Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 871: Trận đại chiến năm đó

Chương 871: Trận đại chiến năm đó

Những lời nói ấy đã từng suýt chút nữa phá hủy ý chí của nàng.

【 Hàn Phỉ, ngươi chính là kiếp nạn của A Linh, cũng chính là kiếp nạn của Ma tộc chúng ta) 【 Hàn Phỉ, hiện tại, ngươi còn muốn biết gì sao? Ngươi rất mạnh mẽ, là nhân loại xuất sắc nhất, ngươi có thể thành công kiến lập quân đội, kiến lập vô số chiến tích, ngươi có thể đánh bại Ma Tộc, điểm này ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi so với A Linh trước đây mà nói, thì vô cùng nhỏ bé, là hắn từ bỏ tất cả, hắn vốn có thể đứng ở vị trí cao nhất của Kim Tự Tháp sức mạnh, thế nhưng hắn cam nguyện đứng ở phía sau ngươi)

【 Hàn Phỉ, sau khi ngươi chết, A Linh đã phát điên, gϊếŧ rất nhiều người, cũng tiêu hao hết lực lượng của hắn, thậm chí hắn còn vận dụng năng lực cấm kị, ma tính một khi dao động, sao có thể dễ dàng khống chế? Vì có thể khiến ngươi phục sinh, hắn đã hiến tế một phần linh hồn)

【 Hắn hiến tế một phần linh hồn đổi lấy ngươi đầu thai chuyển thế, vì vậy ngươi mới có thể luân hồi đời này, chỉ là hắn phải trả một cái giá thật lớn dẫn tới ác quả, trở thành kẻ không phải người cũng chẳng phải ma, hiện tại phong ấn phản phệ, ta phải đem hắn về)

Từng chữ từng câu, toàn bộ đều hiện lên trong đầu Hàn Phỉ. Mà cuối cùng, Biên Dực đã nói với nàng..

【 Tận cùng của thế giới này, chính là Ma giới)

Mà bây giờ, lão giả lại nói cho nàng biết, thần tích chính là nơi tận cùng thế giới. Có phải ông ấy đang muốn nói, nàng đã ở rất gần Tần Triệt, rất gần.

Lão giả quay đầu lại, nhìn Hàn Phỉ nói: "Thần tích chỉ cách Ma Giới một cái thông đạo thôi, nơi này là tận cùng thế giới, một bên là ma giới, một bên là thế giới của thần linh, mà thần tích, chính là cấp bậc cao nhất mà nhân loại có thể đạt đến."

Hàn Phỉ mạnh mẽ nhắm mắt, nói: "Nơi này, rốt cuộc là cái gì.. Cái gọi là thần tích, lại đại biểu cho cái gì?"

Lão giả thở dài, nói: "Muốn biết tất cả những thứ này, thì ngươi hãy theo ta đi vào xem một chút đi."

Lão giả vừa nói, vừa chuyển tầm mắt về phương xa, Hàn Phỉ theo ánh mắt của ông ấy nhìn sang, lập tức bị chấn động bởi một màn trước mắt. Nơi vốn là hoang mạc biến thành một hồi đại chiến, một trận chiến hỗn loạn hung mãnh. Rất nhiều người đan dệt cùng một nơi, tiêu khói tràn ngập thiên địa, bên tai đều là tiếng gào thét khàn khàn, cùng với máu huyết thấm đẫm cát vàng, toàn bộ trời đất đều biến sắc, cát bụi tung bay, tất cả mọi thứ đều ngập trong máu tanh.

Hàn Phỉ chưa từng gặp trận chiến nào hung mãnh như vậy, dù cho nàng đã trải qua vô số trận chiến, cũng không có trận nào khốc liệt đến thế. Người chết một mảnh nối tiếp một mảnh, phủ kín mặt đất, nhưng vẫn liên tục không ngừng có binh lính gia nhập vào, bọn họ giẫm lên thân thể người đã chết, tiếp tục tiến công, không để ý đến tổn thương, cũng chẳng quản sống chết. Mà trong đám đông đang đỏ mắt chém gϊếŧ, không chỉ có người, mà còn có.. quái vật.

Hàn Phỉ không thể không dùng từ này để hình dung, những sinh vật này cũng mặc khải giáp, nhưng chúng thực sự là quái vật.

"Đó chính là ma." Lão giả đột nhiên nói.

Hàn Phỉ sững sờ một hồi, nhìn kỹ, phát hiện ngoại hình của chúng rất phù hợp với cái danh xưng này, khuôn mặt xấu xí, sức lực lớn vô cùng, toàn thân đen nhánh.

"Đây là ma loại cấp thấp nhất, cũng không có quá nhiều lý trí, ma loại hơi có thần trí liền có thể biến thành hình người, ngươi xem."

Hàn Phỉ nhìn theo phương hướng lão giả chỉ, đã nhìn thấy mấy người mặc khải giáp màu đen, khuôn mặt đều là của những nam nhân, đang ra trận gϊếŧ địch, dung mạo kia gần giống với nhân loại, chỉ trừ cặp mắt màu đỏ ngòm.

