thật là dễ nghe."
Nữ nhân lại yên lặng cúi đầu.
Tử Nạp lại tiếp tục truy hỏi: "Cái kia, ngươi là từ đâu đến? Hình như ta chưa từng thấy ngươi ở khu vực này."
Một người có gương mặt đặc biệt như thế, nếu như đã gặp qua liền nhất định sẽ không quên, hơn nữa Ma Giới rất hoang vắng, một nơi tổng cộng không có mấy Ma Nhân, Tử Nạp đều nhớ.
"Một nơi rất xa."
"Nơi nào?"
Nữ nhân chỉ một phương hướng.
Tử Nạp lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, nói: "Ngươi, ngươi nói là, Ma Thú Sâm Lâm?"
Nữ nhân gật đầu một cái.
Miếng thịt trong tay Tử Nạp liền rơi xuống đất, nàng lộ ra một nụ cười khó coi, nói: "Ngươi không lừa ta đấy chứ? Tại sao có thể có người đến từ Ma Thú Sâm Lâm, nơi đó không thể sinh tồn được!"
Nữ nhân nghĩ một hồi, nói: "Đúng là có chút khó khăn."
Tử Nạp vẫn cố chấp cảm thấy nữ nhân kì quái tên Hàn Phỉ này nhất định đang nói đùa. Bởi vì điều này thật sự không thể tin được! Xưa nay, không có ai có thể sinh tồn tại Ma Thú Sâm Lâm, bởi vì nơi đó có quá nhiều ma thú, đó là hang ổ của chúng, chúng cực kì căm hận Ma Nhân săn bắt mình, vì thế nhìn thấy Ma Nhân liền tấn công không chết không thôi.
Khu vực ven rừng rậm cũng có ma thú, nhưng đều là những loại có thực lực yếu, không có linh trí, nhưng bên trong lại là thế giới hoàn toàn khác! Ma thú có linh trí đã gần như Ma Nhân, thân thể cường hãn hơn, còn hết sức giảo hoạt, thủ đoạn đối phó Ma Nhân cũng càng thêm tàn nhẫn. Vì thế Tử Nạp Tài cảm thấy Hàn Phỉ nhất định là đang nói đùa, nàng ta cũng thật sự dám mở miệng kể chuyện cười như vậy, dù sao ngay cả Ma Nhân cao cấp cũng không dám mạnh miệng đến thế đâu. Nhưng..
"Nhưng mà mùi vị ma thú trong đó rất tốt."
Nụ cười trên mặt Tử Nạp liền cứng ngắc.
"Ngươi, ngươi nói thật sao? Không không không, ta không tin, ngươi có chứng cớ gì?"
Tử Nạp cũng coi như hăng hái, trực tiếp đòi chứng cứ. Sau đó Tử Nạp đã nhìn thấy nữ nhân này mở cái bao vải to nàng ta vẫn mang theo bên người, bắt đầu lôi ra từng kiện đồ vật. Nhưng mà, mỗi khi nàng ta lấy ra một đồ vật, tiếng kinh hô của Tử Nạp lại vang lên.
"Móng vuốt chuột Thiên Trúc, răng Lục Hổ, lông thú Biển Ly, còn có con ngươi của Thú Nhãn.."
Theo từng cái tên vang lên trong miệng Tủ Nạp, nàng cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thậm chí còn nghĩ rằng mọi chuyện trước mắt hết thảy đều là mộng ảo. Bởi vì, nàng nghe nói những thứ này đều là của Ma thú cấp cao, thậm chí còn có những thứ, nàng chưa từng gặp qua, nhìn thứ này, khiến Tử Nạp cảm thấy kiến thức của mình thật sự là quá nông cạn, đến lúc này, nàng đã không gọi nổi tên những thứ nữ nhân kia lôi ra.
Sau đó, Tử Nạp còn nghe thấy nữ nhân kia giải thích.
"Cái móng vuốt này dùng để đào đất rất tốt."
"Móng vuốt của nó có thể trong nháy mắt xé một người thành hai nửa! Đào đất rất tiện!"
"Hàm răng này có thể cắt rất nhiều thứ, thuận tiện."
"Răng Lục Hổ thú có thể trong nháy mắt cắn thủng làn da cứng rắn của Ma Nhân, sau đó nhai nát nuốt vào trong bụng! Ngươi có thể dùng nó làm thành tiểu đao!"
"Bộ lông này có thể che mưa. Vẫn tính là hữu dụng."
"Da thú Biển Ly không chỉ có thể che mưa, còn có thể phòng cháy, phòng sấm sét!"
"Con ngươi này buổi tối có thể chiếu sáng."
"Con ngươi Động nhãn Thú có thể giúp ngươi nhìn thấy cảnh vật ngoài trăm dặm, ngươi, ngươi lại xem nó thành công cụ chiếu sáng?"
Trời ạ, Tử Nạp cảm thấy không phải là nàng ta điên, mà là bản thân nàng, nàng muốn điên rồi! Quả thực, quả thực, quả thực chính là cái đồ phá của a?
Nhưng, bất luận vẻ mặt Tử Nạp có kinh sợ cỡ nào, biểu hiện của Hàn Phỉ vẫn rất bình tĩnh.