Edit: Min
Mấy ngày sau đó, Phong Hề Hành không dẫn Lâm Sơ Vân đi tìm cửa vào Linh Lung cốc. Mặc dù Lâm Sơ Vân không biết nguyên nhân, nhưng y đủ tín nhiệm Phong Hề Hành, cho nên cũng không hỏi thêm.
Mỗi ngày không phải ở trong quán trọ tu luyện, thì chính là đi dạo trong thành.
Đây đích thật là một tòa thành trì của người phàm, tu chân giả rất ít khi xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ hai tu sĩ Kim Đan ở trong quán trọ, Lâm Sơ Vân cũng không nhìn thấy những tu chân giả khác.
Toàn bộ thành trì mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng lại để lộ ra hơi thở an tĩnh và thanh bình.
Những người sống ở đây đều rất hoà thuận, cho dù hai người họ là những gương mặt xa lạ, nhưng trong mắt họ chỉ có tò mò, không có địch ý. Hơn nữa, Lâm Sơ Vân vốn lớn lên nhu thuận, càng khiến không ít lão nhân yêu thích, mỗi lần đi ra ngoài dạo một vòng, lúc về sẽ bị nhét đầy đồ ăn.
"Thích nơi này?" Nhìn Lâm Sơ Vân ôm điểm tâm cùng hoa quả, đôi mắt sáng lấp lánh, Phong Hề Hành không khỏi bật cười.
Lâm Sơ Vân gật gật đầu, ngượng ngùng mím môi.
"Vậy sau này có cơ hội, đệ tử lại mang sư tôn tới đây." Phong Hề Hành hứa hẹn nói.
Lâm Sơ Vân nghe ra ý của hắn, sửng sốt một chút: "Phải đi sao?"
Phong Hề Hành gật gật đầu, nói: "Ngày mai có thể vào cốc."
Lâm Sơ Vân có chút kinh hỉ, mặc dù y rất thích nơi này, nhưng y càng nóng lòng muốn cứu cha mẹ ra. Kết quả, bởi vì tâm tình quá mức khẩn trương, tiểu hắc miêu luôn luôn dính giường ngủ, hiếm khi mất ngủ.
Y ngẩng đầu nhìn Phong Hề Hành đang an tĩnh ngủ, lắc lắc cái đuôi, cuối cùng cẩn thận chui ra khỏi ngực Phong Hề Hành.
Ánh trăng đêm nay rất lạnh, dịu dàng rơi trên nóc nhà, tiểu hắc miêu thoải mái vẫy đuôi dưới cơn gió đêm. Y ngồi xổm trên nóc nhà, miêu đồng bởi vì ở trong bóng tối, chậm rãi biến thành bộ dáng tròn trịa.
Cũng không biết....... Cha thấy mình có kinh hỉ hay không.
Tiểu hắc miêu sâu kín thở dài, chỉ cảm thấy mình nghĩ quá sớm. Hiện tại còn không biết, Đông Phương cốc chủ có chịu giúp đỡ hay không, cũng không biết bố trí thành công truyền tống trận hay không.
Hơn nữa...... Tiểu đồ đệ rốt cuộc có quan hệ gì với Linh Lung cốc?
Lần trước, sau khi bị Phong Hề Hành cắt ngang, Lâm Sơ Vân vẫn tìm cơ hội nhớ lại nguyên thư, cuối cùng ở một góc rất khiêm tốn, tìm được dòng chữ về Đông Phương Uyên.
【Bạch Lăng Hàm thấy Ngô Du Hằng vẻ mặt khó xử, không khỏi trấn an nói: "Đông Phương cốc chủ làm người thân thiện, nhất định sẽ không vì vậy mà trách cứ Ngô đại ca, nhưng Lăng Hàm không nỡ để Ngô đại ca khó xử, việc này liền từ bỏ đi."
Ngô Du Hằng thấy Bạch Lăng Hàm suy nghĩ cho mình như thế, trong lòng hơi ấm áp, mở miệng nói: "Lăng Hàm yên tâm, Ngô đại ca có biện pháp."】
Đây là lời Bạch Lăng Hàm nói với tứ đệ tử Ngô Du Hằng khi đi đến Linh Lung cốc.
