Chương 865: Bộ mặt thật sự của Liễu Tuyết Âm
Hai chữ 'Sư phụ' này vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt đại thúc liền biến đổi, thậm chí Hàn Phỉ còn nhìn thấy thân thể hắn run rẩy một hồi, tựa hồ có hơi hoảng hốt.
Trong mắt Liễu Tuyết Âm lóe ra một chút ánh sáng, nói: "Ngươi cũng biết, tâm nguyện của sư phụ chính là Thiên Hạ thái bình, sư phụ thậm chí còn vì tâm nguyện này mà mất đi tính mạng, ngươi có thể không xem ta là sư đệ, thế nhưng ngươi không thể phủ nhận sự tồn tại của sư phụ."
Đại thúc muốn nói gì đó để ngăn cản câu nói này của hắn, đây là không đúng, đây đều là tên ma quỷ Liễu Tuyết Âm lừa người. Nhưng.. Sư phụ.. ánh ắt đại thúc ươn ướt.
Liễu Tuyết Âm giống như mê hoặc nói: "Ngươi không phải là đang giúp ta, mà là giúp sư phụ, ta cần ngươi cùng ta hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, ngươi bị nhốt lại ở đây cũng không phải là chuộc tội, mà là đang lãng phí, chuộc tội chính thức, là phải dùng hành động thực tế."
"Đủ rồi! Ngươi đừng có mê hoặc hắn!" Hàn Phỉ lạnh mặt, trực tiếp ngăn cản Liễu Tuyết Âm dụ dỗ đại thúc.
Bầu không khí vốn đang được đốt lên lập tức bị cắt đứt, Liễu Tuyết Âm nghiêng đầu nhìn Hàn Phỉ, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt này, có chút quen thuộc. Hàn Phỉ còn không chưa nhớ ra, Liễu Tuyết Âm đã khôi phục bình thường, mà đại thúc cũng từ trong hoảng hốt tỉnh lại, vừa rồi, dưới sự dụ dỗ của Liễu Tuyết Âm, hắn suýt chút nữa đã mở miệng nói, đi ra khỏi phòng giam này, thế nhưng hiện tại bị Hàn Phỉ đánh gãy, đại thúc lập tức nổi giận.
"Ngươi lại dùng chiêu này! Lại dùng pháp thuật tà môn cổ quái như vậy! Ngươi căn bản cũng không xứng phụng dưỡng thần linh! Hiện tại ngươi còn nỗ lực dùng danh nghĩa của sư phụ để làm chuyện xấu! Liễu Tuyết Âm! Thần linh đáng ra phải thu xử ngươi mới đúng!"
Hàn Phỉ nghe thấy đại thúc nói cũng có chút kinh hồn bạt vía, cho dù là người tốt tính khí nghe được cũng sẽ nhịn nổi đi, quả thật đúng là không sai, Hàn Phỉ đã nhìn thấy Liễu Tuyết Âm trầm mặt xuống, hắn cũng không cười nữa rồi.
Nhưng Hàn Phỉ có để ý được một chi tiết. Vừa rồi, lúc Liễu Tuyết Âm cùng đại thúc nói chuyện với nhau, Liễu Tuyết Âm khống chế ngữ khí cùng ngữ điệu hết sức tốt, mỗi một câu nói đều đâm thẳng vào trái tim, nói đến nỗi cả người đại thúc cũng biến đổi, ngữ khí trong đó, ngay cả bản thân nàng cũng suýt chút nữa thì tin, phục tùng, nếu không phải nàng nhận ra được chỗ không thích hợp mà đề phòng, e là cũng sẽ bị mê hoặc. Mãi đến tận lúc này, Hàn Phỉ mới cảm nhận được lời đại thúc từng nói, Liễu Tuyết Âm không phải là một người đơn giản. Còn nữa, thủ đoạn như vậy, là của người thường sao?
Liễu Tuyết Âm tựa hồ từ bỏ tiếp tục thuyết phục đại thúc, hắn bình tĩnh mở miệng: "Hàn Phỉ, ngươi không cần ngốc ở chỗ này nữa."
Dứt lời, Liễu Tuyết Âm gọi mấy hộ vệ hoàng kim tới, trực tiếp mang Hàn Phỉ ra khỏi phòng giam. Trước khi bị mang đi, Hàn Phỉ quay đầu lại nhìn đại thúc vẫn còn ở trong phòng giam, nhìn thấy trong ánh mắt hắn nói, đừng cứu Liễu Tuyết Âm.
Hàn Phỉ cuối cùng bị mang đến cung điện của Liễu Tuyết Âm, nàng có chút không hiểu mục đích của hắn. Dựa theo thuyết pháp của người ở đây, nàng chính là một con chuột chạy qua đường người người đuổi đánh, phi phi, là 'Tà Linh ', chẳng phải Tà Linh không thể tới gần nơi này sao? Sao tên Tế Ti này không kiêng nể gì như thế.
Giờ khắc này Hàn Phỉ vô cùng phòng bị Liễu Tuyết Âm, hắn so với Nova còn khủng bố hơn.
"Ngươi đang phòng bị ta sao?" Liễu Tuyết Âm cũng không quay đầu lại hỏi.
