Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 82

Edit: Min

Thời điểm hai tu sĩ kia bị bắt tới, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị Phong Hề Hành ném xuống đất không thương tiếc, hung hăng va vào chân bàn.

Hai người bọn họ nói như thế nào cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, bình thường ở trong tông môn đều được người khác lấy lòng, nào từng chịu nhục như vậy, một người trong đó  — há mồm muốn mắng, lại bị linh kiếm bên cổ dọa sợ.

Lưỡi kiếm lạnh như băng yên lặng rơi vào cổ người nọ, từng luồng khí lạnh từ lưỡi kiếm sắc bén lan ra, sắc mặt người nọ trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể theo bản năng run lên, trên cổ liền truyền đến — một trận đau đớn, người nọ càng — không dám động đậy.

"Hai, hai vị...." Người nọ ý đồ mở miệng cầu xin tha thứ, lại cảm giác được lưỡi kiếm trên cổ ngày càng gần, trong nháy mắt liền câm miệng.

Gã đã nhận ra Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành là hai người ngày đó ở trong quán trọ, nhưng lúc ấy gã không cảm nhận được tu vi của hai người này, chứng tỏ cảnh giới của hai người này ít nhất là Nguyên Anh kỳ!

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vì sao lại chạy đến địa phương xa xôi như vậy?!

Phong Hề Hành ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ Vân, thấy sắc mặt y vẫn lạnh băng như trước, không có ý định nói chuyện, liền lạnh lùng mở miệng: "Nói, con trùng hút máu lấy từ đâu ra?"

Hai người kia vừa nghe đến ba chữ trùng hút máu, sắc mặt lập tức tái nhợt, run rẩy không nói lời nào, hiển nhiên là trong lòng có  quỷ.

Phong Hề Hành lười dây dưa với hai người, nếu không phải Lâm Sơ Vân đang ở đây, hắn đã sớm muốn động chút thủ đoạn.

Bởi vì sợ những thủ đoạn kia sẽ dọa Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành chỉ có thể dùng linh áp áp chế hai người, đang muốn tiếp tục bức hỏi, liền thấy hai người kia đột nhiên bắt đầu khóc lóc thảm thiết dập đầu, — một bên dập đầu — một bên cầu xin: "Hai vị tiền bối, chúng ta, hai người chúng ta chỉ là bị người uy hϊếp, thật sự không phải cố ý, thật sự......"

"Không phải cố ý?" Lâm Sơ Vân nhẹ giọng hỏi.

Người cầu xin tha thứ nhìn bộ dạng nhu thuận ôn hòa của y, lại có vẻ là người dễ mềm lòng, vội vàng mở miệng lấy lòng nói: "Là thật, chúng ta thật sự không phải cố ý...."

Thanh Mộc Kiếm trực tiếp dừng ở trước đồng tử người nọ, chỉ cần tiến lên một tấc là có thể xuyên qua mắt gã. Sắc mặt gã đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám lộn xộn, sợ Lâm Sơ Vân run tay chọc mù mắt mình.

"Một thành trì, mấy chục vạn người phàm, ngươi nói...... Ngươi không phải cố ý?" Lâm Sơ Vân hơi nhắm mắt lại, y sợ mình nói tiếp, sẽ nhịn không được mà trực tiếp chém chết hai người này.

Y hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, sẽ có người lấy mấy chục vạn mạng người ra đùa giỡn.

Người nọ run rẩy lui về phía sau, thoáng tránh ra lưỡi kiếm, mới không còn run rẩy nữa. Gã hơi há miệng, tựa hồ còn muốn tiếp tục ngụy biện, nhưng Lâm Sơ Vân lại không muốn lãng phí thời gian với gã ta.

"Hề Hành, giao cho ngươi." Lâm Sơ Vân thu hồi kiếm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, do dự một chút, "Hỏi ra nguồn gốc của trùng hút máu, sống chết không quan trọng."

