Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 879: Hỗn huyết hoàn mỹ

Chương 879: Hỗn huyết hoàn mỹ

Vì thế Liễu Tuyết Âm nói những điều này cũng chẳng qua là vì trì hoãn thời gian mà thôi.

Hàn Phỉ nắm chặt gậy gỗ, đột nhiên xông tới, đồng tử Liễu Tuyết Âm co rụt lại, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Hàn Phỉ sẽ đột nhiên hành động, hắn vô thức né tránh một hồi.

Sau khi Hàn Phỉ thu lại thế tiến công, Liễu Tuyết Âm cũng lui về sau, dưới chân hắn lộ ra một cái hố nhỏ lõm xuống, độ lớn vừa bằng cây gậy gỗ, Hàn Phỉ nắm chặt cây gậy muốn cắm nó vào trong, nhưng đúng lúc này, bên tai truyền đến một cơn gió mạnh, Hàn Phỉ vô thức nghiêng người tránh đi. Nova cầm kiếm, đứng ở ngay phía sau.

Hàn Phỉ thở hổn hển, không ngờ Nova có thể đến đây nhanh như vậy, chỉ chậm một bước, rõ ràng chỉ chậm có một bước, là có thể cắm cây trượng vào!

Vẻ mặt Liễu Tuyết Âm vui vẻ, nói: "Nova, ngươi tới vừa đúng lúc, cướp thứ trong tay nàng ta lại cho ta."

"Vâng, Tế Ti."

Hàn Phỉ cắn răng, nói: "Nova, ngươi biết rõ hắn không phải là Tế Ti, vị trí này vốn là của đại thúc."

Vẻ mặt Nova rất nghiêm túc, căn bản không nghe lọt lời của Hàn Phỉ.

"Tế Ti vĩnh viễn là Tế Ti, ngươi không được vấy bẩn."

Hàn Phỉ ngẩn ra, nhìn Nova, lại nhìn Liễu Tuyết Âm, đột nhiên hiểu ra tất thảy.

"Ngươi để kiếm của mình nhiễm phải tình cảm riêng tư!"

Bởi vì câu nói này của Hàn Phỉ, tâm tình Nova bất đầu dâng lên sóng to gió lớn.

Liễu Tuyết Âm cười nói: "Hàn Phỉ, năm đó ngươi yêu ma loại, có tư cách gì nói ra câu nói này."

Trong giọng nói, đều là trào phúng.

Hàn Phỉ không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút nào, mà bình tĩnh nói: "Vì thế ta đã buông kiếm xuống."

Lúc yêu Tần Triệt, lựa chọn đầu tiên của Hàn Phỉ chính là từ bỏ địa vị của mình, từ bỏ thanh kiếm của hộ vệ hoàng kim trong tay, cũng từ bỏ tu vi sắp tu thành đại đạo của bản thân, nàng không muốn đối phó với người kia, vì vậy liền bỏ qua thân phận mình. Nhưng hiện tại, Nova đang mặc khải giáp hộ vệ hoàng kim, nắm trong tay kiếm của hộ vệ hoàng kim, thế mà lại giúp một ma loại.

Cánh tay của Nova run lên.

Liễu Tuyết Âm híp mắt, nói: "Nova, đừng để lời nói của nàng ta làm cho dao động."

Nova hít sâu vào một hơi, nói: "Giao Thần Trượng ra đây."

Hàn Phỉ trầm giọng nói: "Hắn muốn dùng Thần Trượng phá hoại toàn bộ kết giới, hết thảy những gì Lão Tế Ti làm đều sẽ uổng phí, điều này, ngươi cũng nguyện ý sao?"

Nova chỉ lặp lại: "Giao Thần Trượng ra đây."

Hàn Phỉ có chút thất vọng, nàng biết Nova đã hoàn toàn không thể cữu vẫn. Nếu như nói thế gian chỉ có một thứ có thể dao động hộ vệ hoàng kim, thì đó chính là tình.

Hàn Phỉ đã từng bởi vì tình mà từ bỏ đại đạo. Mà bây giờ, Nova cũng bởi vì tình, mà từ bỏ thiên hạ thương sinh, dù cho nàng ta biết rõ, mục đích điên cuồng của Liễu Tuyết Âm là gì, cũng vẫn lựa chọn đứng về phía hắn.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta sẽ không giao cho các ngươi."

Hàn Phỉ nghĩ hết cách muốn cắm gậy gỗ vào vết lõm kia, dựa theo ý tứ của Lão Tế Ti, người nào chạm vào Thần Trượng, liền sẽ bị đưa vào Ma Giới, nhưng nếu như cắm ngược Thần Trượng, thì sẽ hủy hoại toàn bộ phong ấn, phía Ma Tộc bên kia liền có thể dùng Thánh Bôi trực tiếp khuếch trương sức mạnh Ma Tộc tràn sang.

Hàn Phỉ cùng Liễu Tuyết Âm đều muốn cắm Thần Trượng vào, nhưng khác nhau ở chỗ, một người muốn thuận, một người muốn ngược, mà điều này cũng không một tiếng động nói rõ mối quan hệ không thể làm hòa giữa bọn họ.

Nova xông tới, lúc nàng ta dùng toàn bộ sức mạnh, Hàn Phỉ gần như không thể chống đỡ được, nàng nhất định chú ý tránh cho Tiếu Tiếu trong lòng nàng bị thương tổn, dưới sưu ràng buộc, nàng liên tục bại lui.

