Chương 869: Không muốn ai nhìn thấy mình chật vật
Phí Trắc mới vừa mở miệng: "Ngươi.."
"Đại thúc, xin hãy giúp ta! Ta cần ngài trợ giúp!"
Phí Trắc lắp bắp, nói: "Ngươi, sao ngươi lại làm được.."
Thấy hắn vẫn còn đang rầu rĩ vì việc mình phá khóa, Hàn Phỉ trực tiếp ném cái khóa đã gãy cho hắn, nói: "Bị một thứ như vậy nhốt lại thật sự là quá mất mặt!"
Phí Trắc cầm cái khóa hỏng, thật sự không thể tin được. Đây được khen ngợi là Cửu cung khóa của thần tích, luôn dùng để giữ những thứ trọng yếu, được xưng tụng là cứng rắn không thể phá vỡ, trừ người giữ chìa khóa, hầu như không ai có thể giải mở, thế nhưng hiện tại.. Thứ rách nát trong tay hắn thật sự là khóa Cửu Cung sao? Đây chính là loại khóa mà ngay cả hộ vệ hoàng kim cũng không thể bẻ gãy khóa a!
Thế nhưng lúc Phí Trắc một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Phỉ, hắn mới rốt cục để ý thấy sự khác thường của Hàn Phỉ, cả khuôn mặt nàng đều có chút khủng bố. Xen vào những chỗ đẹp đẽ vô cùng, lại có những mảng da dẻ đen kịt, những mảng da này còn không ngừng rơi xuống. Dù là người có kiến thức rộng rãi, Phí Trắc cũng bị bộ dạng này của Hàn Phỉ dọa cho phát khϊếp, thật sự là đáng sợ, nếu như không phải là giọng nói và khí chất của Hàn Phỉ giúp Phí Trắc khẳng định thân phận của nàng, e rằng hắn là người đầu tiên hoài nghi dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này của Hàn Phỉ.
Ngay lúc Phí Trắc muốn mở miệng hỏi Hàn Phỉ xem đã có chuyện gì xảy ra với mặt nàng, Hàn Phỉ cho rằng đại thúc còn đang xoắn xuýt vì chuyện cái khóa kia, nhất thời gấp gáp, nói: "Đừng để ý đến cái này nữa, đại thúc, giúp ta một chút! Ta nhất định phải rời khỏi nơi này! Không thể bị bắt lại được!"
Phí Trắc hít sâu vào một hơi, quyết định tạm thời không thèm quan tâm đến khuôn mặt Hàn Phỉ, nói: "Tến khốn Liễu Tuyết Âm kia nhất định sẽ tìm được ngươi, dù ngươi có trốn đến đâu cũng không thoát được."
Hàn Phỉ sững sờ, hỏi lại: "Vậy ta phải làm sao?"
Phí Trắc suy tư một hồi, sau đó giống như vừa hạ một quyết định nào đó, nói: "Đi theo ta."
Dứt lời, Phí Trắc ưỡn thẳng lưng, bước ra ngoài phòng gian, khi chân hắn bước ra khỏi phòng giam một bước, Phí Trắc cảm thấy mắt mình có chút chua xót, mười mấy năm, hắn vẫn ở đây chuộc tội, chưa bao giờ rời khỏi nửa bước, thế nhưng hiện tại, hắn không còn bị câu thúc bởi nơi này nữa.
Hàn Phỉ cảm thấy đại thúc có chỗ nào khác thường, thế nhưng lại không nói ra được cụ thể, nhưng ánh mắt ông ấy đã biến đổi. Trở nên kiên quyết hơn, cũng càng thêm hung mãnh, giống như mãnh thú được giải phóng vậy.
"Đi, đi theo ta."
Hàn Phỉ mang theo Tiếu Tiếu trong l*иg ngực, không chút chần chừ đi theo phía sau đại thúc, tìm đường chạy trốn. Phí Trắc không hổ là người vô cùng hiểu biết ở đây, mang theo Hàn Phỉ chạy theo lộ tuyến quanh co khúc khuỷu, căn bản không hề có phương hướng chính xác, thế nhưng dọc đường đi lại tránh được tất cả hộ vệ bạch ngân tuần tra. Điều này khiến Hàn Phỉ bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc đại thúc có thân phận gì, có điều nàng không hỏi ra miệng, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu hắn muốn nói thì hẳn đã nói, những chuyện không muốn nói thì dù có hỏi cũng vô ích.
Đại thúc trực tiếp dẫn Hàn Phỉ tới một tòa kiến trúc không quá bắt mắt, hơn nữa nhìn khá cổ xưa, có vẻ đơn sơ hơn rất nhiều so với những kiến trúc xung quanh.
Sau khi Phí Trắc đi vào, tâm tình liền rất phức tạp, hắn hít sâu vào một hơi, nói: "Trước tiên có thể ở lại chỗ này một quãng thời gian, bọn họ sẽ không lục soát đến nơi này nhanh như vậy."
Hàn Phỉ thoáng thở ra một hơi, thế nhưng vừa thư giãn xuống, nàng đột nhiên cảm giác thân thể mình vô cùng nóng, toàn thân giống như bị lửa thiêu, nóng đến nỗi khiến Tiếu Tiếu nằm trong lòng nàng phải giãy dụa một hồi.
