Chương 874: Đại thúc, thật xin lỗi
Lúc Hàn Phỉ tỉnh lại, đã không còn là trong mơ nữa. Nàng nằm trên giường, biểu hiện có chút hoảng hốt, đầu còn tương đối hỗn loạn, mãi một lúc lâu sau mới dần phục hồi lại, chỉ là vẫn vô cùng đau đớn, khi phần kí ức thiếu hụt kia trở về, đầu nàng còn cần một quãng thời gian để thu dọn.
Hàn Phỉ giãy giụa ngồi lên, lại bị giật mình. Đầy giường đều là những mảnh da đen xì, cực giống mấy miếng cháy dính ở đáy nồi, nhưng trong không khí lại không có mùi vật gì bị đốt cháy khét, ngược lại là một mùi hương thảo dược thơm ngát, vô cùng nồng nặc.
Hàn Phỉ ngửi ngửi cánh tay mình, quả nhiên cảm thấy một mùi thảo dược dễ ngửi, thì ra là từ trên người nàng phát ra. Chính xác thì đây không phải hương thảo dược, mà là mùi của nhân sâm. Hàn Phỉ vội vã xuống giường, mở cửa sổ ra, để không khí lưu thông xua đi mùi nhân sâm khắp phòng. Làm xong những điều này, Hàn Phỉ nhìn thấy trong phòng còn có một chiếc gương, nàng đi tới, đứng trước gương, càng có chút khó tin phát hiện bản thân trong gương, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Từ lúc bắt đầu lột da, Hàn Phỉ liền không chú ý đến dáng vẻ của mình, cũng không kịp nhìn lại, hiện tại vừa nhìn liền bị dọa cho giật nảy mình. Người trong gương, da trắng như tuyết, sắc mặt hồng hào, nhưng.. tóc nàng, từ màu đen nhánh, biến thành màu trắng, mái tóc bạch kim dài phủ xuống vai. Gương mặt Hàn Phỉ xanh mét. Nàng vuốt mái tóc trắng của mình, tâm tình trở nên gay go, cái khỉ gì xảy ra thế này?
Hàn Phỉ hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng tiếp thu dáng vẻ mới này của mình, chỉ là mái tóc trắng trắng đột ngột xuất hiện kia thật sự khiến Hàn Phỉ có chút bận tâm, rõ ràng trước đó, tóc nàng vẫn là màu đen cơ mà.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Tiếng đại thúc vang lên ngoài cửa.
Hàn Phỉ vội vã lên tiếng: "Ta đã tỉnh!"
Nàng gấp gáp mở cửa ra, sau đó cả hai người trong và ngoài cừa đều sửng sốt. Hàn Phỉ cảm thấy nam nhân trước mặt có chút xa lạ, thế nhưng cặp mắt đen trắng rõ ràng kia đã nói cho nàng biết, đây là đại thúc. Chỉ là.. sau khi đại thúc cạo đi bộ râu, dung mạo biến hóa cũng quá lớn đi. Hàn Phỉ thậm chí còn cảm thấy gọi hắn là đại thúc là có lỗi với gương mặt hắn.
Đó là một gương mặt.. được rồi, là gương mặt vô cùng chính khí, Hàn Phỉ cũng biết tại sao Lão Tế Ti lại yêu thích đại thúc như vậy, phỏng chừng chỉ cần là trưởng bối đều sẽ yêu thích bộ dáng này đi, mày rậm mắt to, toàn bộ khuôn mặt đều tràn ngập chính khí, nhìn một cái liền khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy.
Tiếu Tiếu nằm trong lòng đại thúc đưa tay nhỏ, muốn Hàn Phỉ ôm, dáng vẻ đáng thương của nhóc con khiến đáy lòng Hàn Phỉ mềm nhũn.
"Bé con này đã chờ ngươi rất lâu." Đại thúc dừng một cái, liền vội vàng trả nhóc con lại cho Hàn Phỉ. Hàn Phỉ ôm Tiếu Tiếu, vừa định hôn con, lại phát hiện Tiếu Tiếu đang trợn mắt lên nhìn nàng, không chớp lấy một cái.
Hàn Phỉ phản ứng trì độn nghĩ đến, hẳn là Tiếu Tiếu còn chưa quen với tạo hình mới của nàng đi, có điều đừng nói đến Tiếu Tiếu, ngay cả chính Hàn Phỉ cũng chưa quen đâu.
Đại thúc do dự một chút, mở miệng nói: "Ngươi, mái tóc này của ngươi.."
Hàn Phỉ sờ sờ mái tóc trắng của mình, nói: "Ta cũng không biết.. tỉnh lại liền là dáng dấp này."
Phí Trắc nuốt nước miếng, do dự một chút, nói: "Tóc bạc ở thần tích chính là tiêu chí của hộ vệ hoàng kim, ngươi.."
Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Ta không phải là hộ vệ hoàng kim."
Chí ít hiện tại nàng không phải.
Phí Trắc cũng cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao bây giờ Hàn Phỉ đang bị truy nã, nếu như là hộ vệ hoàng kim thì sao có thể lưu lạc đến nước này.
