Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 866: Cứu tiếu tiếu

Chương 866: Cứu Tiếu Tiếu

Nhưng may mà, học tập y thuật là một quá trình rất lâu dài, nhất thời sẽ không thể hoàn toàn học xong, chỉ là Hàn Phỉ cũng đại để đoán được ý định của Liễu Tuyết Âm. Chắc chắn chính là hắn không tín nhiệm nàng mà thôi. Đối với những việc xa lạ, muốn làm cho một kẻ có tính cách đa nghi hoàn toàn tin cậy là không thể nào, cách dễ làm nhất chính là bản thân cũng đi tìm hiểu về việc đó.

Có điều so với tâm tư của Liễu Tuyết Âm, Hàn Phỉ càng hiếu kỳ mối quan hệ giữa đại thúc cùng hắn hơn, xem ra không hề giống như không có liên quan, còn là sư huynh đệ? Địa vị của Liễu Tuyết Âm ở thần tích là tối cao, mà đại thúc lại bị nhốt vào trong phòng giam, đãi ngộ giữa hai người khác biệt thực sự quá lớn, nếu nói trong đó không có khúc chiết thì chắc chắn Hàn Phỉ không tin. Chỉ là trước mắt nàng cũng không có công phu để tâm quá nhiều về việc này, hiện tại nàng đang bị Liễu Tuyết Âm đặt dưới mí mắt, khiến nàng căn bản không thể làm ra hành động gì, chỉ cần vừa nghĩ tới Tiếu Tiếu còn bị giam giữ hành hạ, lòng nàng lại nóng như lửa đốt.

Rất nhanh đã qua 3 ngày, trong ba ngày này, Hàn Phỉ không hề nhìn thấy Nova, mà Liễu Tuyết Âm cũng không nhắc tới nàng ta, mỗi ngày, người đi theo nàng hái thuốc đổi thành một hoàng kim hộ vệ khác mà nàng chưa từng thấy, tên hộ vệ này cơ hồ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hàn Phỉ, làm cho Hàn Phỉ liên tiếp 3 ngày đều không dám manh động, chứ đừng nói gì tới việc hấp thu chất dinh dưỡng. Từ lúc hai chân nàng mọc ra rễ, liền theo thói quen đi hấp thu chất dinh dưỡng của đất đen, một khi dừng lại, liền cảm thấy bàn chân ngứa ngáy vô cùng, không thể làm gì khác hơn là khổ sở nhẫn nhịn, có điều chất dinh dưỡng hấp thu trước đó đã khiến thân thể Hàn Phỉ giống như thoát thai hoán cốt vậy, thậm chí nhiều lần, Hàn Phỉ cũng cảm thấy dinh dưỡng còn có chút dư thừa, khí lực toàn thân dùng mãi không hết.

Ngày thứ tư, Liễu Tuyết Âm rời phòng, trước khi rời đi còn căn dặn nàng không được rời khỏi gian phòng này. Hàn Phỉ nhẫn nhịn cảm giác nhảy nhót trong lòng xuống, duy trì bình tĩnh lên tiếng đáp ứng. Sau khi Liễu Tuyết Âm rời khỏi, nàng ngay lập tức muốn rời khỏi gian phòng, thế nhưng lại phát hiện trong phòng, hai bên trái phải có hai hộ vệ hoàng kim mặt mũi vô cảm đứng canh giữ, mà cả phòng, không có một cánh cửa sổ. Cửa chính là lối ra duy nhất.

Hàn Phỉ chỉ thất vọng một hồi, liền một lần nữa lên dây cót tinh thần, nàng lấy ra thảo dược đã lén lút thu thập được, bắt đầu bào chế trong phòng.

Hai hoàng kim hộ vệ phụ trách giữ cửa cũng rất phiền muộn. Vô cùng phiền muộn. Ấn theo đẳng cấp thân phận của họ, thì tuyệt đối không thể nào lưu lạc tới mức độ thành người canh cửa thế này, nhưng một mực, bọn họ lại đang phải đảm đương chức vụ-- giữ cửa. Càng phiền muộn là, nếu người họ bảo vệ là Tế Ti thì cũng thôi, đây còn là một loại vinh dự, nhưng hết lần này tới lần khác Tế Ti đã rời đi, bọn họ lại phải bảo vệ một nữ tù nhân quái lạ bị truyền là Tà Linh. Nữ nhân này còn có thể trực tiếp đứng ở trong phòng Tế Ti! Nếu bị truyền ra ngoài, thì sẽ dẫn lên oanh động lớn đến mức nào chứ! Vì thế, bọn họ cũng bị Tế Ti yêu cầu phải bảo mật, một chữ cũng không cho phép truyền ra bên ngoài, ngay cả thống lĩnh Nova ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cũng không được biết, hai hộ vệ đều có thể tưởng tượng được, nếu thống lĩnh Nova biết rõ chuyện này thì chắc chắn sẽ nổi điên đi, người nào không biết người mà thống lĩnh Nova quan tâm nhất chính là Tế Ti đại nhân. Một nữ nhân xa lạ ở lại trong phòng Tế Ti, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của thống lĩnh Nova thôi bọn họ đã nhịn không được mà rùng mình một cái.

