Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 883: Thiếu ăn thiếu mặc

Chương 883: Thiếu ăn thiếu mặc

Gần đây, Tử Nạp trải qua rất thê thảm, không người nào nguyện ý trao đổi thức ăn với nàng, nhưng nếu như không có thức ăn, nàng liền không thể nuôi sống tiểu đệ đệ, nghĩ đến đệ đệ vẫn như thế, ngay cả ma răng còn chưa hề dài ra, nhất định là bởi vì đồ ăn cung cấp không đủ, mới khiến đệ ấy phát dục chậm hơn ma loại khác. Nhưng mà.. Nàng thật không có cách nào để kiếm được thức ăn. Nàng nhất định là người tỷ tỷ vô dụng nhất Ma giới. Ngay cả cho đệ đệ ăn no cũng không làm được. Nếu như còn không tìm đủ đồ ăn, thì khi mua đông đến hai tỷ đệ họ nhất định sẽ không chịu đựng nổi, chẳng lẽ, nàng thật sự phải đến kỹ viện sao? Đi bán da thịt? Nhưng Tử Nạp chỉ cần vừa nghĩ tới việc những đồng loại vẫn chưa thể biến hóa đè lên người nàng, nàng đã buồn nôn rồi!

Đúng vậy, đối với Tử Nạp mà nói, dù nàng có nghèo khó thế nào đi nữa, thì còn tốt hơn những tên đồng loại chưa thể biến hóa thành hình người kia. Đây là kiêu ngạo duy nhất còn sót lại trong lòng Tử Nạp, chỉ là đáng tiếc niềm kiêu ngạo này lại không thể giúp nàng đổi được lương thực.

Trở lại sơn động, Tử Nạp còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc bên trong, nàng vội vã chạy vào, bên trong hang núi có một đứa bé trai đang oa oa khóc lớn, sau khi nhìn thấy Tử Nạp mới miễn cưỡng dừng khóc.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đói bụng, đói bụng.." Đứa bé lặp đi lặp lại mấy chữ này.

Tử Nạp vội vã chạy tới, ôm chặt lấy đệ đệ mình, nói: "Tử Y, đừng khóc, tỷ tỷ tìm đồ ăn cho đệ, không khóc nhé."

Tử Nạp lục tung đồ đạc còn sót lại trong nhà mình, những gia cụ này cũng đã rất tàn tạ, cho nên dù nàng đang rất sốt ruột nhưng vẫn đặc biệt cẩn thận từng li từng tí một nhấc chúng ra để tìm kiếm, rốt cục, dưới sự nỗ lực không ngừng, nàng đã tìm được một cái chân mốc meo của ma thú. Cái chân kia đã biến thành màu đen, hương vị cũng không thơm, thế nhưng giờ khắc này, trong mắt Tử Nạp, nó có sức mê hoặc vô cùng lớn, đây là thứ do người theo đuổi trước kia của nàng cho, nàng lén lút giữ lại. Tử Nạp bắt đầu có chút hoài niệm người đó, nếu như mình đáp ứng đối phương, có phải sẽ có thể nuôi sống đệ đệ, cũng không cần sống lay lắt như thế này không? Nhưng nàng quả thật không thể chấp nhận làm một tiểu tình nhân không danh không phận của hắn, hơn nữa, nàng còn là Ma nhân có thể nắm giữ năng lực sinh sôi! Tại sao có thể chấp nhận làm tiểu thϊếp? Vì thế Tử Nạp rất có cỗ khí lập tức từ chối, có điều hiện tại lại rất không có cốt khí mà hối hận.

Tử Nạp thở dài một hơi, đưa cái chân ma thú cho đệ đệ mình, nhìn bé ăn say sưa ngon lành, Tử Nạp lặng lẽ nuốt nước miếng.

Tử Y bé nhỏ ăn ăn, đột nhiên dừng lại, nhìn tỷ tỷ, nói: "Tỷ tỷ, Tỷ ăn không? Cho."

Dù rất không nỡ bỏ, nhưng Tử Y vẫn đưa cái chân ma thú đang gặm dở cho Tử Nạp.

"Ta ăn rồi, ăn ở bên ngoài ấy, đệ nhanh ăn đi, ăn xong tỷ tỷ lại đi tìm thức ăn cho đệ."

Nghe thấy tỷ tỷ nói như vậy, Tử Y không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gặm nốt số thịt còn lại, còn lưu luyến nhai xương, nhưng hắn còn chưa mọc ra ma răng, căn bản là không thể cắn xé được xương, chỉ có thể gặm cắn như thế, có điều làm sao cũng chẳng thể ăn được cốt tủy bên trong.

Tử Nạp nhìn một chút, trong lòng càng thêm chua xót, cũng có chút oán hận bản thân tại sao bản thân lại yếu đuối đến thế? Nếu như lực chiến đấu của nàng mạnh mẽ hơn một chút, thì chí ít nàng có thể đến ngoại vi Ma Thú Sâm Lâm bắt mấy tiểu ma thú cũng tốt. Chỉ là, không có nếu như, mỗi một Ma Nhân đều đã được ông trời định sẵn.