"Bây giờ chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, e rằng không bao lâu nữa những người kia sẽ tìm đến đây. Ta biết một con đường có thể đi ra bên ngoài, tạm thời còn chưa bị phát hiện, từ nơi đó có thể thuận lợi ra ngoài."
Phí Trắc nói xong liền dẫn Hàn Phỉ đi, thế nhưng đi được vài bước, lại phát hiện phía sau không hề có tiếng bước chân, hắn kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện Hàn Phỉ vẫn đứng tại chỗ, ôm Tiếu Tiếu, cúi đầu.
"Ta không thể rời khỏi nơi này." Hàn Phỉ đột nhiên nói.
Phí Trắc có chút không hiểu nhìn Hàn Phỉ, hỏi: "Tại sao? Ngươi ở lại chỗ này không an toàn!"
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta nhất định phải đến một nơi."
Phí Trắc cho rằng đây là do Hàn Phỉ cố gắng quật cường, liền kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ngươi hãy nghe ta nói, một khi bị tên khốn Liễu Tuyết Âm kia bắt được, thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị nhốt vào đại lao nữa đâu, còn những hộ vệ hoàng kim kia nữa, hiện tại họ đều là tâm phúc của Liễu Tuyết Âm, vì hắn mà xuất lực, ngươi căn bản không thể tưởng tượng được họ sẽ làm gì với ngươi đâu! Còn con ngươi nữa!"
Phí Trắc là thật sự lo lắng cho Hàn Phỉ, còn có tiểu đáng yêu kia nữa, hắn là thật tâm yêu thích bé, vì thế hắn không hi vọng Hàn Phỉ cùng nhóc con xảy ra chuyện gì.
Hàn Phỉ cười cười, nói: "Đại thúc, ngươi thật sự là một người rất tốt, ông ấy nói không sai, di tích giao cho ngươi, mới khiến người khác yên tâm."
Phí Trắc sững sờ một hồi, có chút không hiểu ý tứ của Hàn Phỉ.
"Ngươi đang nói cái gì thế?"
Hàn Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: "Đại thúc!"
Phí Trắc vẫn muốn tiếp tục nói chuyện, lại ngửi thấy một mùi hương quỷ, trực giác nói cho hắn biết phải ngừng thở, nhưng đã quá trễ, sau một khắc, trước mắt hắn biến thành màu đen, chỉ kịp thốt ra một từ 'ngươi ", liền 'đông' một tiếng ngã trên mặt đất.
Hàn Phỉ đặt Tiếu Tiếu lên giường, sau đó không tốn chút sức nào đặt đại thúc vào trong tủ quần áo, thấp giọng nói:" Thật xin lỗi, đại thúc, người tốt như ngươi, không đáng bởi vì trách nhiệm trên lưng ta mà phải hi sinh, khoảng thời gian này đã phiền ngươi chăm sóc. Cái này, xem như là lễ vật ta cho ngươi đi. "
Dứt lời, Hàn Phỉ móc từ trong l*иg ngực ra một cái bình nhỏ, đặt trong tay Phí Trắc, đó là Hộ tâm đan nàng bào chế từ số thảo dược hái được, có thể giữu mạng lúc trọng thương, đây cũng là vì phẩm tính của thảo dược do mảnh đất đen bồi dưỡng ra quá, mới có thể làm ra được. Mà đây cũng là lễ vật tốt nhất hiện tại Hàn Phỉ có thể cho đại thúc.
Sau đó nàng đóng tủ quần áo lại, quay đầu liền đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của Tiếu Tiếu, dường như bé con không hiểu vì sao mẫu thân lại nhốt người này lại.
Hàn Phỉ cười nói:" Tiếu Tiếu, con đã chuẩn bị kỹ chưa? Chúng ta phải đi tìm cha con. "
Tiếu Tiếu nghe thấy hai chữ 'Phụ thân' nàu, cả khuôn mặt đều lòe lòe tỏa sáng, nhất là đôi mắt, sáng vô cùng, còn lóe lên từng sợi từng sợi hồng quang.
Hàn Phỉ nhìn Tiếu Tiếu như vậy, ngược lại là có chút giống Liễu Tuyết Âm, cũng đúng, bọn họ đều là hỗn huyết, hỗn huyết giữa người và ma. Nghĩ như thế, Liễu Tuyết Âm cũng là một người đáng thương mà thôi.
Hàn Phỉ bỏ đi suy nghĩ của mình, nàng không có thời gian đi đồng tình cho người khác.
" Đến đây Tiếu Tiếu, chúng ta phải xuất phát rồi. "
Hàn Phỉ ôm Tiếu Tiếu, phát hiện bông nhét trong tai nhóc con đã bị lấy đi, nàng một lần nữa lấy ra sợi bông mới nhét lại cho bé, nói:" Tạm thời con không nghe thấy gì thì tốt hơn, xin lỗi con nhé, Tiếu Tiếu."
Sau khi một lần nữa buộc Tiếu Tiếu lên người, bảo đảm Tiếu Tiếu sẽ không rơi xuống, Hàn Phỉ liền rời khỏi gian phòng.