Chương 880: Thần Điện sụp đổ
Lời nói của Liễu Tuyết Âm truyền tới tai Hàn Phỉ chính là một tín hiệu nguy hiểm không thể nghi ngờ, nhất là khi đang ở trong tình cảnh này.
Tiếu Tiếu bị hắn nắm trong tay, căn bản không thể giãy dụa.
"Liễu Tuyết Âm! Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"
Liễu Tuyết Âm chậm rãi xoay người lại, cười đến yêu mị, nói: "Giao Thần Trượng ra đây đi."
Hàn Phỉ siết chặt Thần Trượng trong tay, giao hay là không giao?
Liễu Tuyết Âm giống như nhận ra Hàn Phỉ đang do dự, càng thêm dùng lực bóp lấy cổ Tiếu Tiếu, bé con thống khổ phát sinh tiếng rên nho nhỏ.
"Không! Ta đưa!" Hàn Phỉ căn bản không còn lựa chọn.
Liễu Tuyết Âm chậm rãi nói: "Vậy hiện tại, ném Thần Trượng qua đây. Nova, tiếp lấy."
Lúc này, Nova mới lấy lại được tinh thần từ trong ma âm của Tiếu Tiếu, chầm chậm đứng lên, chỉ là cả khuôn mặt nàng ta đều có chút thay đổi.
Hàn Phỉ nhẫn nhịn cảm giác đau nhức trên vai, nhưng so với vết thương trên người, nàng càng lo lắng cho Tiếu Tiếu hơn, lúc này bé con bị Liễu Tuyết Âm bắt lấy, nàng không có lựa chọn, lúc ném Thần Trượng qua, nói: "Ta giao Thần Trượng cho ngươi, ngươi phải thả con ta ra."
Liễu Tuyết Âm nhẹ nhàng, nói: "Hàn Phỉ, bây giờ ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta."
Cuối cùng, Hàn Phỉ vẫn ném Thần Trượng đi, Nova gọn gàng tiếp được.
Liễu Tuyết Âm rất hài lòng, một tay túm Tiếu Tiếu, một tay khác tiếp nhận Thần trượng từ Nova, nói: "Nova, trói nàng ta lại."
Hàn Phỉ cả giận nói: "Liễu Tuyết Âm! Ngươi không giữ chữ tín!"
Liễu Tuyết Âm không thèm để ý đến sự phẫn nộ cùng chỉ trích của Hàn Phỉ, nói: "Ta là Bán Ma, không giữ chữ tín không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa, ngươi sẽ bị ta giam cầm lại, tận mắt nhìn thấy thế giới này bị hủy diệt, mà con ngươi, sẽ trở thành vật hiến tế tốt nhất của ta, hỗn huyết hoàn mỹ như vậy, nếu gϊếŧ chết không khỏi quá đáng tiếc, mà thả thì lại quá lãng phí."
Dù Hàn Phỉ đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ đổi ý, nhưng không nghĩ tới Liễu Tuyết Âm còn có thể vô liêm sỉ nói ra những lời này. Nhưng, hiện tại nàng lại chẳng thể phản kháng.
Hàn Phỉ bị Nova trói chặt, nàng bị thương nặng, căn bản cũng không phải là đối thủ của Nova.
Liễu Tuyết Âm cầm Thần Trượng, từng bước một tới gần cái hố nhỏ kia.
"Ngươi nói xem.. thế giới này dơ bẩn như thế thì còn có cái gì để lưu luyến, đúng không?"
Dứt lời, Liễu Tuyết Âm liền giơ tay lên, muốn cắm gậy gỗ vào, nhưng lúc này, tay hắn lại bị ngăn cản.
Liễu Tuyết Âm ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Nova.
"Nova, ngươi đang làm gì thế?"
"Tế Ti.. Ngài thật sự muốn làm như thế à.. chẳng lẽ.. không còn lựa chọn nào khác sao?"
Liễu Tuyết Âm không ngờ, đến cuối cùng người ngăn cản hắn lại là Nova.
"Ngươi muốn phản bội ta sao, Nova?"
"Tế Ti.. một khi thông đạo bị mở ra, liền không thể quay đầu."
"Haha haha, Nova, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta đã không có lựa chọn, ta không có lựa chọn! Thân phận ta bại lộ, không có ai chấp nhận một hỗn huyết làm Tế Ti! Bọn họ sẽ truy sát ta, sẽ hận không thể thiêu chết ta! Đây là nhân loại! Dù cho ta còn nửa phần người, cũng sẽ chẳng có ai thèm quan tâm!"
Nova trực tiếp hô: "Ta quan tâm! Tế Ti, đủ rồi, ta sẽ mang ngài đi, rời khỏi nơi này, sẽ không còn có ai truy sát ngài, ta sẻ bảo vệ ngài, ta sẽ!"