"Cấp bậc tướng lĩnh Ma loại cũng có trí tuệ khá cao, năm đó người ma Đại Chiến, nếu như không phải là loài người thi hành chiến thuật biển người, thì phe thắng lợi hẳn sẽ là ma đi, đáng tiếc, chiến lực của Ma Tộc rất cao, vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhược đểm trí mạng duy nhất của chúng chính là việc sinh sôi nảy nở, chúng rất khó sinh con nối dõi, mà số lượng nhân loại thì càng ngày càng nhiều."

Hàn Phỉ trầm mặc nhìn những binh sĩ nhân loại liên tục không ngừng lao lên tham chiến, cùng với thi thể chồng chất thành những ngọn núi nhỏ trên mặt đất, cảnh tượng này quả thực làm người ta phải kinh hãi.

Lão giả phất tay một cái, hình ảnh lại một lần nữa chuyển biến. Hàn Phỉ nhìn thấy Ma Tộc đã có xu hướng suy tàn, bọn họ từng bước một lùi về sau, mà sau lưng bọn họ, có một không gian đen xì vặn vẹo, không ngừng có Ma Tộc bị bức phải đi vào không gian vặn vẹo đó.

"Đến cuối trận chiến, Ma Tộc đã không thể chống lại, bị loài người xua đuổi trở vể Ma Giới của họ. Đây vốn là một chuyện cực kì đáng mừng, thế nhưng.."

Lão giả đột nhiên im bặt đi, Hàn Phỉ vốn định hỏi tới, thế nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

"Không được! Thánh Bôi đã bị cướp đi! Nhanh! Nhanh cản chúng lại!"

Hoảng loạn, lập tức lan tràn. Không biết là ai bắt đầu hò hét, tin tức Thánh Bôi bị trộm đi khiến vô số người kinh hoảng. Hàn Phỉ cũng đã nhìn thấy một thứ vàng chói lọi, bị một ma loại cầm trong tay, nhanh chóng chạy đến trận doanh của Ma Tộc, mà phía sau, vô số binh lính phát điên đuổi theo, trong mắt những người kia, tràn đầy tuyệt vọng.

Lão giả mở miệng: "Đây chính là Thánh Bôi, là bảo vật mạnh mẽ nhất của nhân tộc, cũng là bảo vật thần linh ban cho loài người, là tín vật duy nhất giúp nhân loại có thể đi về thế giới thần linh. Lí do hai tộc người ma khai chiến, cũng là bởi vì liên quan đến Thánh Bôi, Ma Tộc muốn rời khỏi Ma Giới, nhất định phải dựa vào Thánh Bôi mở ra thông đạo, vì thế hai tộc tranh chấp, cuối cùng diễn biến thành trận chiến cực lớn này."

Cổ họng Hàn Phỉ căng thẳng, cảm thấy tác dụng của Thánh Bôi trong lời nói của lão giả tựa hồ không chỉ có thế, nàng do dự một chút, hỏi: "Thánh Bôi kia, cuối cùng đi nơi nào?"

Lão giả không nói gì, chỉ là trong ánh mắt còn mang theo một tia bi thương.

"Bị mang đến Ma Giới."

Hàn Phỉ ngẩn ra, quay đầu nhìn sang, quả thật đúng là không sai, ma loại cầm Thánh Bôi kia nhảy vào trong lối đi, sau đó tất cả ma vật đều nhảy vào theo, thông đạo bị đóng lại, lưu lại binh lính loài người tràn đầy tuyệt vọng, loại tuyệt vọng kia, ngay cả Hàn Phỉ cũng cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Tiếng khóc, từ từ truyền đến, càng ngày càng vang vọng. Đối với bọn họ mà nói, mất đi Thánh Bôi, giống như mất đi tính mạng.

Lão giả phất tay một cái, tất cả hình ảnh đều biến mất, biến trở về không gian mênh mông tuyết trắng trước kia.

Ông nhìn Hàn Phỉ, thấp giọng nói: "Đây chính là một đoạn lịch sử đã qua, việc Thánh Bôi bị ma loại cướp đi trở thành điều đáng tiếc nhất, nắm giữ Thánh Bôi, ma loại có thể mở ra thông đạo dẫn đến đại lục, vì phòng ngừa thế giới bị hủy, ta liền dùng hết mọi pháp lực, hi sinh vô số người nguyện dâng tính mạng, hoàn thành trận pháp cuối cùng, phong tỏa tất cả thông đạo."

Giọng nói của Lão giả còn mang theo một tia bi thương.

"Mà ta, cũng mất đi thân thể từ đây, thành một tia hồn phách, chỉ có thể ký sinh ở chỗ nàay."

Hàn Phỉ ngẩn ra, lắp ba lắp bắp nói: "Ông, ông.."

"Ha ha, ta nhìn không giống quỷ sao?"

Hàn Phỉ thành thực lắc đầu một cái.

Lão giả bị chọc cười, nói: "Ngươi thật biết an ủi người ta."