Hàn Phỉ không trả lời.
Liễu Tuyết Âm chậm rãi đi tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống, chấp bút, tựa hồ đang viết gì đó. Trong lúc nhất thời, trầm mặc tràn ngập.
Hàn Phỉ nhìn Liễu Tuyết Âm viết xuống, chữ hắn ngay ngắn chỉnh tề, nhìn rất đẹp, nhưng, không có linh hồn. Càng làm cho Hàn Phỉ khϊếp sợ không phải là hắn, mà là nội dung hắn viết. Đó là một toa thuốc. Dược phương cũng rất đơn giản, là dược phương nàng từng viết cho hắn, được hắn phục chế không sai một chữ.
Nhịp tim Hàn Phỉ đập nhanh hơn một phần.
"Ta đã từng nghĩ tới, đại phu là gì, mà thứ ngươi chế biến ra, gọi là nước thuốc lại là cái gì. Trước khi ngươi xuất hiện, sinh lão bệnh tử của người trong di tích đều giống như đã được định từ trước. Đều là kết cục do thần linh ở trên trời định đoạt. Ta đã từng cho rằng, ta chắc chắn không còn sống lâu nữa."
Hàn Phỉ nắm chặt tay, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Thế nhưng hiện tại, ta chưa từng có cảm giác thân thể ta lại thư thái như vậy, ngũ tạng lục phủ đều giống như được sống lại vậy, Hàn Phỉ, ngươi nắm giữ thần lực."
Hàn Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Ta không nắm giữ thần lực, ta chỉ là một đại phu, đó cũng chỉ là y thuật thôi, điểm này, ngươi có thể phái người ra ngoài điều tra, đi đại lục hỏi thăm một chút."
"Ngươi cho rằng ta chưa từng cho người đi tìm hiểu một phen sao?"
Hàn Phỉ lập tức liền sửng sốt.
"Nhưng theo tin tức ta biết, mọi chuyện cũng không giống như lời người nói, đại phu cũng giống như Vu Y, có thể cứu được người, cũng có thể làm người ta chết, thậm chí xác suất tử vong còn lơn hơn xác suất sống sót."
Hàn Phỉ cảm nhận được một trận nguy hiểm sắc bén xông tới.
"Ở chỗ đó đã từng bạo phát một trận thiên tai, đó là thần linh tối cao trừng phạt, cũng là tẩy kiếp thế giới bởi vì nhân gian quá nhiều ô uế, quá mức dơ bẩn, cho nên trời cao mới hạ xuống thiên tai, mà trận thiên tai đó thần linh mang đi rất nhiều người, thế nhưng còn không đủ, tử vong đã bị tịnh hóa."
Hàn Phỉ lập tức liền nghĩ đến trận ôn dịch bao phủ toàn bộ đại lục kia.
"Tảy kiếp đã bị ngưng hẳn, ngươi biết tại sao không?"
Hàn Phỉ lùi về sau một bước.
"Thần linh nói cho ta biết, người ngưng hẳn tẩy kiếp là ngươi."
Ánh mắt Liễu Tuyết Âm rốt cục biến đổi. Không còn là ánh mắt thanh minh như thánh mẫu nữa, đó là một loại ánh mắt đυ.c ngầu, lóe hồng quang.
Hàn Phỉ cứng rắn nói: "Không, không phải là ta, ngươi tính sai rồi, ta chỉ là một đại phu bình thường, ta còn không có bản lãnh kia."
Hàn Phỉ muốn phủ nhận, cũng nỗ lực làm cho biểu hiện của mình kiên định hơn, nàng đang đánh cược, Liễu Tuyết Âm là một cao thủ đùa bỡn tâm lý, điểm này ở trong phòng giam liền có thể nhìn ra được, nàng không thể để lộ một chút kẽ hở, bằng không sẽ đưa tới kết cục càng tệ hại hơn, đây là trực giác của nàng nói cho nàng biết.
"Hàn Phỉ, ngươi không có sở trường nói dối."
"Ta cũng không hề nói dối, nếu như dựa theo lời ngươi nói, phạm vi tẩy kiếp của thần linh lớn như vậy, ta đây ngăn cản như thế nào? Lùi một vạn bước nói, nếu như ta có thể làm được chuyện đó, thì tại sao lại bị giam giữ ở chỗ này? Trở thành tù nhân?"
Câu nói sau cùng Hàn Phỉ nói tới vô cùng mạnh mẽ, Liễu Tuyết Âm lập tức không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị soi xét nàng.
"Có thể ngươi nói đúng, nhưng mặc kệ thế nào, ngươi có thể dạy cho ta biết, không phải sao?"
Hàn Phỉ rất muốn nói không, thế nhưng nàng mở miệng: "Được."
Bắt đầu từ hôm nay, Liễu Tuyết Âm thực sự theo nàng học y thuật, Hàn Phỉ thậm chí không thể lừa gạt hắn nửa phần, chỉ vì người này rất thông minh, thậm chí còn thông minh quá mức, như là trên đời này không có gì có thể làm khó hắn. Người như vậy, cực kì đáng sợ.
Hàn Phỉ cũng thu lại những suy nghĩ không thiết thực, tỷ như dạy hắn y thuật sai lầm.