Trong tất cả các thống lĩnh hộ vệ hoàng kim, thống lĩnh Nova là người có thực lực mạnh nhất, cũng là người trung thành bậc nhất bên cạnh Tế Ti, kẻ nào dám mạo phạm Tế Ti đại nhân, cái chết còn được xem là kết cục tốt đẹp rồi. Có điều gần đây, thân thể Tế Ti đại nhân tốt lên quá nhanh đi.. Trước đó mấy ngày còn bị bệnh liệt giường, căn bản không thể xuống giường, bây giờ lại có thể tự mình đi chủ trì nghi lễ rửa tội ở Thần Điện, chuyện tốt này đến có chút quá đột ngột, quả nhiên không hổ là Tế Ti đại nhân được thần linh sủng ái, tương lai thần tích của họ cũng sẽ vô cùng Quang Minh.

Một luồng hỏa nhiệt cháy hừng hực trong lòng hai hộ vệ hoàng kim giữ cửa, hỏa nhiệt thậm chí làm bọn họ nghe thấy được mùi cháy khét. Hả? Cái gì, mùi cháy khét? Còn chưa kịp đề cao cảnh giác, hai hộ vệ đã trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Hàn Phỉ chờ mùi hương tản đi một chút, mới cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn hai hộ vệ đang nằm trên đất, mỗi tay Hàn Phỉ lôi một người, trực tiếp kéo họ vào phòng. Ừm, từ khi hấp thu chất dinh dưỡng, khí lực nàng liền tăng vọt, trọng lượng của hai người này hoàn toàn không thể làm khó Hàn Phỉ.

Sau khi lôi hai người vào phòng, Hàn Phỉ thổi tắt cỏ an thần, không hổ là cỏ an thần sinh trưởng trên đất đen, dược hiệu cũng quá hung hãn, e là hai người này phải ngủ trên một ngày một đêm. Hàn Phỉ đổi trang bị, liền chuồn ra khỏi phòng, ấn theo lộ tuyến trong ký ức một đường hướng về phía giam giữ Tiếu Tiếu mà đi, nhắc tới cũng kỳ quái, dọc đường đi đáng lẽ nên có nhiều hộ vệ bạch ngân tuần tra, thế nhưng hôm nay, một người cũng không nhìn thấy, hơn nữa bên tai còn vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng nói chuyện cũng không nghe được.

Hàn Phỉ cũng không có tâm sức đi quản mấy chuyện dị thường này, thẳng một đường đến gian phòng giam giữ Tiếu Tiếu, thế nhưng cửa phòng bị một cái khóa phức tạp khóa lại. Hàn Phỉ nắm lấy cái khóa, trong đầu cực kì táo bạo, bất kể làm như thế nào đều không thể mở ra, nàng hít sâu vào một hơi, bắt đầu tích lũy khí lực, đột nhiên dùng lực một cái, ổ khóa lại bị nàng vặn gãy, toàn bộ ổ khóa cũng bị biến hình.

Cửu Cung khóa được xưng là kiên cố nhất thần tích, cứ như vậy bị bóp gãy trong tay Hàn Phỉ. E là bất luận người nào cũng không thể tưởng tượng được đi, ổ khóa phức tạp nhất, lại dùng phương pháp đơn giản nhất thô bạo nhất mở ra.

Hàn Phỉ đẩy cửa, đã nhìn thấy Tiếu Tiếu nằm trong quả cầu ở giữ phòng, chỉ thấy lúc này Tiếu Tiếu đã cuộn tròn người lại, cả người nhỏ đến đáng thương, vô cùng gầy yếu, mà vẻ thống khổ trên mặt so trước đó càng làm người ta đau lòng hơn.

Viền mắt Hàn Phỉ nóng lên, nàng có ngăn nước mắt, nói: "Tiếu Tiếu, mẫu thân đến rồi, con chờ một chút, mẫu thân nhất định sẽ cứu con!"

Hàn Phỉ không nghĩ nhiều liền muốn xông tới, thế nhưng khi nàng bước vào phạm vi gần quả cầu, trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện lôi điện, lôi điện trực tiếp đánh lên người Hàn Phỉ, khiến nàng ngã sấp trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết sắp tràn ra khỏi miệng cứ như vậy bị nàng nuốt xuống, nàng không thể gây ra tiếng động, nếu không sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Đau, đau đến trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lôi điện khiến nàng thậm chí ngay cả động đậy cũng không làm được, đến một đầu ngón tay cũng đau đến chết lặng. Loại đau đớn này, thâm nhập vào tận cốt tủy.

Hàn Phỉ nhắm chặt mắt, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng chậm rãi bò lên, ngay khi nàng một lần nữa đứng lên, trận lôi điện liền như bóng với hình tìm tới nàng. Một lần lại một lần. Mỗi khi nàng có thể đứng lên, lập tức sẽ bị Lôi Điện công kích. Mãi đến tận nàng lúc nàng không đứng lên nổi nữa.

Nơi giam giữ Ma Tử, sao có thể chỉ dùng một cái khóa để giải quyết? Chính thức phụ trách trông coi, chính là trận pháp lôi điện này, đối với kẻ xâm lấn ngoại lai, liền sẽ không chút lưu tình mà công kích.