Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 102: Thu nhận công chúa

Chương 102: Thu nhận công chúa

Hàn Phỉ bày ra dáng vẻ như đang suy tư, làm hai người đang quỳ kia đồng thời khẩn trương, trừng trừng nhìn Hàn Phỉ, rốt cục nhìn thấy nàng lưỡng lự gật gù.

"Ta có thể giúp các ngươi, nhưng có một chút chuyện ta muốn nói rõ, một là những chuyện ta muốn các ngươi làm, các ngươi đều phải thực hiện, hai là ta không thích người khác nghi ngờ ta. Nếu như hai điều này các ngươi không làm được, vậy ta có thể tùy thời quay lưng đi."

Tần Tư Hân nhìn về phía tỷ tỷ, sau cắn răng một cái, gật đầu, nói: "Chỉ cần là chuyện không vi phạm nguyên tắc pháp lý, chúng ta tuyệt đối sẽ nghe theo ngươi."

Hàn Phỉ cười nói: "Yên tâm đi, ta cũng không hứng thú đó đâu, được rồi, bây giờ đứng lên trước đi đã."

Hai người sau khi đứng dậy quy quy củ củ đứng ở một bên, thực sự giống như đã coi Hàn Phỉ là thầy giáo rồi.

Hàn Phỉ thở dài, nói: "Về sau, không thể bày ra tư thái này, bất luận các ngươi có được sủng ái hay không, các ngươi vẫn là công chúa, nếu đã là công chúa thì phải có tư thái của công chúa, eo thẳng tắp, không được rụt rè, sợ hãi, con mắt luôn nhìn thẳng, không cho phép cúi đầu, các ngươi phải giữ được ngạo khí như vậy, nếu thế, người khác tự nhiên sẽ không thể coi thường các ngươi nửa phần."

Hai người ngơ ngác nhìn Hàn Phỉ, Hàn Phỉ bất đắc dĩ nói: "Nghe hiểu không?"

Hai người vội vã trả lời: "Nghe hiểu!"

Lập tức liền đứng thẳng lưng lên, dung mạo vốn tú lệ nhất thời càng như được phủ thêm ánh hào quang.

Hàn Phỉ trước tiên nói đến chính sự: "Nói chung, các ngươi trước hết mang ta xuất cung, tìm một cái lý do, ta có một số việc nhất định phải ra ngoài."

Hai người trầm tư một hồi, Tần Tư Hân đột nhiên nói: "Đúng rồi, không lâu trước đây Phụ hoàng có nói, gần đây trong Kinh Thành đang tổ chức lệ hội, vô cùng náo nhiệt, chúng ta có thể mượn cơ hội nói muốn xuất cung dự hội để giải sầu."

Hàn Phỉ nhíu mày: "Vậy ta thì làm sao bây giờ?"

Tần Tư Hân cười nói: "Hàn sư, điểm này ngài yên tâm, giao cho chúng ta đi."

Hàn Phỉ không có ý kiến, gật đầu, lại dò hỏi một phen sự tình về sau mới dặn dò hai người một chút, trong đó có chuẩn bị sẵn những việc cần ứng đối trong quãng thời gian sắp tới, đặc biệt là không thể phạm sai lầm trong thời điểm này, nếu không mọi ấn tượng tốt trước kia tạo ra tất cả đều trở nên vô dụng, cũng yêu cầu các nàng hay đi tẩm cung của hoàng hậu một chút, dù sao Hoàng Thượng nói cho cùng cũng sẽ không thường xuyên ở lại hậu cung, toàn bộ hậu cung đều nằm trong tay hoàng hậu, phải lấy lòng vị chủ nhân này mới là thật.

Hai người thụ mệnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại lộ ra biểu hiện bừng tỉnh đại ngộ, cũng ước định thời cơ gặp mặt, sau đó hài lòng rời khỏi phòng.

Các nàng vừa đi, Hàn Phỉ liền lập tức đâm hệ thống: "Này, này, ngươi trở lại lúc nào? Sao lại nhanh như vậy?"

"Hừm, ta có một tin tức không tốt, kí chủ hãy chuẩn bị tâm lý kỹ càng."

Vẻ ung dung trên mặt Hàn Phỉ dần thu lại, nàng cau mày nói: "Phát sinh chuyện gì?"

"Tổng hệ thống xuất hiện hỗn loạn, ta không thể dò xét cách cứu nam thần, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua phát sinh chuyện như vậy, rất nhiều tư liệu cũng bị thất lạc, mọi số liệu liên quan đến kẻ xâm lấn hệ thống cũng không thể kiểm chứng được."

Hàn Phỉ sững sờ, vội vàng nói: "Ta nghĩ ta đã biết ai là kẻ xâm lấn!"

Lần này đến lượt hệ thống kinh ngạc: "Kí chủ, ngươi làm sao lại biết?"

Hàn Phỉ đem đầu đuôi sự tình nói lại một lần, hệ thống trầm mặc một hồi, nàng cũng không thúc giục.

"Nếu thật như vậy thì.. đó chính là kết quả xấu nhất."

Hàn Phỉ trong lòng nặng nề, nói: "Như vậy là sao?"

"Rất có thể, người xâm lấn kia so với suy nghĩ của chúng ta còn xuất hiện trong thời gian rất dài rồi, đã qua mười mấy năm lăn lộn, độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng ta chắc chắn sẽ cao đến đáng sợ, càng khiến người ta cảnh giác là, nhiệm vụ chung cực của nàng ta là cái gì?"