Y biết Phong Hề Hành là Ma Chủ kiếp trước, nhất định sẽ biết rất nhiều thủ đoạn thẩm vấn. Chỉ là tiểu đồ đệ luôn luôn ngụy trang ra bộ dáng vô hại trước mặt mình, nếu y ở đây, Phong Hề Hành nhất định sẽ không dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn.

Gió trên nóc nhà vẫn rất lạnh, Lâm Sơ Vân không hóa thành tiểu hắc miêu, mà trực tiếp ngồi xuống. Trong phòng hẳn là bị tiểu đồ đệ thiết lập kết giới, — một chút tiếng vang cũng không phát ra, Lâm Sơ Vân co chân, yên lặng chống cằm chờ đợi.

Không đến một khắc đồng hồ, Phong Hề Hành cũng xoay người lên nóc nhà.

Trên người hắn còn sót lại một chút linh lực sắc bén, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Sơ Vân, mi mắt liền hoàn toàn dịu đi: "Sư tôn, đệ tử đã hỏi ra."

Lâm Sơ Vân vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Phong Hề Hành lại đây ngồi xuống, còn mình thì tiếp tục nhìn chằm chằm trăng tròn kia: "Như thế nào?"

Phong Hề Hành nắm tay Lâm Sơ Vân, dùng nhiệt độ lòng bàn tay sưởi ấm đầu ngón tay lạnh lẽo của Lâm Sơ Vân: "Hai người kia phụng mệnh đặt con trùng hút máu này vào trong thành, dựa theo lời bọn họ nói, con trùng này đã ở trong thành 3 ngày, trên thực tế đã có hơn chục người biến mất, chỉ là người nơi này căn bản không phát hiện ra yêu khí, cho nên không cách nào tra không ra nguồn gốc."

"Phụng mệnh.... Theo mệnh lệnh của ai? "Lâm Sơ Vân nhíu nhíu mày, hỏi.

Phong Hề Hành lắc lắc đầu: "Người ra lệnh cho hai người là Lão đại, mỗi lần gặp mặt, người đó đều mặc áo choàng đen, trùm kín cả người, trên người tựa hồ có linh khí che đậy khí tức, cho nên cả hai người này đều không biết gì về thân phận của hắn."

Vì phòng ngừa hai người này nói dối, hắn còn cố ý lục soát hồn, để xác định bọn họ không có giấu giếm gì.

Lâm Sơ Vân nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi.

Hai người này về cơ bản là hai con tốt, quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ đứng sau bọn họ, nếu không cho dù hai người này chết, kẻ đó vẫn có thể phái người khác đặt trùng hút máu ở trong tòa thành này.

Y cùng tiểu đồ đệ không có khả năng— một mực dừng lại ở đây, nếu như bọn họ không có ở đây.....

"Bất quá, đệ tử cũng không biết người nọ là ai, nhưng đệ tử phát hiện ra một dấu vết khác." Phong Hề Hành lấy ra một khối đá màu đen (hắc thạch), đặt ở lòng bàn tay.

Hắc thạch kia nhìn có vài phần quen mắt, Lâm Sơ Vân theo bản năng đưa tay muốn cầm tới nhìn một cái, đã bị Phong Hề Hành né tránh.

"Đây là Dẫn Ma thạch." Phong Hề Hành giải thích, "Bên trong ẩn giấu ma khí, lúc trước...... Bạch Lăng Hàm nhập ma, là bởi vì bị Dẫn Ma thạch dụ dỗ."

Đương nhiên, còn có hắn — quạt gió thêm củi.

Lâm Sơ Vân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không biết có phải ảo giác của y hay không, y luôn cảm thấy sắp tới ba chữ Bạch Lăng Hàm sẽ thường xuyên xuất hiện.

"Hai đệ tử Kim Đan kỳ kia, trên người đều có dấu vết nhập ma, chẳng qua bởi vì nhập ma tương đối nông, hơn nữa có Dẫn Ma thạch che dấu, cho nên mới không bị người phát hiện." Phong Hề Hành giải thích, "Dẫn Ma thạch là ma thạch của Ma giới, chỉ có ở Ma giới mới tìm được."

