Chương 104: Ta chỉ muốn cứu ngài!
Hàn Phỉ khắc chế đã lâu mới làm cho ngữ khí của nàng trở nên run rẩy như vậy, mới làm cho bản thân không trở nên kinh hoảng, thất thố như vậy.
Nàng vội vã móc khăn tay của mình ra, đây chính là thành quả trên lớp học thêu, xem như là tác phẩm thành công nhất của nàng mới được nàng lưu lại mang ở bên người, Hàn Phỉ còn vì điều này mà đắc chí rất lâu, nhưng hiện tại nàng cũng không thèm đoái hoài tới, đem máu trong lòng bàn tay Tần Triệt một mực lau đi, nàng lau rất nghiêm túc, ngay cả một chút vết máu cũng không lưu lại.
Tần Triệt nhìn dáng vẻ nàng như vậy, có chút bất đắc dĩ, nói: "Cứ cách 3 tháng sẽ có một lần chuyển quý lại bị phát tác như vậy, không cần phải lo lắng."
Bàn tay đang lau vết máu của Hàn Phỉ dừng lại, nàng cảm thấy mắt có chút chua xót, cho đến giờ phút này, nàng cuối cùng cũng coi như hiểu rõ bệnh tật 'Cấp S' trong miệng hệ thống kia đến tột cùng có bao nhiêu tinh chuẩn, rõ ràng mới chỉ có mấy ngày không gặp, thân thể hắn vậy mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh kịch biến, thậm chí ngay cả ho ra máu cũng đều là chuyện thường như cơm bữa.
Tần Triệt không biết, hắn càng tỏ ra bình tĩnh, càng không để ý, Hàn Phỉ lại càng đau lòng, lại càng căng thẳng.
Hàn Phỉ thất lạc nói: "Ta một chút cũng không nhìn ra, ta không phải là quá vô dụng sao?"
Hàn Phỉ không ngừng thất lạc, thậm chí còn cảm thấy vô cùng mất mặt, nàng vẫn luôn mồm luôn miệng ở trước mặt hắn nói tin tưởng nàng, nàng vẫn tự xưng là y thuật cao siêu, thế mà ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, không có cách nào cứu hắn cũng coi như thôi, thậm chí ngay cả giảm bớt bệnh tình cho hắn cũng không làm được, tra không ra nguyên nhân sinh bệnh, cái gì cũng không làm được, nàng còn làm đại phu làm gì, còn có tư cách gì làm đại phu? Làm sao còn là bác sĩ chủ trị cho hắn đây? A, thật là buồn cười.
Ngay lúc Hàn Phỉ còn đang thất hồn lạc phách, một bàn tay lớn bao trùm đỉnh đầu nàng, vỗ về nhè nhẹ, Hàn Phỉ bị vỗ đến gật đầu, giống hệt gà con đang mổ thóc, nhưng ánh mắt lại trừng lớn.
"Ngươi chỉ là đại phu, không phải là thần."
Hàn Phỉ lấy lại tinh thần, nàng hít hít mũi, nói: "Ngài có cảm thấy ta vô dụng không?"
"Không biết."
Hàn Phỉ tự mình lẩm bẩm: "Có đúng không?"
Tần Triệt thu tay về, đột nhiên nói: "Ngươi đã rất lâu rồi không châm cứu cho ta."
Hàn Phỉ sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt ôn nhu của hắn.
Hàn Phỉ cắn răng nói: "Được, ta châm cứu cho ngài!"
Nói xong, Hàn Phỉ liền lấy ra dây lụa vẫn mang theo bên người, nhanh chóng quấn lên đôi mắt của mình, ngay cả châm bao nàng cũng mang theo, quãng thời gian này nàng quá lo lắng cho thân thể hắn, liền sơ sẩy mà bỏ qua tật trên chân của hắn.
"Vương gia, sẽ có chút đau."
"Ừm."
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, rút châm ra.
Ngoài cửa, đêm tối dần dần sâu, Vận Đào đứng lâu có hơi chút mệt mỏi, không nhịn được mà tìm Tật Phong trò chuyện, nói: "Ngốc tử, ngươi có biết Hàn cô nương đang làm cái gì bên trong không?"
Vận Đào hiện giờ vô cùng tò mò, dù nàng đã thành thói quen khi Hàn Phỉ thỉnh thoảng đến đây thăm nom, nhưng đối với nội tình chân thực của Hàn Phỉ nàng vẫn không rõ ràng.
Tật Phong sắc mặt nặng nề, đột nhiên nói: "Sắp chuyển quý."
Vận Đào sững sờ, lập tức giống như cảm nhận được gió lạnh ban đêm. Nàng trì độn nghĩ đến, mùa hè sắp hết, mùa thu muốn tới rồi.
"Vương gia.."
Trong thanh âm của Vận Đào tràn đầy lo lắng. Trước đây, mỗi một lần chuyển quý đều muốn lấy của Vương gia nửa cái mạng, mỗi lần đến thời điểm này tất cả mọi người đều phải lo lắng, đề phòng, ngay cả mấy Ảnh Vệ cũng đều đề cao tinh thần tùy thời có thể bắt cóc đại phu đến đây chữa bệnh, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi bắt cóc đại phu.