Hàn Phỉ lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này. Đúng vậy, nếu như Hàn Yên thật sự là kẻ xâm lấn, vậy so với người giữa đường xen vào là nàng, nàng ta tuyệt đối cắm rễ càng lâu hơn, chặt chẽ hơn, mười mấy năm khổ tâm lăn lộn, độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng ta tuyệt đối không thấp, thu hoạch được phần thưởng lại càng khủng bố.

Hàn Phỉ đột nhiên vui mừng, nàng vẫn chưa làm ra điều gì đến mức để lộ thân phận. Nhưng mà, Hàn Phỉ cùng hệ thống vẫn vô cùng lo lắng. Hàn Yên mang theo hệ thống căn bản không còn cùng trên một đẳng cấp với Hàn Phỉ, dù cho khen thưởng cũng sẽ không phong phú như Hàn Phỉ, bằng không cũng không cần qua nhiều năm như vậy mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chung cực. Hàn Phỉ đoán, Hàn Yên miễn cưỡng mới chỉ hoàn thành được một nữa nhiệm vụ mà thôi.

"Kí chủ, e là sau này ngươi sẽ không có cách nào tránh khỏi phải cùng kẻ xâm lấn đối đầu, vì an nguy của nam thần, kí chủ càng cần phải để bụng hơn mới được, hiện giờ cũng không thể yêu cầu tổng hệ thống đem kẻ xâm lấn loại bỏ, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, khoảng thời gian này ta sẽ giảm thiểu xuất hiện, vì ngăn ngừa bị hệ thống của đối phương phát hiện, kí chủ cần vững vàng, tự lực cánh sinh mới được, giống như vừa rồi, lôi kéo được nhân tâm."

Hàn Phỉ đau đầu, nói: "Sở trường của ta không phải là cái này, ngươi biết mà."

"Vì nam thần!"

Hàn Phỉ trầm mặc.

"Tình cảnh của nam thần vô cùng nguy hiểm, hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho nam thần quá lâu, nếu kí chủ không có thực lực, e là căn bản không có khả năng trợ giúp nam thần, ngược lại còn bị nắm được chuôi."

Hàn Phỉ rốt cục bị thuyết phục, nói: "Ta biết, nhưng ta cũng chỉ có thể tận lực thôi."

"Vậy là đủ rồi, kí chủ phải có tự tin! Ngươi là kí chủ đầu tiên ta thấy có thể hờ hững như vậy mà hoàn thành được nhiệm vụ đấy!"

Hàn Phỉ nhíu mày: "Ngươi đang khích lệ ta sao?"

"Đây là đương nhiên! Đúng, đúng, kí chủ đừng quên đêm nay phải đi thăm nam thần!"

Nhớ tới chuyện này, tâm tình Hàn Phỉ vốn không tốt trong nháy mắt được khôi phục. Đúng vậy, chỉ cần có người kia, vậy mọi khó khăn có tính là gì. Hắn chỉ là một tiểu hài tử, nàng đã là một bà cô lớn tuổi tự nhiên là phải bảo vệ hắn, nếu như đôi cánh của hắn không đủ cứng cáp, vậy nàng sẽ đến giúp hắn!

Sau khi quyết định chủ ý, đêm đó Hàn Phỉ liền cười tươi chờ đợi Linh Tam cùng Linh Tứ đến đón nàng.

Linh Tứ nhìn nụ cười trên mặt Hàn Phỉ, trong lòng nổi lên từng trận sợ hãi, càng ngày càng cảm giác mình thật sự quá là xui xẻo! Nhưng dù có đen đủi đến đâu cũng phải kéo cái cái đống thịt này bay qua để gặp Vương gia a!

Linh Tứ nhận mệnh. Hàn Phỉ rất ngoan ngoãn nghe lời, tự chỉnh trang lại y phục, còn tiện thể bắt chuyện cùng Tật Phong và Vận Đào đang canh giữ ở cửa, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc muốn nói lại thôi của hai người bọn họ, 'đùng' một tiếng đẩy cửa đi vào, rồi tiện thể đóng lại.

Hàn Phỉ không khắc chế được đi nhanh hai bước, lộ ra nụ cười lấy lòng, trong miệng lớn tiếng gọi một câu: "Vương gia! Ta đã đến!"

Vừa dứt lời, thanh âm lạnh lùng trong trẻo trong ký ức kia lại không xuất hiện, đáp lại Hàn Phỉ lại là một trận ho khan dữ dội, dường như muốn đem phổi cũng ho ra. Mà chiếc ghế vốn nên luôn có bóng người ngồi lên kia, giờ khắc này lại là khoảng trống, chỉ còn lại chiếc ghế gỗ lẳng lặng nằm ở nơi đó, tịch mịch lạnh lẽo.

Thân thể Hàn Phỉ cứng ngắc, tầm mắt nàng chậm rãi từ trên ghế dời đi, khi nhìn đến chỗ chiếc giường, nhịp tim nàng đột nhiên đập mạnh, vội vã xông tới bên giường, đã nhìn thấy Tần Triệt nằm trên đó, che miệng ho khan.

Dường như nghe thấy có người tới gần, Tần Triệt chậm rãi dời tay, nhìn Hàn Phỉ, lộ ra một nụ cười vô cùng nhợt nhạt, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã tới."

Hàn Phỉ vô cùng hoảng sợ, vội vàng đỡ Tần Triệt lên, vừa vỗ lưng hắn, vừa hoảng loạn nói: "Ngươi đây là làm sao? Làm sao lại ho thành ra như vậy?"