Cho nên, lúc trước Phong Hề Hành cảm thấy linh lực của hai người này cùng ma khí tương tự, lại không phát hiện ra ma khí trong đó.

Lâm Sơ Vân trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói: "Ma giới...."

Nếu là Ma giới làm, thì cũng có vài phần khả năng, trong nguyên thư có nói, nơi Ma giới xâm lấn đầu tiên xác thực là ở gần Linh Lung cốc.

"Chẳng qua, sư tôn cũng không cần lo lắng như vậy." Phong Hề Hành cất hắc thạch xong, trấn an nói, "Ma giới cách nơi này cực xa, huống chi trùng hút máu trùng chỉ có ở Yêu giới mới tìm được, cho nên bọn họ muốn xuống tay, thì cũng cần thời gian nhất định."

"Nơi này cách Linh Lung cốc rất gần, đến lúc đó chúng ta sẽ báo tình huống nơi này cho người của Linh Lung cốc, bọn họ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Phong Hề Hành nói.

Lâm Sơ Vân chỉ có thể gật đầu, đồng ý với lời của Phong Hề Hành.

......

Sáng sớm hôm sau, Lâm Sơ Vân cố ý dậy sớm một hồi, hỏi lão nông đang bán đồ ăn bên cạnh nhà trọ.

Lão nông đích xác nghe nói trong thành có người mất tích thần bí, chỉ là những người đó trên cơ bản đều ở một mình, trong nhà cũng không có thân nhân gì, cho nên bọn họ cũng không biết đến tột cùng là mất tích, hay là đi xa.

"Chẳng qua, ta nghe nói, hôm qua có hai người ngu si bị ném đến trước cửa thành chủ, trên cổ treo một tấm bảng gỗ, nói là thủ phạm của mấy vụ án mất tích này." Lão nông cũng rất buồn bực, " Ánh mắt hai người kia đờ đẫn, nước mắt chảy ròng ròng, giống như là bị yêu tinh câu hồn, còn chưa qua nửa đêm đã toàn thân bốc cháy, cứng rắn bị thiêu thành tro bụi."

Lâm Sơ Vân biết tám phần là do tiểu đồ đệ nhà mình làm, hai người này cho dù không phải là kẻ đứng sau, nhưng cũng hại nhiều mạng người như vậy, Lâm Sơ Vân tất nhiên sẽ không đồng tình.

Chờ Phong Hề Hành thu thập đồ đạc, hai người liền ra khỏi thành trì. Tòa thành này coi như là thành nhỏ vùng biên giới, ra khỏi thành chính là cánh đồng hoang vu —— đây cũng là nguyên nhân vì sao, ngay từ đầu Lâm Sơ Vân hoàn toàn không cảm thấy Linh Lung cốc sẽ ở chỗ này.

Phong Hề Hành dường như không quan tâm đến cảnh vật trước mặt, mang theo sư tôn nhà mình chậm rãi đi về phía trước. Cũng không biết Phong Hề Hành đến tột cùng là đi như thế nào, trong mắt Lâm Sơ Vân, hắn bất quá chỉ là bảy quẹo tám khúc, liền đột nhiên rẽ tới bìa rừng.

Lâm Sơ Vân mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn rừng cây tươi tốt trước mặt, lại nhìn Phong Hề Hành bên cạnh: "Cái này... Cũng là trận pháp?"

Y quả thật đã từng nhìn thấy mê trận trên Linh Dược phong, nhưng trận pháp kia vừa đi vào — liền rất nhanh phát hiện mình đã tiến vào trong trận. Nhưng mà trận pháp này, y rõ ràng đi xa như vậy, lại không biết mình đã tiến vào trong đó từ lúc nào.

Phong Hề Hành mang theo Lâm Sơ Vân tiếp tục đi vào rừng cây, vừa đi vừa giải thích nói: "Đúng là trận pháp, thật ra chúng ta sau khi ra khỏi cửa thành đã tiến vào trận pháp rồi."

