Chương 872: Hỗn huyết
Hàn Phỉ cũng cười một hồi, nói: "Ma Tộc.. cũng không còn trở lại nữa sao?"
Vẻ mặt lão giả nghiêm túc lại, còn rên một tiếng, nói: "Nếu không trở lại, những thứ ngươi gặp đều là quỷ sao?"
Hàn Phỉ có chút chột dạ cúi đầu, cũng đúng, trước đây nàng cũng đã từng giao thủ với ma.
"Ma loại ngươi gặp đều là những kẻ năm đó ở lại, tiềm tàng ở nhân gian, còn chưa kịp quay trở lại Ma Giới, mà trong số đó, có hài tử của Ma Hoàng."
Trong lòng Hàn Phỉ nảy sinh một suy đoán, tựa hồ đoán được lão giả sắp nói những gì.
Hàn Phỉ vô thức phủ nhận: "Không, không thể, Ma Tộc không phải là không có Ma Hoàng sao.."
Biên Dực đã nói, Ma Tộc không có Ma Hoàng mới bị thua trong tay nàng.
Lão giả có chút không cam lòng nói: "Ma Tộc sao có thể không có Ma Hoàng? Ma Hoàng của họ gần như có thể sánh ngang cùng thần linh, chỉ là không thống nhất như đế vương loài người mà thôi."
Hàn Phỉ đột nhiên không biết những lời nói này là thật hay giả, thế giới kia đối với nàng mà nói thực sự quá xa lạ, xa lạ đến không thể phân biệt.
"Thế nhưng ngay từ đầu Ma hoàng đã có an bài, hắn đem hài tử của mình sắp xếp trong đó, Ma Hoàng đã sớm biết Ma Tộc sẽ thua trong trận chiến này, vì để một phần ma tộc cùng con trai hắn sẽ thống lĩnh Ma Tộc một lần nữa đứng lên, hắn đã bố trí kỹ càng tất cả, chỉ sợ chúng ta trả đại giới, thậm chí đem Thánh Bôi ra, gϊếŧ chết Ma Hoàng, nhưng vẫn không thể an ổn sinh sống như trước nữa."
Nói tới chỗ này, sắc mặt lão giả cũng không phải là phẫn hận, mà là một loại tâm tình hết sức phức tạp. Nhưng Hàn Phỉ tất nhiên hiểu rõ tất cả, nàng run rẩy nói: "Vì thế.. Tần Triệt cũng không phải là ma loại bình thường, chàng, chính là người con kia của Ma Hoàng sao?"
Hàn Phỉ hi vọng lão giả có thể lắc đầu. Nhưng..
"Đúng vậy, hắn chính là đứa trẻ ma loại được để lại kia."
Hàn Phỉ cảm thấy bản thân sắp bị ép tới không thở nổi, mỗi khi nàng tưởng mình đã dự tính đến kết quả xấu nhất, liền sẽ có tin tức càng tệ hơn lũ lượt kéo đến. Trong lòng nàng giống như có một tảng đá lớn đè xuống, hô hấp không thông.
"Ta mượn dùng Thiên Nhãn nhìn thấy tất cả mọi thứ, nhưng đáng mừng là, hắn lớn lên không quá xấu, bởi vì hắn gặp ngươi."
Lão giả dùng ánh mắt như đối với 'Thánh mẫu' mà nhìn Hàn Phỉ, Hàn Phỉ bị ánh mắt này làm cho cả người không được tự nhiên.
Lão giả tiếp tục nói: "Ngươi thay đổi hắn, ngươi làm rất tốt, ngươi trao cho hắn tất cả cảm tình của nhân loại, hắn trở nên càng ngày càng giống con người, vốn dĩ tất cả những thứ này đều có thể bình an vô sự, thế nhưng hắn quá quan tâm ngươi, vì không muốn ngươi bị ma khí ăn mòn, hắn tự nguyện rút đi một thân độc tố, muốn trở thành con người hoàn chỉnh."
"Hắn.. không nên.. không nên.."
Nếu như Tần Triệt không làm như vậy, thì giờ khắc này, bọn họ sẽ không bị chia cách như thế phải không? Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại cách xa trời vực.
"Ta từng đã đáp ứng hắn, từng ước định với hắn, sẽ không nói cho ngươi biết, thế nhưng hiện tại ngươi đã biết rồi, thì ta cũng không tính là vi phạm ước định."
Lão giả lại phất tay một cái, tràng cảnh xuất hiện vẫn là chiến tranh như cũ, thế nhưng lần này, song phương không còn là người và ma, mà là người với người.
"Ta có một điểm dự tính sai lầm, sau khi đại chiến người ma chấm dứt, ta phát hiện nhân loại không nghênh đón hòa bình thật sự, bọn họ bắt đầu nội loạn, bắt đầu phân chia lãnh địa, bắt đầu tranh cướp tư nguyên, đại quân trong đại chiến trước đó còn có thể đoàn kết thống nhất cũng tứ phân ngũ liệt, mỗi người liền bắt đầu vì lợi ích của mình mà tính toán, vì muốn đạt được lợi ích nhiều nhất, bọn họ bắt đầu chiến đấu, sinh linh thế gian lại một lần nữa đồ thán, khi đó, ta rốt cục ý thức được chỗ nào phạm sai lầm, cũng hiểu được câu nói của Ma Hoàng trước khi vẫn lạc."
