Chương 873: Đó là sứ mệnh của ngươi
"Đứa bé Tuyết Âm này từ nhỏ thân thể đã không tốt, nhưng hắn rất thông minh, cũng có thiên phú, ta thu hắn làm đệ tử, nuôi cùng Phí Trắc trên danh nghĩa, bọn họ theo ta tu hành mỗi ngày, tu vi Phí Trắc cao hơn một chút, nhưng đó là bởi vì thân thể Tuyết Âm không tốt, theo tư chất, thiên phú của Tuyết Âm quá cao, có thể nói là ngàn năm khó gặp, càng hiếm có là hắn vô cùng thông tuệ, gần như chỉ cần dạy qua một lần liền hiểu."
Hàn Phỉ đối với điểm này vô cùng đồng tình, mỗi lần nàng dạy Liễu Tuyết Âm y thuật, gần như hắn lập tức liền thông hiểu, cũng bởi vì như vậy, Hàn Phỉ mới càng ngày càng phòng bị, tư chất cùng trí tuệ bực này thực sự quá đáng sợ, nếu thân thể hắn tốt hơn một chút.. Hàn Phỉ chỉ cảm thấy cả người băng lãnh.
"Nói là tư tâm cũng được, ta quả thực chưa bao giờ nghĩ tới việc để cho Tuyết Âm kế thừa vị trí Tế Ti, ở trong lòng ta, nhân tuyển lý tưởng nhất là Phí Trắc, tâm tính đứa nhỏ này luôn hướng về Quang Minh, mà Tuyết Âm, ta chỉ hi vọng hắn có thể bình an trải qua hết đời này, lời nói không êm tai, ta thân làm sư phụ, cũng chưa từng thực sự nhìn thấu Tuyết Âm."
Hàn Phỉ nghi hoặc nói: "Nhưng mà, Tế ti hiện tại là, là Liễu Tuyết Âm.."
Lão giả trầm mặc, ánh mắt nhuốm vẻ cô đơn.
"Đứa nhỏ này.. haizzz."
Hàn Phỉ nghĩ đến thái độ của đại thúc với Liễu Tuyết Âm, cùng với việc đại thúc vẫn luôn bị nhốt trong phòng giam, nói gì mà muốn chuộc tội.
"Tâm ma của Tuyết Âm so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn, hắn thiết kế gϊếŧ chết tất cả tín đồ phản kháng hắn, sau đó giá họa cho Phí Trắc, ngay cả ta khi ấy hi sinh thân mình để hạ phong ấn phòng bị Ma Giới cũng bị Tuyết Âm lợi dụng, Phí Trắc luôn cảm thấy hổ thẹn, tưởng rằng bản thân dẫn đến tất thảy, còn khiến ta phải chết."
"Vậy vì sao ngài không nói cho họ biết?"
Lão giả chỉ nhìn Hàn Phỉ, ánh mắt thâm trầm, Hàn Phỉ lập tức liền hiểu được. Ông ấy không thể rời khỏi nơi này. Bởi vì ông ấy đã chết, hiện tại chỉ là một tia hồn phách mà thôi.
"Vì thế.. Đại thúc mới giam cầm chính mình trong phòng giam, hắn chuộc tội, kỳ thực chỉ là vì âm mưu của Liễu Tuyết Âm mà thôi sao?"
Lão giả gật đầu.
"Ta hiểu rồi.."
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói tiếp: "Vậy ta phải làm gì?"
"Tuyết Âm muốn mở thông đạo dẫn đến Ma Giới. Hắn muốn tìm Ma loại năm đó đã vứt bỏ hắn và mẫu thân mà đi kia, thế nhưng một khi kết giới mở ra, thì sẽ vạn kiếp bất phục."
"Nhưng mà.. thông đạo không phải đã mở ra sao? Tần Triệt bị mang về Ma Giới, một ma loại khác còn nói cho ta biết, đến nơi tận cùng thế giới sẽ có thể tiến vào ma giới."
"Không, đó không phải là thông đạo chân chính, chẳng qua chỉ là thông đạo một chiều mà thôi, chỉ có thể đi vào, không thể đi ra, muốn đi ra thì nhất định phải mở phong ấn, nhưng lối đi này không thể mở! Bằng không thiên hạ sẽ đại loạn!"
Hàn Phỉ cắn răng, nói: "Nhưng ta phải đi vào."
Nàng nhất định phải tìm được Tần Triệt, nhất định phải nhìn thấy tiểu quái vật, nàng nhất định phải đưa những người nàng yêu thương trở về bên cạnh nàng, dù có phải liều cả tính.
"Còn một phương pháp khác, chỉ cần ngay khi ngươi đi vào, đem vật này để vào thông đạo, thì có thể tạm thời ngăn chặn, mà ngươi nhất định phải đi tới Ma Giới, mang Thánh Bôi về."
Hàn Phỉ rốt cục hiểu ra mục đích lão giả kéo ý thức của nàng tới đây.
"Đây là mục đích của ngài sao?"
"Không, đây là sứ mệnh của ngươi."
Hàn Phỉ hé miệng, nói: "Ta chỉ muốn mang Tần Triệt về."
"Ngươi không hy vọng con của ngươi phải sinh sống trong loạn thế chứ?"