Hàn Phỉ liền vội vàng ôm lấy Tiếu Tiếu, chỉ là cánh tay nàng mềm nhũn, suýt chút nữa ngay cả Tiếu Tiếu cũng không ôm được.
Tiếu Tiếu lộ đầu ra, trong miệng hô một tiếng: "Mẫu thân.. Nóng.."
Hàn Phỉ muốn nói chuyện, thế nhưng toàn thân nóng rực làm đầu nàng có chút mê man. Phí Trắc vừa quay sang, đã nhìn thấy Hàn Phỉ ôm hài tử suýt chút nữa liền ngã xuống đất, hắn vô cùng sợ hãi, lập tức xông lại đỡ lấy hai mẹ con nàng.
"Ngươi làm sao thế? Trời ơi, thân thể ngươi đang nóng lên!"
Hàn Phỉ gian nan nói: "Giúp ta, ôm.. hài tử.."
Phí Trắc không tốn sức chút nào, một tay ôm lấy Tiếu Tiếu, một tay khác đỡ Hàn Phỉ nằm lên giường.
Gần như vừa nằm xuống, Hàn Phỉ liền cảm thấy lạnh, rõ ràng thân thể nóng đến đáng sợ, thế nhưng nàng lại cảm thấy lạnh, vô cùng lạnh, giống như rơi vào hầm băng, ngay cả hai hàm răng cũng va vào nhai lập cập. Thân thể Hàn Phỉ co lại, nàng gắt gao cắn chặt môi, nỗ lực không để cho bản thân phát ra tiếng động.
Phí Trắc nhìn dáng vẻ này của nàng, có chút nóng nảy, hỏi: "Sao đột nhiên ngươi lại như vậy? Chỗ nào có vấn đề?"
Tiếu Tiếu nằm trong lòng Phí Trắc vẫn cố gắng nhích lại gần mẫu thân, thế nhưng khí lực của Phí Trắc quá lớn, ôm chặt lấy bé, mà bây giờ Tiếu Tiếu còn quá hư nhược, căn bản không thể giãy thoát.
"Mẫu thân, mẫu thân.."
Nghe tiếng gọi non nớt trong lòng, Phí Trắc mới bắt đầu đánh giá Tiếu Tiếu.
"Đứa trẻ này là.. Ma Tử à.."
Đây là lần đầu tiên Phí Trắc nhìn thấy cái gọi là Ma Tử, nhưng thấy Tiếu Tiếu đáng yêu như thế, hắn thật sự không thể ghép ác danh 'Ma Tử' này cùng một nơi với Tiếu Tiếu, đây rõ ràng chính là một đứa trẻ bình thường.
"Đại thúc.."
Hàn Phỉ suy yếu gọi.
Phí Trắc vội vã quay đầu lại: "Ta ở đây!"
Hàn Phỉ híp mắt, đầu đầy mồ hôi, nàng biết hiện tại bản thân đang xảy ra chuyện gì, nàng hấp thu quá nhiều tinh hoa, những tinh hoa này vốn bị nàng kiềm chế trong người, thế nhưng hiện tại, Hàn Phỉ căn bản không thể áp chế nổi nữa, năng lượng quá mức to lớn, đã không còn nằm trong khả năng khống chế của nàng, bắt đầu tán loạn trong thân thể.
Chuyện này đối với Hàn Phỉ mà nói là tương đối thống khổ, nhưng nàng biết mình có thể cố gắng chống đỡ, cũng mơ hồ cảm giác được, một khi nàng có thể vượt qua quá trình này, thì nàng sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Mà việc này, chỉ cần một chút thời gian.
"Ôm Tiếu Tiếu.. ra ngoài.. cho ta, một chút thời gian.."
Lúc này, Hàn Phỉ cơ hồ phải dùng hết khí lực mới miễn cưỡng nói ra được một câu.
Phí Trắc rõ ràng không đồng ý, nói: "Ngươi.."
Nhưng Phí Trắc nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu của Hàn Phỉ, hắn không thể nói thêm gì nữa. Gương mặt kia chôn ở trong đệm giường vẫn vô cùng khủng bố, một nửa đẹp, một nửa xấu, một nửa cháy đen, một nửa trắng mịn, thế nhưng chỉ có ánh mắt là vẫn thế, giống như biết nói vậy, mà Phí Trắc rõ ràng nhìn thấy trong mắt Hàn Phỉ, vẻ khẩn cầu hắn.
Phí Trắc hít sâu vào một hơi, mang theo Tiếu Tiếu lùi về sau một bước, nói: "Được.. Chúng ta ra ngoài chờ, ngươi phải bảo đảm ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì!"
Hàn Phỉ gian nan lộ ra một nụ cười, nụ cười này cũng không dễ nhìn, lại hết sức kiên cường, dù cử động này làm mặt nàng lại rơi xuống một mảng da cháy đen, Phí Trắc cũng không còn cảm thấy khủng bố nữa, chỉ thấy an tâm mà thôi.
Hàn Phỉ nói từng từ: "Ta.. bảo đảm.."
Phí Trắc quả đoán ôm Tiếu Tiếu đang không ngừng giẫy giụa sải bước rời đi.
Hàn Phỉ không muốn để cho bất kì ai, kể cả Tiếu Tiếu nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.