Chương 870: Lão giả trong mộng
Lúc cửa phòng vừa đóng lại, Phí Trắc đã nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng kêu gào khốc liệt, hắn yên lặng cúi đầu, thở dài một hơi.
Phí Trắc sao có thể không hiểu ý của Hàn Phỉ, đại khái là không muốn để cho hài tử của nàng nhìn thấy đi. Vì nàng là mẹ.
Phí Trắc tựa hồ lý giải được câu nói này, chỉ là hắn vẫn không thể nào đối xử với Hàn Phỉ như một người mẹ, rõ ràng nhìn nàng vẫn là bộ dáng của một thiếu nữ, thế mà đã có một đứa con vô cùng đặc biệt.
Phí Trắc cúi đầu, nhìn bé con trong lòng, nói: "Ngươi tên là gì?"
Lỗ tai Tiếu Tiếu bị bịt lại, tự nhiên là không nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ cố hết sức lực muốn giãy thoát khỏi vòng tay Phí Trắc, đi tìm mẫu thân. Thân hình nho nhỏ uốn tới uốn lui trong lòng Phí Trắc, giống hệt con mèo nhỏ nghịch ngợm, vô cùng đáng yêu.
Phí Trắc không nhịn được cười một cái, nhấc Tiếu Tiếu lên, để bé con đối mặt với mình, nói: "Ngươi không chịu nói cho ta biết ngươi tên gì sao?"
Tiếu Tiếu không nghe thấy vị đại thúc râu ria xồm xàm này đang nói cái gì, cũng không muốn nghe, bé không thích vị đại thúc này, nàng muốn mẫu thân.
Phí Trắc thấy nhóc con này không thèm để ý tới mình, hắn có chút buồn bực gãi đầu một cái, sờ sờ mặt, cảm giác được ria mép đâm vào tay, trong nháy mắt hắn có chú bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là bộ dáng này của ta quá đáng sợ à."
Phí Trắc mang theo tiểu gia hỏa đến một phòng khác, Tiếu Tiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cách mẫu thân càng lúc càng xa, đầu nhỏ cũng ỉu xìu xuống.
Lúc này, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng rêи ɾỉ thống khổ của Hàn Phỉ, nhưng sau đó, hầu như không nghe thấy gì nữa. Mà lúc này, trên giường dính đầy từng khối da cháy đen, Hàn Phỉ giống như vừa lột xác vậy, lộ ra làn da trắng nõn như trứng gà bóc, mà mặt nàng đã tràn đầy mồ hôi, tái nhợt vô cùng. Nhiệt độ nóng bỏng trên người cũng từ từ hạ xuống, thế nhưng đôi mắt vẫn không mở ra, nàng quá mệt mỏi. Năng lượng kia làm tiêu hao hết khí lực của nàng, hiện tại, dưới làn da non mịn, từng sợi kinh mạch thỉnh thoảng lại tán phát ra ánh sáng màu vàng, cỗ năng lượng này đang không ngừng lưu chuyển trong thân thể nàng, cuối cùng chuyển hóa thành năng lượng tại thân.
Mà nửa người dưới của Hàn Phỉ cũng chầm chậm phát sinh thay đổi, hai chân nàng dần mọc ra từng đám lá xanh, rễ cũng từ từ xuất hiện, so với trước đó thì cường tráng hơn không ít, sợi rễ cùng mầm cây xanh tùy ý giang ra, giống như đã lâu không được triển lộ.
Lúc này Hàn Phỉ đang nằm mơ. Nàng đã từng gặp giấc mơ này một lần, đó là một nơi băng tuyết ngập trời. Lúc Hàn Phỉ nhìn thấy cảnh tượng tuyết trắng mênh mang quen thuộc ấy, nước mắt cũng suýt chút nữa rơi xuống. Nàng quỳ một chân trên đất, hai tay nắm lấy tuyết, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nơi đây, là tiềm thức của Tần Triệt sao? Nếu như đúng là thế, tại sao nàng lại đến chỗ này? Rõ ràng Đào Bảo đã biến mất, nàng phải mất đi con đường dẫn đến đây mới đúng. Có điều.. đến thì có thể thế nào chứ? Tần Triệt đã không còn tiềm thức đi.
Hàn Phỉ không khống chế được lộ ra một nụ cười khổ, nàng thở dài, tự dặn lòng không cần mơ tưởng, nơi này, sẽ chỉ có một mình nàng thôi.
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nói già yếu mà quen thuộc vang lên từ phía sau. Hàn Phỉ nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy một lão giả đứng sau lưng nàng, người này mặc một thân áo choàng quái lạ, có thêu đồ án nhật nguyệt, ngay cả gương mặt hiền lành của ông ấy cũng tương đối quen thuộc.