Ngay lúc Tử Nạp cảm thán, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trước nay cái hang núi rách nát này của họ vẫn luôn không có người nào thèm quan tâm, vì thế lập tức, Tử Nạp liền cảnh giác, nàng bế đệ đệ lên, bỏ ra sau lưng mình, mà móng tay dài nhọn của nàng cũng xuất hiện, nàng nhe răng nhếch miệng, đồng tử cũng dựng thẳng nhìn về phía cửa động.

Chậm rãi, một bóng dáng to lớn tiến vào từ phía cửa hang. Trái tim Tử Nạp đập nhanh hơn, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, thậm chí còn thầm quyết tâm, dù có liều mạng cũng phải bảo vệ đệ đệ.

Mãi đến tận khi, một cái đầu thú dữ tợn xuất hiện trước mặt nàng, hai chân Tử Nạp lập tức liền nhũn cả ra, ngã quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt đệ đệ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Là Mãnh Liệt hổ! Là ma thú thực lực cấp ba! Dù là thợ săn cũng không dám đi khiêu chiến nó, một Ma Nhân như nàng hầu như không cần một con, nửa con là đã có thể nuốt chửng nàng rồi!

"A, xin lỗi, hù dọa ngươi rồi sao? Ta chỉ đi vào tìm nước uống thôi." Một giọng nói xinh đẹp từ dưới thân Ma Thú truyền ra.

Tử Nạp sững sờ một hồi, đã nhìn thấy con hổ kia bị vứt trên mặt đất, thân thể khổng lồ đập xuống còn làm tung lên một đám tro bụi, mặt đất cũng rung động một hồi, nhưng lúc này, Tử Nạp cũng nhìn thấy, thì ra bên dưới con hổ còn có một bóng dáng gầy nhỏ. Thân ảnh kia chậm rãi tới gần. Tử Nạp cũng rốt cục thấy rõ dáng vẻ của người đó. Một nữ ma nhân.. đầy mặt đều là vết thương xấu xí. Nói là xấu xí đúng là không quá đáng chút nào, khắp mặt nàng ta, đều là những vết sẹo lớn nhỏ, có một số chỗ còn chưa khép miệng, còn đang chảy máu, nhìn hết sức khó coi.

Ma lại có thể biến hóa thành người, đều có dung mạo tuyệt mỹ như gặp thiên nhân, Ma Tộc tôn trọng cái đẹp, cho rằng càng là người đẹp đẽ lại càng có thể sinh sôi đời sau, vì vậy những kẻ có thể hóa thành hình người đều được xưng là Ma Nhân, mà Ma Nhân nào cũng đều đẹp đẽ. Tử Nạp đã rất lâu không nhìn thấy một nữ Ma Nhân nào xấu như thế. Nhưng con Mãnh Liệt hổ dưới chân người phụ nữ kia lại khiến nàng không thể coi thường, thậm chí còn kinh hồn bạt vía, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy.

"Ngươi, ngươi là ai?"

Người phụ nữ kia nói chuyện, thanh âm thế mà lại vô cùng êm tai, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của nàng ta, Tử Nạp thậm chí còn cho rằng âm thanh này nên thuộc về một Ma Nhân cực kì đẹp mắt.

"Ta muốn nước, nước sạch."

Tử Nạp có chút do dự, nhưng vẫn bò lên, mang nước đến, thế nhưng không dám tới gần nữ nhân đầy mặt đều là vết sẹo kia, chỉ để dưới đất, sau đó lùi lại vài bước. Người phụ nữ kia tiến lên lấy đi túi nước, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, thậm chí dường như vì quá khát, nàng ta uống rất gấp, nước cũng chảy ra không ít.

Tử Nạp cũng không nhịn được mà đau lòng, cho nên nói một câu: "Đủ chưa? Không đủ thì vẫn còn."

"Đủ rồi."

Dứt lời, người phụ nữ kia lại chuẩn bị khiêng con Mãnh Liêt hổ kia đi, thế nhưng đúng lúc này nàng lại nghe thấy tiếng nuốt nước miếng.

Tử Nạp cũng nghe thấy, cúi đầu, đã nhìn thấy đệ đệ mình cầm một cục xương, ánh mắt lại đang nhìn bắp đùi con hổ, nước miếng cũng chảy ra không ít, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nướng miếng của nó.

Tử Nạp lập tức liền lúng túng, vội vã che miệng đệ đệ, nhỏ giọng quát: "Tử Y, đừng, đừng nuốt nước miếng!"

Nếu nữ nhân quái lạ này không hài lòng mà gϊếŧ hai tỷ đệ họ thì phải làm sao bây giờ! Ở Ma Giới chuyện như vậy cũng chẳng có người nào thèm quan tâm!