Chương 881: Cái chết của Tiếu Tiếu
Nova lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt Hàn Phỉ, cắt đứt dây trói, lại đưa thanh kiếm hoàng kim cho nàng.
"Thật xin lỗi."
Sau khi Nova nói ra ba chữ này, liền đỡ Ywen đang bị thương nặng lui về phía sau. Nova biết rõ, nàng ta có thể chết vì Tế Ti, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc Ywen sẽ vì mình mà chết.
Hàn Phỉ thoát khỏi ràng buộc, cầm kiếm Hoàng Kim, lúc bắt được chuôi kiếm, dường như linh hồn nàng cũng run rẩy một hồi, có một cảm giác quen thuộc như gặp lại cố nhân truyền tới. Hàn Phỉ nhìn Liễu Tuyết Âm, trên tay hắn còn túm chặt Tiếu Tiếu, giờ khắc này Liễu Tuyết Âm căn bản không hề chú ý tới Hàn Phỉ, hắn hoàn toàn chìm đắm trong cơn sung sướиɠ vì đạt được mục đích.
Thần Điện đã sụp xuống hơn một nửa, mà mặt đất, dần nứt ra một hố đen to lớn, cửa động đen xì còn thỉnh thoảng thoảng lóe lên từng tia lửa điện, tựa như lúc nào cũng thể có thứ gì từ bên trong đi ra.
Liễu Tuyết Âm điên cuồng cười.
"Run rẩy đi! Đi ra đi! Hủy diệt tất cả mọi thứ! Gϊếŧ hết tất thảy những kẻ luôn tự xưng là Quang minh chính nghĩa này đi!"
Trong khi Liễu Tuyết Âm tràn ngập chờ mong nhìn cửa động đen ngòm, một ánh bạc lóe lên, hắn nhìn thấy có thứ gì đó bay ra, mà Hàn Phỉ, đã tiếp được con của nàng.
Liễu Tuyết Âm trì độn cúi đầu, nhìn tay phải trống rỗng, đau nhức lập tức bao phủ tới.
Hắn gào lên đau đớn: "Tay ta!"
Thứ vừa bay ra kia, chính là cánh tay hắn.
Hàn Phỉ ôm lấy Tiếu Tiếu, thân hình lảo đảo một hồi, suýt chút nữa đã đứng không vững, nhưng cho dù là vậy, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng vẫn lộ ra một nụ cười, nhìn Tiếu Tiếu, nói: "Không có chuyện gì, Tiếu Tiếu không sao rồi, mẫu thân ở đây."
Trong một chiêu vừa rồi, Hàn Phỉ đã tiêu hao hết khí lực còn sót lại, ngay cả kiếm trong tay cũng không cầm nổi nữa.
Liễu Tuyết Âm đã đau đớn đến nỗi giãy giụa trên đất, máu chảy đầm đìa.
Hàn Phỉ chống đỡ thân thể, gian nan đi tới chỗ Thần Trượng, muốn rút nó ra, nhưng mặt đất lại rung động mạnh, Hàn Phỉ chật vật ngã xuống, nàng ôm Tiếu Tiếu vào trong ngực, lưng nặng nề đập xuống đất, đau đến tối tăm mặt mũi.
"Mẫu thân, mẫu thân!" Tiếu Tiếu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ nỗ lực đứng lên, thế nhưng căn bản không làm được, thân thể nàng giống như tan vỡ, căn bản không thể nhúc nhích, có điều thời gian đã không còn nữa, nàng không thể tiếp tục trì hoãn.
"Tiếu Tiếu, mau nhổ Thần Trượng ra.. Nhổ ra.."
Tiếu Tiếu nghe thấy mẫu thân nói liền sững sờ một hồi, nhưng vẫn rất nhanh chóng thoát khỏi vòng tay nàng, bò về phía Thần Trượng.
Ngay lúc Tiếu Tiếu sắp nắm được Thần Trượng, một vệt bóng đen chợt lóe lên, một nam nhân toàn thân đen nhánh cười gằn, xuất hiện bên cạnh Thần Trượng, nói: "Khà khà, tiểu gia hỏa a, ngươi làm như vậy là không tốt đâu, chúng ta đã bị giam cầm lâu đến thế, đã đến lúc đi ra hưởng náo nhiệt một chút!"
Hàn Phỉ trợn to mắt, nhìn thấy có càng lúc càng nhiều bóng đen leo ra khỏi cửa động, thoát ra ngoài. Đã.. không kịp.
"Tiếu Tiếu! Trở về!"
Lần này Tiếu Tiếu không nghe theo, bé con cố chấp muốn nhổ Thần Trượng ra, bé đã được mẫu thân cứu hết lần này tới lần khác, bé không muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy, bé có thể làm được!
Trái tim Hàn Phỉ đập như trống trận, trơ mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, cố gắng vòng qua nam nhân toàn thân đen nhánh, bò về phía Thần Trượng.
"Nha! Tên tiểu tử này là hỗn huyết! Hỗn huyết.. Thật sự là dơ bẩn!"