Hàn Phỉ hoảng hốt cố gắng lục tìm trí nhớ, ông lão này là người đã từng xuất hiện.
"Xem ra ngươi còn nhớ ta."
Hàn Phỉ chậm rãi đứng lên, nói: "Là ông.."
Lão giả cười, nói: "Đúng, là ta, là ta mang ý thức của ngươi tới đây."
Hàn Phỉ lau lau mắt, thu lại tâm tình, hỏi: "Ông tìm ta sao?"
Lão giả gật đầu, nói: "Xem ra, ngươi cần trợ giúp."
Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, cũng không phủ nhận.
"Thành thật mà nói, tốc độ tiến bộ của ngươi khiến ta rất kinh ngạc, so với năm đó ngươi còn làm tốt hơn, chí ít muốn đi đến mức độ này, năm đó ngươi phải tiêu tốn khá nhiều thời gian."
Hàn Phỉ bị lời nói của lão giả làm cho mơ hồ, hỏi: "Ông.. đến cùng là có thân phận gì?"
Lần trước lúc lão giả xuất hiện đã nói rất nhiều lời không hiểu ra sao, tỷ như, ông ấy nói nàng là người được tuyển chọn.
Lão giả cười ha ha, nói: "Ta là ai? Vấn đề này ngươi cũng đã từng hỏi qua, lúc đó ta không nói cho ngươi biết, bởi vì khi đó ngươi còn chưa đạt tới thực lực cần thiết, thế nhưng hiện tại, ngươi đã có thể biết rồi."
Trái tim Hàn Phỉ lập tức liền nhắc lên cao.
Lão giả thấy nàng khẩn trương lên, cười càng thêm thoải mái, nói: "Kỳ thực ngươi đã từng nghe nhắc đến ta."
Hàn Phỉ nhíu nhíu mày hỏi lại: "Nghe nhắc đến?"
"Hai đệ tử kia của ta, ngươi đã gặp rồi."
Lời nói của lão giả khiến Hàn Phỉ phải trừng lớn hai mắt, hai đệ tử? Sư huynh đệ? Đại thúc cùng Liễu Tuyết Âm? Vậy, người này..
"Ông là sư phụ của họ?" Hàn Phỉ đã có chút thất thanh.
Lão giả mỉm cười gật đầu, nói: "Để ngươi chê cười rồi, hai đệ tử bất hiếu kia của ta ngược lại là cho ngươi thêm phiền phức."
Hàn Phỉ lập tức có chút tay chân luống cuống, lão nhân hiền lành trước mặt vậy mà lại là sư phụ của Liễu Tuyết Âm cùng đại thúc! Địa vị của Liễu Tuyết Âm cao như vậy, thì sư phụ hắn..
"Ta chính là Đại tế ti đời trước của thần tích." Lão giả khẳng định thân phận mình.
Hàn Phỉ không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó.
"Rất kinh ngạc sao?"
Hàn Phỉ gật đầu, mất chút thời gian mới tìm về được thanh âm của mình, nói: "Ta không biết.. Ông là Đại Tế Ti."
Lão giả thở dài một hơi, nói: "Ta đã không phải là Tế Ti nữa, danh xưng này không thích hợp đặt trên người ta, lần này tới tìm ngươi, là có chuyện cần cho ngươi biết."
Hàn Phỉ lập tức nghiêm túc.
"Ngươi đã trở lại thần tích, ta cho rằng ngươi sẽ phải tiêu tốn thêm thời gian, nhưng ngươi đã tới, vậy thì có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi."
Lão giả đột nhiên phất tay một cái, khung cảnh tuyết trắng mênh mông xung quanh Hàn Phỉ đột nhiên thay đổi, biến thành sa mạc, hoang vu đến đáng thương.
Hai mắt Hàn Phỉ ảm đạm.
Lão giả chú ý tới, hỏi: "Làm sao thế? Ngươi không bỏ được cảnh tượng vừa rồi sao?"
Hàn Phỉ lắc đầu, không nói lời nào.
Lão giả cười nói: "Đúng là nhi nữ tình trường a, có điều không bao lâu nữa, ngươi sẽ gặp được người ngươi muốn gặp."
Hàn Phỉ mở to mắt, thất thanh nói: "Ông, ông nói sao?"
Lão giả có chút hoài niệm nói: "Ngươi có biết thần tích còn có một cách gọi khác không?"
Hàn Phỉ thành thực lắc đầu.
Giọng nói lão giả mang theo vẻ than thở: "Tận cùng thế giới."
Thời khắc này, ký ức lập tức như sông lớn cuồn cuộn chảy vào trong đầu Hàn Phỉ, những lời ma Ma loại tên là Biên Dực đã từng nói với nàng trong đêm hôm ấy.