Lúc ấy, Bạch Lăng Hàm nghe nói Linh Lung cốc có một trận pháp nổi danh nhất, tên là Cửu Chuyển Liên Hoàn Trận, tâm sinh tò mò muốn xem qua.
Tuy nhiên, trận pháp này được bố trí trong cấm địa của Linh Lung cốc, chỉ có Cốc chủ mới có thể tiến vào. Mặc dù Ngô Du Hằng là ứng cử viên số một cho vị trí Cốc chủ tiếp theo, nhưng cũng không thể tùy ý dẫn người tiến vào.
Về phần sau, nghe nói là Ngô Du Hằng tìm cớ, lừa gạt người trông coi, mang theo Bạch Lăng Hàm lẻn vào cấm địa. Kết quả, vốn nói chỉ là quan sát, Bạch Lăng Hàm cũng không biết vì sao —— tám phần là cố ý —— không cẩn thận một bước đi vào trong trận pháp kia.
Ngô Du Hằng biết rõ trận pháp này lợi hại thế nào, lo lắng người trong lòng bị thương, quyết đoán đi theo, cuối cùng suýt nữa bị trận pháp đánh chết, may mà có một lam y nhân thần bí xuất hiện, cứu hai người ra ngoài, sau khi phạt nặng Ngô Du Hằng, liền đuổi hai người ra khỏi Linh Lung cốc.
Cốt truyện sau đó —— lại phát triển theo hướng 18+.
Tuy trong nguyên thư không đề tên, nhưng Lâm Sơ Vân suy nghĩ, vị lam y nhân này, hẳn là Đông Phương cốc chủ, cũng chính là Đông Phương Uyên.
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, Lâm Sơ Vân thật sự là nhìn không ra Đông Phương Uyên cùng tiểu đồ đệ nhà mình có quan hệ gì.
Ngoài ra, điều duy nhất miễn cưỡng coi là điểm đáng ngờ, Linh Lung cốc là nơi đầu tiên bị Ma giới xâm lấn —— bất quá, dựa theo lời tiểu đồ đệ nói, Ma giới xâm lấn Tu Chân giới, là những ma vật kia đã sớm chuẩn bị tốt, cùng hắn kỳ thật không có quan hệ gì.
"Aiz......" Tiểu hắc miêu càng nghĩ càng loạn, dù sao bốn phía cũng không có người, y quyết đoán nằm ngửa trên nóc nhà, tùy ý để ánh trăng chiếu vào lông tơ trên bụng, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra......."
Đột nhiên, thanh âm của tiểu hắc miêu dừng lại, y giật mình mở mắt ra, đôi mắt mèo xanh biếc cảnh giác nhìn về một hướng, tai mèo trên đỉnh đầu không ngừng chuyển động, cẩn thận lắng nghe thanh âm bốn phía.
Y vừa rồi....... Giống như nghe được một tiếng kêu thảm thiết rất nhẹ.
Tiểu hắc miêu đứng lên, chóp mũi khẽ giật giật, quả nhiên trong không khí ngửi được một mùi máu tươi rất nhạt. Y vừa định chạy về hướng mùi máu tươi truyền đến, bước chân đột nhiên dừng lại.
Nếu y cứ như vậy chạy đi, sau khi tiểu đồ đệ tỉnh lại, nhất định sẽ rất lo lắng.
Tiểu hắc miêu do dự không đến một hơi thở, liền quyết định trở về phòng đánh thức Phong Hề Hành trước, nhưng mà y vừa quay đầu, liền trực tiếp đυ.ng vào trong ngực người khác.
Phong Hề Hành nhìn con mèo đen "Tự chui đầu vào lưới", thuận tay sờ sờ vành tai, hài lòng cười khẽ nói: "Sư tôn rất ngoan."
Tiểu hắc miêu yên lặng run rẩy vành tai, chột dạ lui về phía sau. Y dám cam đoan, nếu vừa rồi y thật sự muốn một mình đi xem trước, tiểu đồ đệ nhất định sẽ không dùng giọng điệu như này.
Phong Hề Hành kỳ thật là bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức, kết quả còn chưa mở mắt đã phát hiện tiểu hắc miêu trong ngực không thấy đâu.
