Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 875: Ngươi muốn phá hủy thế giới

Chương 875: Ngươi muốn phá hủy thế giới

Gian phòng này có thể xem là nơi riêng tư của Phí Trắc, vì thế hắn mới không chút kiêng dè đưa nàng tới đây tránh né. Hàn Phỉ càng thêm lý giải được suy nghĩ của Lão Tế Ti, vì thế hi vọng tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, đại thúc có thể có một kết quả tốt.

Hàn Phỉ tìm được trong tủ quần áo một bộ y phục màu đen rộng lớn, nàng che kín toàn thân, còn đội lên một cái mũ rộng, dùng một sợi dây tùy ý buộc mái tóc lại sau đầu, cả người đều ẩn giấu trong áo choàng, nhìn qua căn bản không thể phát hiện trước ngực nàng còn mang theo một đứa bé.

Hàn Phỉ mang theo Tiếu Tiếu rời đi, xuyên qua từng con đường nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, không cần ai dẫn đường, Hàn Phỉ hoàn toàn dựa theo trí nhớ, theo phần kí ức đang dần thức tỉnh kia mà đi, thành công tránh thoát những lần lục soát của từng đội hộ vệ bạch kim. Mãi đến tận khi nàng rốt cục đi tới nơi muốn tìm. Thần Điện. Nơi cung phụng thần linh, cũng là nơi mà Tế Ti tổ chức tẩy lễ cho dân chúng. Không có ai biết, phía dưới Thần Điện, có chứa thông đạo chính thức dẫn tới Ma Tộc. Mà điều này, đều là ý tứ của Lão Tế Ti, ông ấy cố ý xây dựng Thần Điện trên thông đạo, chính là vì muốn mượn sức mạnh Tín Ngưỡng của dân chúng trấn áp nó hoàn toàn.

Hàn Phỉ đứng ở cửa vào trống vắng của Thần Điện, lấy ra một thứ từ trong lòng, chính là cây côn gỗ đen kia. Đây là cây gậy mà trước đó rất lâu, Hàn Phỉ lấy được từ thông đạo có tinh thạch. Mà cây gậy này chính là thứ Lão Tế Ti từng nhắc đến, có thể tạm thời ngăn chặn thông đạo, khi nàng tiến vào. Nói cho đúng thì, đây chính là thần trượng mà năm đó Lão Tế Ti giao cho những người tín ngưỡng ông ấy, bị chôn vào lòng đất, vĩnh viễn bị phong ấn trong quan tài.

Hàn Phỉ nghĩ tới đây liền cảm thấy có chút thấy buồn cười, tựa hồ mỗi dấu vết mà nàng phát hiện ra, mỗi một chuyện mà nàng gặp phải, đều giống như đã được số mệnh chú định sẵn, tất cả mọi thứ, đều chắc chắn phải trải qua.

Hàn Phỉ cầm gậy gỗ hít sâu vào một hơi, nhưng đúng lúc này, nàng nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ngươi rốt cục đã tới."

Hàn Phỉ ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở vị trí cao nhất trong Thần Điện, Liễu Tuyết Âm đang lẳng lặng đứng đó.

"Ta đã chờ ngươi rất lâu."

Hàn Phỉ thở dài một hơi, lại một lần nữa nhớ lại những điều Lão Tế Ti từng nói, đứa bé Tuyết Âm này cực kì thông minh, đây đâu chỉ tính là thông minh, mà là liệu sự như thần ấy chứ!

"Làm sao ngươi biết ta sẽ đến đây?"

"Chỉ cần ngươi muốn đến Ma Giới, thì ngươi nhất định sẽ đến đây."

Hàn Phỉ dừng một hồi, hỏi ngược lại: "Vì sao? Làm sao ngươi biết ta sẽ không rời đi?"

Liễu Tuyết Âm nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Trực giác."

"Trực giác được lắm."

"Hàn Phỉ, ngươi không nên đưa ra lựa chọn như vậy."

"Lựa chọn gì?"

"Vốn dĩ, ta cũng không muốn trở thành kẻ địch với ngươi."

"Thật sao? Vậy thì thật sự cảm tạ ngươi."

"Phí Trắc ở đâu?"

Sắc mặt Hàn Phỉ trở nên sâu thẳm, nói: "Ta không biết."

"Ngươi mang hắn đi."

Hàn Phỉ không nói lời nào.

"Thế nào, có phải ngươi cảm thấy hắn thích hợp ngồi lên vị trí Tế Ti này hơn ta rất nhiều không?"

Hàn Phỉ thở dài, nói: "Không, ta không có tư cách quyết định chuyện này."

Liễu Tuyết Âm đột nhiên cười một tiếng, nụ cười rất đẹp, không thể không nói, đặc điểm lớn nhất của hỗn huyết chính là tướng mạo tuấn mỹ dị thường, còn có chút Thư Hùng, nếu là người bình thường nhìn thấy hắn cười rộ lên như thế, nhất định phải thần hồn điên đảo. Chỉ là Hàn Phỉ chỉ nhíu nhíu mày, cảm thấy nụ cười này quá mức yêu nghiệt, không còn như lần đầu tiên gặp mặt, toàn thân Liễu Tuyết Âm đều mang theo vầng sáng thánh thần.