Dứt lời, một trận cuồng phong kéo tới, thổi bay từng đám đá vụn, nện về phía Tiếu Tiếu.
"Tiếu Tiếu!"
Hàn Phỉ liều mạng muốn bò lên, nhưng rất khó khăn, chỉ có thể bất lực giãy giụa trên mặt đất. Nam nhân nhẹ nhàng vẫy ngón tay, đám đá vụn liền liên tục không ngừng đập về phía Tiếu Tiếu, nhưng làm người giật mình là, bất luận có đánh ra sao, Tiếu Tiếu đều có thể linh xảo tránh được.
"Ô, tên tiểu tử này rất nhạy bén nha."
Nam nhân tăng nhanh tốc độ, giống như hận không thể nhìn thấy tên tiểu tử kia bị nện thành bánh thịt, nhưng Tiếu Tiếu vẫn một đường thuận lợi né tránh tất cả đá vụn, cách Thần Trượng càng ngày càng gần.
"Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu! Không được! Tiếu Tiếu mau quay lại a!"
Sắc mặt Hàn Phỉ trở nên dữ tợn, nàng đưa tay, giống như muốn bắt lấy Tiếu Tiếu. Có điều, giờ khắc này trong mắt Tiếu Tiếu chỉ nhìn thấy cây gậy gỗ kia, chỉ cần nhổ cây gậy đó ra, mẫu thân sẽ không sao, chỉ cần nhổ ra là tốt rồi.
Tiếu Tiếu tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này, rốt cục tên ma vật kia đã mất kiên nhẫn, một tia hung quang chợt lóe lên. Bọn chúng thật vất vả mới đợi được thông đạo mở ra, còn chưa kịp tàn phá bừa bãi một phen, báo thù cừu hận năm đó, sao có thể cam tâm bị nhốt lại lần nữa!
Hai bàn tay nam nhân lập tức mọc ra móng tay sắc bén, hắn giơ tay, nhằm về phía bóng dáng nhỏ bé kia. Tiếu Tiếu căn bản không thể né tránh, mà dù cho có thể tránh bé cũng không làm vậy, trong mắt, chỉ có Thần Trượng mà thôi. Ngay lúc hai tay Tiếu Tiếu chạm vào cây gậy, một cái ma trảo, trực tiếp đâm thủng ngực bé con. Trong nháy mắt, hình ảnh này bị phóng to, đập từng hồi như búa tạ vào đầu Hàn Phỉ.
Ma vật kia đâm thủng l*иg ngực bé nhỏ của Tiếu Tiếu, khóe miệng nứt ra nụ cười đến tận mang tai, sau đó, hắn đột nhiên rút tay, quăng lên.
"Không! Tiếu Tiếu!"
Hàn Phỉ gào lên điên dại. Nhưng, nàng chỉ có thể nhìn Tiếu Tiếu rơi xuống từ trên không trung, đập mạnh xuống đất, làm bốc lên một đám bụi mù, sau đó nằm im không còn động tĩnh. Nước mắt, trong nháy mắt tràn ra.
"Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu!"
Hàn Phỉ bò trên mặt đất, dùng cả hai tay, nỗ lực bò đến bên cạnh Tiếu Tiếu, tựa như muốn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con, hy vọng con bé có thể đứng dậy, ngọt ngào gọi: "Mẫu thân.."
Tai nàng như ù đi, cái gì cũng không nghe thấy.
Tiếu Tiếu..
Nàng không nghe thấy tiếng cười khả ố của tên ma vật kia. Không nghe thấy tiếng gào thảm thiết pha lẫn vui sướиɠ của Liễu Tuyết Âm. Không nghe thấy từng tiếng gào thét truyền ra khỏi động đen. Không nghe thấy trên bầu trời, truyền đến một tiếng thở dài.
Trong mắt nàng, chỉ có hình bóng nhỏ bé của con gái nàng, không nhúc nhích.
Ma vật cười lớn, trên tay còn dính máu của Tiếu Tiếu, hắn đưa tay lên miệng liếʍ liếʍ, lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ, sung sướиɠ nói: "Thơm, thật là thơm a, hương vị này, thật là quá tuyệt, để ta hưởng dụng đi!"
Dứt lời, hắn xông tới, muốn túm lấy thân thể nhỏ bé của Tiếu Tiếu.
"Đừng chạm vào con ta!"
Ma vật cúi đầu, nhìn nhân loại đang giãy giụa trên mặt đất, xem thường nói: "Nhân loại dơ bẩn, thấp kém! Chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi!"
Hắn cũng không thèm quan tâm đến con kiến hôi thấp kém này, toàn bộ tâm thần đều đặt ở việc ăn thịt hỗn huyết kia. Nhưng, lúc này, hắn lại nghe thấy nhân loại kia nói..
"Đừng đυ.ng vào con của ta!"
Trong phút chốc, Thiên Địa biến sắc, mọi thứ đều vỡ vụn, mà một đạo kim quang lóa mắt trong phút chốc tỏa ra từ trên người Hàn Phỉ.