Những đại phu có tiếng tăm lừng lẫy đều được nhưng danh gia vọng tộc lớn che chở, không thể tùy tiện đơn giản mà bắt cóc đi được, huống chi xem tình trạng của Vương gia như vậy, những đại phu bị bắt tới cuối cùng đều sẽ bị Ảnh Vệ gϊếŧ, vì không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì. Còn đại phu trong cung đình mà Hoàng Thượng phái đến? Chuyện này chính là nói mơ giữa ban ngày, trong cung này vị ngồi trên cao kia chỉ mong sao Vương gia cứ như vậy chết đi!
Tật Phong nhìn dáng vẻ lo lắng của Vận Đào, nói: "Y thuật của Hàn cô nương có thể lo được."
Vận Đào quay đầu, cau mày, nói: "Hàn cô nương chỉ là một nữ tử.."
Dù cho Hàn cô nương thực sự biết y thuật, nhưng thân là nữ tử sao có thể được chính thức truyền thừa y thuật.
Vận Đào thường thường ra ngoài làm việc, vô cùng hiểu biết những cong cong thẳng thẳng trong này, những thầy thuốc đức cao vọng trọng kia, không người nào không phải là những lão đầu ngoan cố, cổ hủ. Mỗi một người đều xem nữ đệ tử giống như ma quỷ, cố sức tránh cho thật xa, chứ đừng nói gì đến việc thu làm đệ tử!
Tật Phong ngắt lời, nói: "Ta cũng từng không tin y thuật của Hàn cô nương."
Vận Đào kinh ngạc: "Vậy.."
"Nhưng lần trước, ta không cẩn thận làm rơi cái chén, nện vào đùi Vương gia, chân Vương gia có giật lên một cái."
Vận Đào lập tức cười nhạo nói: "Ngươi lại còn có thể phạm loại sai lầm nhỏ nhặt này. Đúng là ngốc tử!"
Tật Phong chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Vận Đào đột nhiên dừng lại, con mắt trong nháy mắt trợn to, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Vương gia, chân Vương gia giật một cái sao?"
Tật Phong thấy nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhân tiện nói: "Hừm, tuy cử động rất nhỏ, nhưng ta nhìn thấy rất rõ."
Vận Đào cả người cứng ngắc. Bọn họ cũng đều biết chân của Vương gia bị tật có bao nhiêu nghiêm trọng, đây cũng là thứ mà bọn hắn không bao giờ dám động chạm vào. Nhưng hiện tại.. Vận Đào không nhịn được đưa tay nắm lấy góc áo của Tật Phong, giống như tìm chỗ bấu víu, nói: "Ngươi không có nói đùa chứ? Đây là thật sao?"
Tật Phong gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Vẻ mặt Vận Đào vô cùng phức tạp, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, nhưng có thể khẳng định, sau này, nàng sẽ không tiếp tục xem Hàn Phỉ là một người khách bình thường mà đối xử nữa, thậm chí nàng còn vô cùng hối hận, trước đây sao không ân cần hơn với Hàn cô nương!
"Ngốc tử, ngươi nên sớm nói cho ta biết một chút! Cũng không biết Hàn cô nương có cảm thấy ta quá lạnh lùng không, ai nha, ta thực sự là.."
Tật Phong ngữ khí chẫm rãi, nói: "Hàn cô nương không thích người a dua nịnh hót, ngươi cứ như bây giờ là được rồi."
Trong lòng Vận Đào đang tính toán phải làm sao có thể lưu lại Hàn cô nương này, trong lòng còn thay Vương gia sốt ruột, đại phu tốt như vậy, bất luận nói cái gì cũng đều đáng để hạ mình mà lưu lại a! Huống chi thân phận nữ tử của Hàn Phỉ càng có thể tránh được tai mắt của người khác a!
Trong phòng, sau lưng Hàn Phỉ cũng bị mồ hôi thấm ướt, nàng thu châm, có chút thoát lực ngồi trên ghế, há mồm thở dốc, mãi đến lúc này đầu ngón tay của nàng vẫn còn có chút run rẩy, đây là hậu di chứng do quá mức chăm chú để lại, khí lực nàng cũng bị móc ra không ít, nhưng cuối cùng cũng coi như không uổng phí.
Một lúc lâu sau, Hàn Phỉ tháo dây lụa trùm mắt xuống, mà Tần Triệt đã quần áo sạch sẽ ngồi ở chỗ đó, thấy nàng nhìn sang, nói: "Ta rất khỏe."
Hàn Phỉ cười khổ, nói: "Chân ngài đang dần chuyển biến tốt, nhưng thân thể ngài lại càng ngày càng suy yếu, Vương gia, bây giờ ta thật sự không biết nên làm gì, ta rốt cuộc có thể làm gì mới có thể cứu ngươi?"
Sau khi nói xong, Hàn Phỉ nhẹ nhàng che miệng lại, điều này vốn chỉ nên nói trong lòng thôi, nàng lại không cẩn thận nói ra khỏi miệng, lập tức có chút sốt sắng nhìn về phía Tần Triệt.
"Không phải, ta không phải là ý này, ta chỉ là.. Ta là nói, ta muốn cứu ngài, ta không muốn thấy ngài như vậy, đây không phải lần đầu tiên ngài ho ra máu đúng không, thân thể ngài.. quá yếu."
Tần Triệt khẽ ừ một tiếng.
Trong lòng Hàn Phỉ khó chịu muốn chết.