Lâm Sơ Vân sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn qua, mới phát hiện cánh đồng hoang vu phía sau đã sớm không thấy đâu. Nguyên bản hoang vu đã biến thành rừng cây, thậm chí xuyên thấu qua khe hở của cây cối, có thể nhìn thấy đám người xa xa ở cửa thành.

Điều kỳ quái chính là, những người đó tựa hồ không bị trận pháp mê hoặc, bọn họ đi thẳng đến bìa rừng, bắt đầu hái quả trên cây.

"Trận pháp này chỉ có tác dụng với người tu luyện linh lực, người bình thường sẽ không bị trận pháp mê hoặc, đương nhiên, nếu linh lực đạt tới Đại Thừa kỳ cũng vậy." Phong Hề Hành nâng cành cây trước mặt hai người lên, chờ Lâm Sơ Vân đi qua, mới buông tay.

Lâm Sơ Vân chợt hiểu ra, trách không được lúc trước Phương Thiên Nguyên nhìn thấy là rừng cây, căn bản là chính hắn cũng không biết được nơi này còn có trận pháp.

"Không đúng..." Lâm Sơ Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Sư tôn không phải nói, trong khu rừng này có yêu thú sao?"

Nếu nơi này có yêu thú, thành trì bên cạnh sẽ nguy hiểm sao?

Phong Hề Hành ho nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ sang một bên: "Ngay bên kia."

Lâm Sơ Vân nhìn theo hướng hắn chỉ, nhìn hồi lâu cũng không thấy có yêu thú gì, vẻ mặt nghi hoặc đi về phía bên kia hai bước.

Sau đó, liền nghe hưu —— một tiếng, một bóng trắng từ trong bụi cỏ nhanh chóng vụt tới, Lâm Sơ Vân còn chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì. Cùng lúc đó, một quả màu đỏ đập vào trán Lâm Sơ Vân, sau đó rơi xuống tay y.

Tính thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục rất bự.

"Khụ." Phong Hề Hành thấy Lâm Sơ Vân tức giận nghiến răng, không khỏi ho nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo ý cười, "Là phong thỏ, một loại yêu thú rất nhát gan, sau khi gặp phải tu sĩ sẽ đem đồ vật trong tay ném về phía tu sĩ, rồi nhân cơ hội chạy trốn, tốc độ cực nhanh."

"Phần lớn yêu thú trong khu rừng đều là loại yêu thú rất nhỏ yếu giống như phong thỏ, hơn nữa, với trận pháp xung quanh, những yêu thú này cũng không cách nào đi ra khỏi khu rừng." Phong Hề Hành giải thích, "Kỳ thật.... Nếu thật sự có yêu thú nguy hiểm, chắc chắn chưởng môn sẽ không dễ dàng đồng ý để cho hai người chúng ta đến đây."

Lâm Sơ Vân cúi đầu nhìn quả trong tay, quả nhiên có dấu vết bị thỏ cắn. Y im lặng một lúc lâu, quay đầu kéo ống tay áo tiểu đồ đệ nhà mình: "Tiểu đồ đệ."

"Vâng?" Phong Hề Hành đáp, "Sư tôn có gì phân phó?"

"Đi bắt con thỏ kia về cho vi sư!" Lâm Sơ Vân nghiến răng, "Hôm nay vi sư không lột trọc nó, vi sư liền đổi họ!"

...............

Editor: Vì liên quan đến vấn đề sức khỏe, cho nên về sau mình sẽ không đăng truyện thường xuyên được. Yên tâm, mình không drop truyện đâu, vì còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ như: Cha mẹ Lâm Sơ Vân, Mục Trì sống hay chết, Bạch Lăng Hàm hiện giờ thế nào?...... Các bạn đợi nha, thỉnh thoảng mình sẽ ra chương. Khi nào sức khỏe ổn định, mình đăng liên tục nha 😚