May mà đối với cảnh tượng này, hắn cũng có kinh nghiệm, quyết đoán xoay người, quả nhiên ở trên nóc nhà tìm được tiểu hắc miêu muốn chạy trộm đi.
Lúc ấy, Phong Hề Hành còn có tâm tình suy nghĩ, nếu tiểu sư tôn cứ như vậy chạy, hắn tuyệt đối sẽ không "Nhẹ tha" cho cục bông nhỏ dám chạy loạn này.
Nhưng mà—— tiểu sư tôn nhà mình cũng không bỏ lại hắn.
Phong Hề Hành ôm cục bông vào trong ngực, ánh mắt dừng ở phương hướng phát ra tiếng kêu. Mùi máu tươi như có như không đã hoàn toàn biến mất, cả đêm an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Sư tôn muốn đi xem một chút sao?" Phong Hề Hành hỏi tiểu hắc miêu trong ngực.
Tiểu hắc miêu quyết đoán gật đầu.
Lúc đầu y còn có chút do dự, cảm thấy đây chỉ là màn trả thù bình thường, nhưng khi mùi máu tươi biến mất, y liền ý thức được không đúng.
Là một yêu thú, Lâm Sơ Vân cực kỳ mẫn cảm với mùi máu, cho dù có lau sạch toàn bộ vết máu cũng sẽ không biến mất nhanh như vậy. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, động thủ gϊếŧ người chính là tu sĩ.
Đây chính là thành trì cho người phàm, nếu thật sự có tu sĩ đại khai sát giới ở đây, thì số lượng người phàm cũng không đủ để họ gϊếŧ.
Phong Hề Hành gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý người ta có chết hay không, nhưng nếu sư tôn nhà mình để ý, vậy hắn cũng không ngại quản việc của người khác một chút.
Ôm tiểu sư tôn nhà mình, Phong Hề Hành nhanh chóng nhảy vài bước trên nóc nhà, rất nhanh đã đến nơi có tiếng kêu thảm thiết.
Đó là một con hẻm tối tăm, bởi vì bức tường hai bên trái phải quá cao, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu đến đây.
Nhưng mức độ tối tăm này đối với Lâm Sơ Vân chẳng là gì, y từ trong lòng Phong Hề Hành đứng lên, con ngươi mèo xanh biếc xoay quanh một vòng, cũng không cảm thấy có gì bất thường.
"Mùi máu tươi không thấy đâu." Tiểu hắc miêu chần chờ một chút, nhảy ra khỏi vòng tay Phong Hề Hành, đáp xuống đất, biến thành hình người, y cúi người ở góc ngõ, nhẹ nhàng sờ sờ mặt đất, "Cũng không có dấu vết thuật pháp."
Phong Hề Hành đi tới, khác với Lâm Sơ Vân, hắn không nhìn mặt đất, mà là vách tường hai bên trái phải. Lâm Sơ Vân khó hiểu cũng nhìn qua, cuối cùng nhìn thấy trên vách tường bên phải có một dấu vết kỳ quái: "Đây là..."
"Trùng hút máu." Phong Hề Hành khẽ nhíu mày, kéo Lâm Sơ Vân về phía sau, "Là một loại sâu thường thấy ở Yêu giới, chỉ xuất hiện vào ban đêm, không ngừng hút máu của con người cho đến khi cạn sạch."
Sắc mặt Lâm Sơ Vân trắng bệch trong chớp mắt, y cố gắng kiềm chế không nghĩ tới cảnh tượng có chút đáng sợ kia: "Là Yêu Chủ sao?"
"Không đúng." Phong Hề Hành lắc đầu, cau mày.
Trùng hút máu ở Yêu giới là yêu thú cấp thấp nhất, bởi vì linh trí quá thấp, cho nên rất ít người biết đến sự tồn tại của yêu thú này.
Huống chi, loại yêu thú này kỳ thực rất dễ đối phó, chỉ cần là tu sĩ Kim Đan kỳ, trùng hút máu liền không cách nào phá vỡ linh lực hộ thể của hắn. Nếu Yêu Chủ phái trùng hút máu đến nơi này, vì sao không đổi thành một yêu thú lợi hại hơn.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Sơ Vân nhìn dinh thự an tĩnh bốn phía, trong lòng có chút bất an. Ở đây yên tĩnh như vậy là bởi vì mọi người ngủ thϊếp đi, hay là...