Hàn Phỉ cảm thấy ông lão này không đơn giản chút nào, ông ta không hổ là sư phụ của Liễu Tuyết Âm, năng lực nói chuyện thậm chí còn cao hơn một bậc. Ngay từ đầu đã kể cho nàng nghe một giai đoạn lịch sử kinh hoàng, dùng tình cảm của nàng làm nền trước, sau đó mới nói ra mục đích cuối cùng, nhưng ông ta đã thành công, ông ta bắt được điểm yếu của Hàn Phỉ.
"Ta biết rõ ngươi còn một đại địch, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, địch nhân của ngươi, cũng đang đánh chủ ý lên Ma Tộc."
Hàn Phỉ sững sờ, Chúc Tất?
"Ngàn năm trước, số lượng Ma Tộc ngươi đối diện chỉ là một phần cực nhỏ, chúng đều là do địch nhân của ngươi kích động, nhưng hiện tại không giống như vậy, một khi thông đạo dẫn đến Ma Tộc bị triệt để mở ra, hàng ngàn, hàng vạn Ma Tộc phun ra nhiều vô số kể, mà bây giờ, nhân loại đã không còn thực lực năm đó để có thể bảo đảm chiến thắng, dù sao tất cả cường giả năm đó đều đã vẫn lạc, hiện tại nhân loại yếu đuối không đỡ nổi một đòn, lại vẫn còn nội chiến, căn bản không trông cậy nổi, cách làm dễ nhất chính là mang Thánh Bôi về, triệt để ngăn cách thông đạo giữa hai tộc."
Lão giả nói xong lời cuối cùng, dùng vẻ mặt đầy hi vọng nhìn Hàn Phỉ.
"Ngươi là người được tuyển chọn, vì vậy đây là trách nhiệm cùng sứ mệnh của ngươi, trước đây ngươi đã thất bại một lần, nhưng hiện tại sẽ không thất bại lần nữa, đúng không?"
Hàn Phỉ căn bản không muốn thừa nhận cái gọi là kẻ thất bại, mục đích của nàng rất đơn giản, chỉ là mang người nhà của nàng về, nhưng nếu phải hoàn thành mục đích này, vì toàn bộ thiên hạ thương sinh, vậy thì nàng.. không thể không làm.
"Để bồi thường, ta có thể giúp ngươi khôi phục đoạn kí ức ngươi bị đoạt đi."
Sắc mặt vốn bình tĩnh của Hàn Phỉ lập tức bị câu nói này của lão giả phá vỡ, nàng khó nén kích động hỏi: "Thật sao?"
Lão giả ho khan hai lần, nói: "Hừm, đúng, tuy chuyện này có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được, chỉ là sau khi làm xong, ta sẽ phải gánh chịu trừng phạt vì vi phạm ước định với ma, vì vậy, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải ngăn cản thông đạo mở ra."
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Ta đáp ứng."
Lão giả lộ ra một ý cười vui mừng, nói: "Ngươi tới đây."
Hàn Phỉ nghe lời ngoan ngoãn tiến lên.
Lão giả đặt một bàn tay lên đầu nàng. Trong nháy mắt, Hàn Phỉ cảm nhận được một dòng nước ấm từ lòng bàn tay lão giả chậm rãi truyền đến, rất ấm áp, rất thoải mái. Hàn Phỉ nhắm mắt lại.
"Thả lỏng, đừng phản kháng, ngươi sẽ nhớ lại những kí ức thuộc về ngươi."
Dần dần, trong đầu Hàn Phỉ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh này lướt qua rất nhanh, cuối cùng từng hình ảnh được sắp hàng chỉnh tề, chậm rãi thâm nhập đến chỗ sâu nhất trong não, nàng bắt đầu nhớ lại những chuyện đã bị đoạt mất. Mà giờ khắc này, thân hình lão giả càng ngày càng trở nên trong suốt. Ông nở một nụ cười khổ, khuôn mặt có chút thống khổ, lầm bầm nói.
"Ai, xem ra thật sự muốn biến mất.."
"Đứa bé Tuyết Âm này là do ta nuôi dạy sai lầm, cuối cùng cũng phải trả lại."
"Phí Trắc hẳn sẽ bảo hộ thần tích thật tốt đi, hắn là đứa trẻ tốt."
"A, ma loại kia sẽ bị chọc tức chết đi, hắn hao hết tâm cơ lừa gạt lại bị ta phá hỏng tất thảy, nhất định là muốn gϊếŧ chết ta, nhưng đáng tiếc, ta sắp biến mất, ta thật sự nhớ ma loại kia."
"Ta không thể chứng kiến cảnh thiên hạ thái bình, đành giao cho những đứa bé này đi, đến lúc ta nên buông xuống rồi."
"Sứ mệnh của ta cũng nên kết thúc đi.."
"Cô gái này, quả nhiên là người ứng cử của thần linh, hi vọng nàng có thể một lần nữa xông lên, đem hòa bình thật sự đến cho thiên hạ."
Sau khi lão giả nói xong mấy lời này, bắt đầu từ dưới chân, thân thể ông biến mất từng chút một, không còn tăm hơi.
"Hàn Phỉ.. đừng sợ, cứ theo trái tim mách bảo mà tiến lên, sức mạnh ngươi nắm giữ sẽ hóa thành vũ khí của ngươi, chỉ huy ngươi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi."
Mà đây, chính là những lời cuối cùng Hàn Phỉ nghe thấy lão giả nói.