Hàn Phỉ lập tức khẩn trương lên, nín thở chờ đợi lão giả nói tiếp.
"Cái gọi là ma, không chỉ là bọn hắn, còn có một loại, đó là tâm ma, mà tâm ma đều tồn tại trong lòng mỗi người, ai cũng có tâm ma, chỉ khác ở chỗ có người có thể khống chế nó, lại có những người thì phóng túng. Du͙© vọиɠ, lợi ích, tham lam, những thứ này đều là tâm ma, kẻ bị tâm ma chiếm thượng phong, thì người cũng là ma, thậm chí so với ma, còn tệ hại hơn, càng bết bát hơn, thái bình thịnh thế ta mong muốn, cũng không hề tồn tại, ta đã phạm một sai lầm cực lớn."
Lão giả vừa nói, vừa đấm tay, trong mắt tràn ngập hối hận.
"Lúc đại địch của con người biến mất, nhân loại lại đối địch với chính mình, thậm chí so với thời điểm ma loại xuất hiện còn hỗn loạn hơn, toàn bộ thế giới bị loài người phân chia, người có võ lực mạnh mẽ chiếm cứ đại lục, đó là nơi có thổ địa màu mỡ nhất, bọn họ ở nơi đó kiến lập đế quốc, chế định quy tắc, mà người thua trong nội đấu phải dạt đến nơi biên ngoại khô cằn này, ở trong mãn hoang giãy dụa sinh tồn, mà chúng ta, chính là những người mang tín ngưỡng thành kính nhất, kiến lập căn cư địa ở đây, ta gọi nơi này là thần tích, chính là hi vọng có một ngày thần linh sẽ buông xuống, xóa đi tất thảy sai lầm."
"Lúc ta còn sống, sáng lập thần tích, thiết lập hộ vệ hoàng kim, chính là vì muốn thủ hộ một vùng này, cũng vì phòng ngừa thông đạo Ma Tộc sẽ bị mở ra, chức trách của hộ vệ hoàng kim chính là phấn đấu ở phía trước nhất, thủ hộ ngăn cản Ma Tộc, mà Tế Ti, là người có thể câu thông cùng thần linh, dưới Tế Ti, Thần Vệ hoàng kim, chính là vì di tích mà tạo thành."
Lão giả tựa hồ còn nghĩ đến gì đó, nói: "Ta còn thu hai đồ đệ, chính là hai người ngươi biết, Phí Trắc cùng Tuyết Âm."
Trong đầu Hàn Phỉ hiện ra dáng vẻ thô cuồng của đại thúc, cùng vẻ mảnh mai mỹ mạo của Liễu Tuyết Âm. Hai người này thật sự không giống sư huynh đệ.
"Phí Trắc từ nhỏ theo ta, là một đứa trẻ tốt, có điều tính tình lại quá ngay thẳng, nhưng hắn là một đứa trẻ tốt."
Đại thúc là một đứa trẻ tốt.. Hàn Phỉ yên lặng không nói lời nào.
"Mà Tuyết Âm.. Ai."
Nhắc tới Liễu Tuyết Âm, lão giả thở dài một hơi, nói: "Kỳ thực ngươi cảm giác được đứa nhỏ Tuyết Âm này có chút khác thường đi."
Hàn Phỉ dừng một cái, nói: "Hắn không giống người bình thường."
Đẹp đẽ quá mức, cũng vô cùng thông minh, lại giảo hoạt quá đáng.
Lão giả gật đầu tán thành, nói: "Đúng. Tuyết Âm cũng không phải là người hoàn chỉnh, nói đúng ra, hắn là hỗn huyết giữa người và ma."
Hàn Phỉ có chút khó tin hỏi lại: "Hắn, hắn là hỗn huyết?"
"Thế gian có một thứ vô cùng thần kì, đó chính là ái tình, ái tình trong nhân thế luôn rất kỳ diệu, người và ma cũng sẽ yêu nhau, giống như ngươi và hắn, cha mẹ Tuyết Âm cũng giống vậy, chỉ là mẹ của Tuyết Âm không cường hãn như ngươi, lúc sinh ra Tuyết Âm liền chết, mà cha hắn cũng không thấy tăm hơi, Tuyết Âm suýt chút nữa bị lửa thiêu chết, là ta cứu được hắn, lúc đó đang có tuyết rơi, cây liễu dưới thân đã cứu hắn, vì vậy ta đặt cho hắn cái tên Liễu Tuyết Âm."
Hàn Phỉ không ngờ nam nhân xinh đẹp, địa vị cao kia lại có một đoạn kí ức như thế.