Một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ nhỏ lại vang lên, lần này hai người cũng không do dự, nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng kêu.
Sau khi băng qua hai đường phố, cuối cùng họ đã nhìn thấy người bị tấn công.
Máu trên người nọ đã bị hút đi gần hết, cả người khô héo tái nhợt đến khó tin, nằm bất động trên mặt đất, một con phi trùng màu đỏ thẫm đáp xuống cánh tay của người nọ.
Nhìn thấy phi trùng kia, mặt mày Phong Hề Hành ngưng tụ, Vạn Nhận Tuyết trong tay không chút do dự chém tới, trực tiếp chém con trùng hút máu thành hai đoạn.
Nhưng mà, người nằm trên mặt đất đã sớm không còn tiếng động.
Lâm Sơ Vân không đành lòng nhắm mắt lại, dùng linh lực kéo người nọ lên, đặt vào một góc, tìm một mảnh vải sạch đắp lên người, thấp giọng hỏi: "Như vậy... Nó đã bị giải quyết sao?"
Phong Hề Hành gật gật đầu, trùng hút máu là yêu thú sống một mình, nếu có trùng hút máu khác xuất hiện trong lãnh địa của nó, hai con sẽ đánh nhau trước, chỉ có con nào thắng mới có tư cách ở lại lãnh địa.
Nghe vậy, Lâm Sơ Vân nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí may mắn: "May mà chúng ta gặp được. "
Con trùng hút máu này thoạt nhìn thực yếu ớt, thậm chí còn không chịu nổi một kiếm của Phong Hề Hành, nhưng đối với tòa thành trì chỉ có người phàm mà nói, lại là tai họa ngập đầu. Nếu y cùng tiểu đồ đệ không ở đây, cả tòa thành này đều sẽ bị trùng hút máu hút không còn một mảnh.
Nghĩ đến đây, mặt Lâm Sơ Vân đột nhiên trắng bệch, y ngẩng đầu nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Phong Hề Hành gật gật đầu.
"Hẳn là có người cố ý làm."
Y cùng sư tôn xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là ngoài ý muốn, người mang trùng hút máu tới đây, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người gϊếŧ trùng hút máu, người nọ tới đây là vì muốn tiêu diệt thành trì này.
Còn có......
Nghĩ đến kiếp trước, hắn từng nghe qua tin đồn kia, Phong Hề Hành không khỏi nhíu chặt mày.
Hắn biết loại trùng hút máu này, bởi vì kiếp trước ở Tu Chân Giới từng xuất hiện một con trùng hút máu gần như Độ Kiếp kỳ. Không ai biết con trùng hút máu kia tu luyện đến Đại thừa kỳ như thế nào, mà trùng hút máu Đại Thừa kỳ, tu sĩ bình thường không thể giải quyết được.
Lúc ấy Ma giới còn chưa xâm lấn, cho nên Phong Hề Hành cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe nói cuối cùng con trùng hút máu này cùng Đông Phương Uyên đồng quy vu tận, cũng bởi thế...... Linh Lung cốc mới có thể nhanh như vậy đã bị Ma giới xâm chiếm.
"Nhưng có hai tu sĩ Kim Đan kỳ..." Thanh âm Lâm Sơ Vân dừng lại, trong lòng chợt nghĩ đến một khả năng.
Con trùng hút máu này tuyệt đối không thể tự nó xuất hiện ở đây, nhất định là có người mang nó tới. Loại yêu thú này ở Yêu giới, chỉ có tu sĩ mới có năng lực bắt lấy, hơn nữa trong thành cũng không có tu sĩ nào, vừa lúc xuất hiện hai tu sĩ Kim Đan kỳ.
"Là hai người kia giở trò quỷ?!" Sắc mặt Lâm Sơ Vân lạnh như băng, không thể tin được lại có người ác độc như vậy.
Đây chính là...... Mạng người của một tòa thành.
Phong Hề Hành thấy đầu ngón tay Lâm Sơ Vân tức giận run lên, bất đắc dĩ vươn tay, nắm đầu ngón tay có chút lạnh lẽo của tiểu sư tôn trong lòng bàn tay.
"Sư tôn đừng tức giận, đệ tử liền đi bắt hai người kia cho người."
...............