Rốt cục, Nova trực tiếp trùng kích qua, Hàn Phỉ không thể tránh được, chỉ có thể quay người sang, làm lưng lộ ra, che chở Tiếu Tiếu trong l*иg ngực, liền bị kiếm của Nova đâm xuyên qua vai.

"Phập."

Hàn Phỉ rên lên một tiếng. Máu nhỏ từng giọt trên mặt đất. Nova đột nhiên rút kiếm ra. Mang theo máu huyết đầm đìa. Đau nhức khiến Hàn Phỉ lập tức quỳ một chân xuống, chau mày.

Nova lạnh mặt, đứng đó, trên lưỡi kiếm còn dính máu của Hàn Phỉ, cứng rắn nói: "Giao gậy gỗ ra đi."

Hàn Phỉ nói không ra lời, cơn đau trên vào thấu tận xương tủy, dù thân thể nàng có khả năng tự chữa lành, nhưng vết thương lớn như vậy cũng không thể khôi phục trong giây lát được.

Lúc này, Tiếu Tiếu giãy khỏi tấm áo choàng của Hàn Phỉ thò gương mặt nhỏ ra nhìn, Hàn Phỉ nỗ lực nói: "Tiếu Tiếu, không có chuyện gì, mẫu thân không sao, mau vào trong."

Bé con không nghe thấy mẫu thân đang nói cái gì, bé chỉ nhìn thấy lỗ máu khủng bố trên vai mẫu thân. Lỗ máu đó vẫn còn đang chảy máu, thấm ướt cả y phục, mà Tiếu Tiếu còn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của mẫu thân, hình như mẫu thân rất thống khổ.

Tiếu Tiếu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nova, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Nova còn đang nhỏ xuống từng giọt máu. Đó là máu của mẫu thân. Nàng ta thương tổn mẫu thân. Mẫu thân rất đau. Rất đau. Bé cũng rất đau, bị nhốt trong quả cầu kia rất đau. Đều là nàng ta, đều là nàng ta hại. Nàng ta làm bé đau, còn làm mẫu thân đau nữa. Đáng chết, nàng ta đáng chết!

Sắc mặt Tiếu Tiếu biến đổi, trong nháy mắt, đồng tử của bé biến thành đỏ như máu, hàm răng sắc bén lộ ra khỏi môi, ngay cả lỗ tai cũng biến nhọn, tựa hồ có thứ gì đó đang rục rịch muốn trồi ra.

Hàn Phỉ cho rằng Tiếu Tiếu bị chấn kinh, sợ hãi, nàng muốn an ủi con, nhưng vừa cúi đầu, đã nhìn thấy dáng vẻ của tiếu Tiếu đã biến đổi.

"Mẫu thân, không đau, không đau."

Tiếu Tiếu liên tục lặp lại hai chữ này, Hàn Phỉ bị trạng thái của con hù dọa, vội vàng nói: "Tiếu Tiếu! Con làm sao thế?"

"Mẫu thân, nàng ta, nàng ta đáng chết, đáng chết!"

Dứt lời, cả người Tiếu Tiếu bay vọt ra khỏi lòng Hàn Phỉ, mà sau lưng bé, có một đôi cánh mỏng mảnh mơ hồ đang đập, mà đôi cánh kia, hoàn toàn được tạo thành từ sương mù màu đen.

"Phụ thân nói.. bảo hộ mẫu thân.. bảo hộ mẫu thân.."

Giọng nói non nớt của Tiếu Tiếu không ngừng lặp lại. Sau đó, bé con nhìn về phía Nova, hé miệng, trong nháy mắt, một tiếng gào thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ truyền ra.

Thanh kiếm trong tay Nova rơi trên mặt đất, nàng ta che lỗ tai, vẻ mặt thống khổ.

"Tiếu Tiếu!" Hàn Phỉ vừa lớn tiếng hô, vừa nỗ lực đi ngăn cản Tiếu Tiếu, thế nhưng âm thanh này rất khó chịu, ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng.

Tiếu Tiếu thu lại tiếng hét, bé nhìn chằm chằm Nova, thân thể nho nhỏ xông tới, nhưng bé còn chưa đυ.ng tới một đầu ngón tay của Nova, đã bị một cánh tay vươn ra từ bên cạnh chộp được.

"Quả nhiên, đây là hỗn huyết không bị thiếu hụt sao?"

Mà người bắp lấy Tiếu Tiếu, chính là Liễu Tuyết Âm. Miễn dịch với tiếng rít gào của Ma Tộc, tự nhiên là Ma Tộc.

Ngay lúc Tiếu Tiếu bay ra, Liễu Tuyết Âm cũng đã tâm huyết dâng trào. Ánh mắt hắn nhìn Tiếu Tiếu cũng mang đầy vẻ tham lam.

"Hỗn huyết hoàn mỹ!"

Hàn Phỉ phát điên hô lên: "Không! Liễu Tuyết Âm! Ngươi thả Tiếu Tiếu ra!"

Liễu Tuyết Âm cười rộ lên, tiếng cười mang theo vẻ thỏa mãn, hắn nhìn Hàn Phỉ nói: "Nếu như mẫu thân của ta có thể mạnh mẽ như ngươi, thì hỗn huyễn sinh ra có phải sẽ không bị thiếu hụt? Giống như đứa bé này, cũng hoàn mỹ như thế?"

p/s: Chúc mừng lễ Quốc khánh 2/9. Mong mọi độc giả thân ái có một kì nghỉ lễ bình an, hạnh phúc!