"Ngươi đã biết à." Liễu Tuyết Âm đột nhiên hỏi.

Hàn Phỉ siết chặt gẫy gỗ trong tay.

"Hẳn là do sư phụ Thần Trượng của ta nói đi, ngươi quả nhiên đã gặp được lão nhân gia người."

Vẻ mặt Liễu Tuyết Âm tựa hồ có hơi hoài niệm, lúc này dáng vẻ hắn nhìn vô cùng vô hại.

"Liễu Tuyết Âm, ta chỉ hy vọng có thể đi đến thế giới kia mà thôi." Hàn Phỉ không muốn cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn, mà trực tiếp nói ra khỏi miệng.

"Thật sao? Vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn đến nơi đó."

Hàn Phỉ khẽ cắn răng, nói: "Không, ngươi căn bản không phải muốn đến đó, mà là muốn mở ra thông đạo nối liền hai giới, ngươi muốn phá hủy thế giới."

Liễu Tuyết Âm đột nhiên cười rộ lên, nhưng nụ cười lần này, còn có chút bi thương, hắn hỏi: "Những điều này, đều là sư phụ nói cho ngươi đúng không?"

"Ngươi muốn nói gì?"

"Sư phụ luôn như vậy, dù ta không hề làm gì, ông ấy vẫn cứ cho rằng cái gì ta cũng đều sẽ làm, những chuyện còn chưa xảy ra, ông ấy cũng chụp lên đầu ta như một lẽ đương nhiên, dù cho, ta chưa phạm vào lỗi sai nào."

Hàn Phỉ ngẩn ra.

"Không, phải nói sai lầm lớn nhất, chính là ta không phải người, cũng chẳng phải ma, ta cái gì cũng không phải, nhưng cũng là tất thảy, vì thế tự nhiên, dù ta chẳng làm gì sai cũng phải gánh chịu tất cả mọi sai lầm."

Trong lòng Hàn Phỉ căng thẳng, nỗ lực khống chế bản thân không bị lời nói của Liễu Tuyết Âm mê hoặc, nói: "Thật sao? Nếu như ngươi nói, vậy vì sao ngươi muốn thiết kế hãm hại đại thúc! Ngươi thậm chí khiến hắn tự mình hổ thẹn đến mức ngây ngốc trong phòng giam mười mấy năm?"

"Nếu như là Phí Trắc ngồi lên vị trí này, thì ta càng không thể được khoan dung mà tồn tại."

"Ngươi căn bản chính là ích kỷ! Đại thúc không phải là người như vậy!"

"Phí Trắc không phải, nhưng thần tích, so với ngươi nghĩ còn tàn nhẫn hơn, một khi họ phát hiện ra thân phận ta, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, ngươi rõ ràng hơn ta, không phải sao? Dù gì, con ngươi, cũng là hỗn huyết."

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Vì vậy ngươi vì những chuyện chưa xảy mà bắt đầu dự mưu sao? Đừng có tiếp tục kiếm cớ."

Liễu Tuyết Âm chậm rãi thu lại biểu hiện trên mặt, nói: "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có thể quy thuận ta, như vậy ngươi sẽ trở thành một thần vệ hoàng kim, như cùng ngươi đã từng, không tốt hơn sao?"

Đúng vậy, nàng đã từng là thần vệ hoàng kim. Vị trí của nàng giống như Nova. Khi đó nàng được khen ngợi là người dự bị có hy vọng thành thần nhất. Vì thế vào lần đầu gặp mặt, Nova mới hận nàng như vậy, chán ghét nàng như vậy. Bởi vì, nàng đã đánh bại Nova, trở thành một người gần với thần nhất một cách quang minh chính đại, nhưng, cũng là nàng, vì một ma loại, cam nguyện từ bỏ tiến thêm một bước đại đạo, bị tất cả mọi người ở thần tích cho rằng, nàng chính là phản đồ của thần tích. Phản đồ yêu ma. Sau khi gánh lấy tội danh phản, tất cả những kí ức có liên quan đến thần tích đều bị phong ấn, bị tước đoạt thân phận hộ vệ hoàng kim, bị đánh lên ấn ký phản đồ, linh hồn bị rút ra, thân thể bị Thánh Hỏa đốt thành tro bụi, thậm chí thiếu một chút nữa, linh hồn nàng đã bị xử tử, vĩnh viễn không vươn mình lên được.

Chỉ là vào lúc xử tử, có người đã cứu nàng, đưa hồn phách nàng đến một thế giới khác, mà người kia, chính là Tần Triệt.

Hàn Phỉ cũng rốt cuộc cũng biết, chuyện Tần Triệt ẩn giấu thâm sâu bao nhiêu, cũng lớn cỡ nào, hắn gần như đã một lần nữa đắp nặn một thế giới mới cho nàng.