Chương 103: Nam chưa cưới, nữ chưa gả
Tần Triệt lại ho thêm một lúc mới chậm rãi dừng lại, Hàn Phỉ cho hắn dựa vào gối, vội vã đi rót nước, đưa cho hắn, nhìn hắn nuốt xuống, đôi môi khô khốc mới bị làm cho ướŧ áŧ một chút.
"Ta không sao." Hắn nói.
Hàn Phỉ phẫn nộ: "Ngài như thế này mà gọi là không có chuyện gì sao? Đưa tay cho ta!"
Đối mặt với vẻ hung hãn của Hàn Phỉ, Tần Triệt cũng không tức giận, nhưng cũng không đưa tay cho nàng, mà chỉ nói: "Nâng ta lên đi. Ta không muốn nằm."
"Nhưng mà ngài.."
"Hàn Phỉ."
Hắn vừa gọi tên nàng như thế, nàng liền không nhịn được mà mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là đỡ hắn ngồi dậy, lúc nàng muốn đem hắn bế lên -- liên quan đến điểm này, Hàn Phỉ đặc biệt tự tin vào khí lực của mình, với thân thể này của nàng, cái khác không nói, nhưng khí lực đặc biệt lớn, thân thể nam thần yếu ớt như thế đương nhiên là chắc chắn bất cứ lúc nào nàng cũng có thể nâng lên được.
Vây nhưng, Tần Triệt từ chối.
Hàn Phỉ nghi hoặc: "Sao thế?"
Tần Triệt nhếch miệng, thở dài, nói: "Hàn Phỉ, ngươi đi ra ngoài đi, goi Tật Phong cho ta."
Hàn Phỉ ngây ngốc hỏi: "Tại sao a?"
Tần Triệt buông mắt xuống, nói: "Ta không muốn ngươi trông thấy."
Hàn Phỉ ngẩn ra, lập tức như là hiểu ra cái gì. Đúng vậy, người này, cũng không như bề ngoài hoàn toàn không để ý đến chân mình như vậy. Ở hắn, sự băng lãnh biểu hiện ra bên ngoài mây trôi nước chảy, nhưng tâm can hắn lại vô cùng mẫn cảm, hai chân tàn tật kia giống như là vết thương lòng của hắn, một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành, miễn cưỡng chiếm cứ, không cách nào tránh khỏi.
Hàn Phỉ rũ tay xuống, siết chặt nắm đấm, nàng hít sâu vào một hơi, xoay người rời đi.
Lúc Tật Phong nhìn thấy Hàn Phỉ không bao lâu liền đi ra còn hơi kinh ngạc, nói: "Hàn cô nương, sao vậy?"
Hàn Phỉ mất tinh thần, nói: "Ngươi vào đi thôi, Vương gia đang chờ ngươi."
Tật Phong hơi suy nghĩ liền hiểu rõ, xoay người đi vào, cánh cửa cũng đóng lại. Hàn Phỉ cúi đầu ủ rũ dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt cô đơn, Vận Đào sau khi nhìn thấy, do dự một hồi, tới gần, nhỏ giọng nói: "Hàn cô nương, ngươi đang khổ sở sao?"
Hàn Phỉ liếc nhìn nàng một cái, lên dây cót tinh thần nói: "Không có chuyện gì."
Vận Đào rõ ràng là không tin, thử an ủi: "Vương gia luôn luôn không thích người khác hỗ trợ, vì thế Hàn cô nương, ngươi chớ để ở trong lòng."
Cái này so với không an ủi còn tốt hơn, sau khi an ủi Hàn Phỉ càng thêm khổ sở, nói cho cùng, kỳ thực nàng cũng không thể tiến vào trong lòng hắn, hắn vẫn còn bài xích nàng ở bên ngoài, cho nên mới đuổi nàng ra sao?
Làm sao sau khi biết, đột nhiên trong lòng lại ẩn ẩn đau đớn.
Hàn Phỉ sờ sờ l*иg ngực, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên cao, trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn.
Không bao lâu, Tật Phong liền đi ra, cũng ra hiệu Hàn Phỉ có thể đi vào, nhưng Hàn Phỉ đột nhiên lại không muốn đi vào, song cũng không đành lòng bỏ đi, cứ như vậy dùng dằng tại ngưỡng cửa, bước chân ngổn ngang.
Nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Phỉ, trong bóng tối Tần Triệt khẽ buông một tiếng thở dài, hắn có thể đoán ra được, lúc này nàng nhất định là cúi đầu ủ rũ, thậm chí ngay cả đôi mắt vốn sáng lấp lánh cũng nhất định là đang ảm đạm, nàng sẽ rũ vai xuống, thỉnh thoảng dừng bước, thỉnh thoảng sẽ lại giẫm nặng vài bước, thu hút sự chú ý của hắn.
Tần Triệt nhếch miệng lên một chút, dường như chỉ cần nghĩ lại, liền có thể phác họa ra được mọi dáng điệu của nàng, nàng chính người đơn thuần như vậy.
"Hàn Phỉ."
Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, trong lòng xoắn xuýt, dù rất muốn đi vào, nhưng lại cố gắng khắc chế.
"Hàn Phỉ." Hắn lại gọi một tiếng, ngữ khí lại càng thêm nhẹ nhàng hơn.
Hàn Phỉ không chịu nổi lầm bầm một câu: "Gọi làm gì, ngài cũng biết cô nam quả nữ ở chung một phòng là không tốt mà!"