Dứt lời, Nova đứng lên, vứt thanh kiếm Hoàng kim xuống đất, cũng tháo bỏ khải giáp hoàng kim trên người. Mà điều này, có nghĩa làNova muốn vứt bỏ thân phận hộ vệ hoàng kim của mình.
Hàn Phỉ cũng ngẩng đầu nhìn nàng ta. Nova nguyện ý làm đến mức độ này, tâm ý của nàng ta, là không thể nghi ngờ.
Liễu Tuyết Âm dừng động tác lại.
Nova dùng lực lau sạch nước mắt, kiên định nói: "Tế Ti, Nova đồng ý bồi tiếp ngài, đến chân trời góc biển. Nếu như thế giới này không có nơi nào chứa chấp ngài, thì ta nguyện ý cùng ngài lưu lạc."
Lúc này, Ywen đứng giữa cung điện, cả người đẫm máu, nhưng khi hắn nhìn thấy khải giáp trên người Nova rơi xuống đất, cả người đầy vết thương của Ywen cũng run rẩy, trên gương mặt tuấn tú vốn luôn là vẻ kiêu ngạo coi thường tất thảy, lần đầu tiên nhuốm nỗi đau thương. Chỉ là, ngay từ đầu Ywen đã biết, đối với Nova mà nói, Tế Ti đại nhân vẫn luôn đặc biệt nhất, trong tất cả các thống lĩnh hộ vệ hoàng kim, Nova là người nghe lời Tế ti nhất, về phần tại sao nghe lời? Tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý. Nhưng hiện tại, sự ngầm hiểu ý này lại có vẻ càng thêm bi ai.
Ywen buông tay ra, thanh kiếm trong tay liền rơi xuống đất, hắn nhắm mắt, khe khẽ thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, đây là chuyện hắn đã sớm nên biết rõ.
Nhưng, Liễu Tuyết Âm lại phóng túng bật cười, nói: "Chân trời góc biển? Thế giới này, mỗi một ngõ ngách đều là dơ bẩn! Dù có chạy trốn tới đâu cũng không cách nào tránh khỏi! Đã như vậy, thì hủy diệt tất cả mọi thứ mới đúng!"
Trái tim Nova đau đớn, xong nàng ta còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy, Liễu Tuyết Âm giơ cao tay lên, lần này, hắn không có một chút do dự. Thần Trượng bị hắn cắm vào trong lỗ thủng.
Đồng tử Hàn Phỉ co rút lại, một tiếng 'Không' kẹt trong cổ họng, làm sao cũng thốt ra được. Không khí tựa hồ yên tĩnh lại trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ cũng như ngưng đọng lại. Ngay sau đó, toàn bộ đại địa rung động, tất cả mọi thứ cũng lay động theo, thanh thế to lớn, mà toàn bộ Thần Điện truyền đến từng chuỗi kẽo kẹt, những vết rạn nứt lan khắp các vách tường. Không ngừng có mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống, Thần Điện đã sắp sập.
Ywen hô to: "Nova! Mau mang Tế Ti đi! Thần Điện sắp sụp!"
Nova ngẩn ra, ổn định thân thể chạy về phía Liễu Tuyết Âm, nhưng tay nàng ta còn chưa chạm vào Liễu Tuyết Âm đã bị hắn mạnh mẽ hất ra. Lúc này Liễu Tuyết Âm dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, sắc mặt hung ác, dung nhan vốn dĩ rất đẹp mắt cũng trở nên dữ tợn.
"Ta không đi! Ta muốn tận mắt nhìn thấy những quái vật kia lao ra! Xé nát tất thảy."
"Tế Ti! Theo ta rời khỏi nơi này đi! Ngài sẽ chết mất!"
Nova không để ý tới việc Liễu Tuyết Âm từ chối, định dùng sức mạnh mang hắn đi, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra một lần nữa, do xoay sở không kịp nàng ta ngã nhào trên đất, mà trên đỉnh đầu, một khối đá cực lớn đang nện xuống.
"Nova!"
Ywen không kịp nghĩ ngợi lập tức xông qua, che chở Nova dưới người, mà khối đá lớn kia cũng vừa lúc nện lên lưng hắn, Ywen trực tiếp phun ra một ngụm máu.
Nova khϊếp sợ, nhìn Ywen, run rẩy nói: "Ywen, ngươi.."
"Đi.. Tế Ti.. Đã điên rồi.. mau đi a.."
Nước mắt của Nova rơi xuống như mưa, nàng ta nhìn Tế Ti vẫn còn đang cười điên cuồng, người đó, đã không còn là người trong ký ức của nàng, không còn là Tế ti luôn ôn nhu nói chuyện với nàng.
"Nova! Cầu xin ngươi! Đi mau!"
Nova nhìn Ywen phun ra từng ngụm máu, rốt cục hoảng hốt nghĩ, nàng ta.. có phải đã sai rồi không?