Một bên, ánh mắt Vận Đào cùng Tật Phong giống như gặp quỷ mà nhìn Hàn Phỉ. Vừa rồi là ai không thể chờ đợi được mà như sói vọt vào a! Là ai cả một thời gian dài như vậy tới giờ, không kiêng dè gì mà ra ra vào vào! Là ai đã từng đem Vương gia từ trên xuống dưới sờ mó một lần a!
Đây chính là được nước lấn tới đi! Vương gia sẽ tức giận! Vương gia khẳng định sẽ tức giận! Sẽ nổi giận!
Nhưng.. bên trong thế mà lại truyền đến một tiếng cười khẽ, một câu nói nhẹ như bông tuyết tung bay, truyền tới. "Nam chưa cưới, nữ chưa gả, có gì không thể?"
Thời gian dường như đọng lại ở giây phút ấy, bất tri bất giác Hàn Phỉ đột nhiên hiểu ra ý tứ câu nói này của hắn.
Đây chính là đang dụ dỗ nàng a. Cả khuôn mặt Hàn Phỉ đều phát đỏ, đỏ đến mức nhỏ được cả máu vậy, ngay cả ánh mắt cũng né tránh.
Cái này, cái này, chuyện này.. nam thần vậy mà lại đang tán tỉnh nàng! Đúng không, đúng không, đúng không! Nhất định là đang tán tỉnh nàng a! Hố cha! Đậu phộng! Mất máu, mất máu rồi a!
Hai chân Hàn Phỉ như nhũn ra, nàng miễn cưỡng đỡ lấy cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng bay vào trong phòng, tiện thể trả lời một câu: "Vậy ta đến~"
Ngoài cửa, Tật Phong cùng Vận Đào giống như vừa bị sét đánh, lại giống như vừa nằm mơ. Mà giấc mơ đó.. thật là ác mộng! Vừa.. vừa rồi thật là Vương gia sao? Thật sự là Vương gia lạnh như tượng băng sao? Nhất định là lừa người đi! Nhất định là Hàn cô nương đã dùng yêu pháp đi!
Trong phòng, nhiệt độ trên mặt Hàn Phỉ càng lúc càng cao, hiếm thấy mà e lệ cúi đầu, từng bước một chậm chạp tiến lại gần nam nhân đang ngồi trên ghế kia, càng đến gần, nhịp tim đập lại càng đập nhanh.
Nhìn dáng vẻ của nàng, ý cười nơi khóe miệng Tần Triệt lại càng sâu, nhưng bàn tay đặt trên ghế lại nắm thật chặt, chí ít hiện tại, nàng đã quên mất lo lắng cho thân thể của hắn. Thân thể hắn.. haizzz.
"Vương gia, ngài, ngài gọi ta à?"
Hàn Phỉ đùa bỡn ngón tay, có chút xấu hổ nói chuyện, vừa mở miệng liền phát giác thanh âm của mình ngọt ngào đến đáng sợ, giống như của thiếu nữ đang động xuân tâm vậy, vội vã ho khan mấy lần, nỗ lực khôi phục vẻ bình thường, nếu không nàng cảm thấy mình có chút buồn nôn.
"Khụ khụ, ta là nói, ờm, cái kia, ngài có khỏe không?"
Tần Triệt vừa định mở miệng, nhưng cảm giác ngòn ngọt trong cổ họng làm hắn im miệng, vẻ mặt hắn ngay lập tức trở nên tái nhợt, hắn nỗ lực muốn nhịn xuống, chí ít, chí ít không muốn ở trước mặt nàng ho ra máu, dọa cho nàng sợ hãi!
Nhưng cuối cùng, Tần Triệt đột nhiên giơ tay lên, một tay bịt miệng, ho đến gập cả người xuống, vẻ mặt dưới tấm mặt nạ tràn đầy thống khổ.
Hàn Phỉ vừa nhìn, sự e lệ kiều diễm trong nháy mắt cũng tiêu tan, nàng xông lên, tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay hắn. Nàng chuyên chú bắt mạch, hô hấp cũng như ngừng lại, thân thể cứng ngắc.
Tần Triệt chịu đựng cảm giác thống khổ, sâu trong đáy lòng thở dài một cái, lập tức nói: "Ta không sao."
Vừa nói, bàn tay hắn vừa nắm chặt, lặng lẽ thả xuống, nhưng hắn lại quên, khóe môi tái nhợt của hắn đã bị nhiễm một vệt đỏ tươi, bàn tay sắp giấu đi kia ngay lập tức bị Hàn Phỉ kéo lại.
Sắc mặt nàng băng lãnh, nói: "Mở tay ra."
"Hàn Phỉ."
"Tần Triệt, mở tay ra!"
Đây là lần đầu tiên, nàng gọi thẳng tên hắn, sắc mặt băng lãnh.
Tần Triệt choáng váng, nhưng vẫn chậm rãi mở tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là một bãi máu đỏ đến mức biến thành màu đen, mạnh mẽ chọc cho đôi mắt Hàn Phỉ đau nhức vô cùng.
"Lúc nào thì.. bắt đầu?"
Hàn Phỉ nghe thấy thanh âm của chính mình cũng có chút run rẩy, nàng gần như đã nói không còn rõ ràng, bàn tay cầm lấy tay hắn đều run rẩy, run rẩy vô cùng dữ dội.