Hành Trình Bảo Vệ Nữ Phụ

Chương 3

Một tuần sau khi trở về, Lạp Lệ Sa không ngừng cho người đi điều tra, cũng tự mình đến những nơi lân cận lấy tin tức. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra chân tướng sự việc, quả đúng như cô nghĩ, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, vấn đề phát sinh không nhỏ, có lẽ chiếc ghế chủ tịch của chú Kim đã bị đả động rồi.

Vừa về đến khách sạn, Lạp Lệ Sa liền đem tất cả chứng cứ sao lưu lại.

Ngồi trước màn hình máy tính, nhìn những hình ảnh kinh tởm kia, cô không tự chủ được mà nhíu mày, hai bàn tay đặt trên bàn phím vô thức nắm chặt lại, khuôn mặt bây giờ đã bị tức giận niết đến mức trắng bệch, cả người chỉ cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương.

Cho tới hiện tại, cô vẫn không thể nào chấp nhận được việc, cái gì gọi là tình thân, máu mủ ruột thịt, đều bị họ đem đi vấy bẩn đến như vậy.

Tiểu Tú, chú Kim, con nhất định sẽ đem mọi tội lỗi của họ phơi bày ra ánh sáng, nhất định sẽ cho từng người, từng người bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết.

__________________________________

Kim Linh Tú cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể cử động, mí mắt cũng nặng trĩu, không mở ra được. Như này là thế nào, cô tỉnh rồi, tại sao lại không dậy nổi?

Chợt một ý thức nào đó như vụt qua, sau đó là những cảnh tượng mơ hồ dần hiện rõ

"Kim Linh Tú, tất cả là do mẹ con chị hại chúng tôi, chúng tôi mới không sai. Phải, dự án đó là tôi lấy cắp của chị, vậy thì sao nào, bây giờ chị có đi thanh minh cũng cần phải có bằng chứng nha... Không có? Ha, vậy thì mau thu dọn rồi cút về đi, đừng ở đây làm loạn thêm"

"Kim Linh Tú, mày với ông cha già của mày quả thật ngu xuẩn, sao nào, không tin nổi đúng không? Cha mày bây giờ không còn là Chủ tịch Tập đoàn Hằng Hoán cao cao tại thượng nữa rồi, đơn giản là do ông ta quá đỗi kém cỏi, một đường đều bị mẹ con tao dắt mũi, à còn có, thằng anh trai tốt của mày nữa nhỉ, Kim thị một vòng cổ đông đều một tay nó trực tiếp thao túng cả. Kim gia ơi là Kim gia, các người có ngày này cũng là tự mình chuốc lấy haha"

"Kim Linh Tú, tội nghiệp chị quá, yếu ớt như vậy, làm sao có thể trả thù đây a.. Hừ, đừng có mà trừng mắt trắng với tôi, ai bảo chị quá tin người, thừa cơ hội cho hai mẹ con tôi ra tay, phải, đồ ăn bị tích độc, từng ngày từng ngày cho tới chết, vậy mới thú vị chứ"

"Khỏi cố cầu cứu đi người chị đáng thương... thôi được, tôi liền nói cho chị biết, những kẻ mà hai mẹ con Phác Thái Anh tôi mượn tay chính là người anh trai yêu dấu của chị Kim Tầm, còn có nhà họ Âu, Âu Nam Tuân cha dượng trước của tôi cùng người anh trai khác cha khác mẹ Âu Chính Quốc kia nữa. Haha, sao rồi, ngạc nhiên lắm đúng không, bọn họ từng người một bị tôi lợi dụng, vẫn một mực moi hết tim phổi ra mà đối đãi với tôi, còn vì tôi mà không tiếc tay hại chết hai cha con chị, và cả những người liên quan khác nữa đấy..."

"Kim Linh Tú, sống như vậy không bằng chết đi cho rồi ha ha ha ha ....."

Những giọng nói ngày càng gần, như muốn hét lên bên tai cô, ồn quá, đau đầu quá, không, cô không thể chết đi dễ dàng như vậy, không!!!!!!!!!

Kim Linh Tú trừng mở mắt, trân trân nhìn lên trần nhà, đôi mắt đau rát vì đột ngột tiếp thu ánh sáng, cả người run bần bật, cơn đau từng đợt từng đợt truyền đến, cả thể xác lẫn tinh thần.

Kim Linh Tú khó khăn chống người dậy, chuẩn bị muốn xuống giường thì vô lực trượt tay, cả cơ thể ngã trên mặt đất, đau đớn cùng lạnh lẽo, khiến cô không thể nào ngăn kịp những giọt nước mắt bi thương rơi đầy trên mặt.

Không, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao chứ, ba cô có lỗi lầm gì, cô đã gây ra tội tình gì chứ? tất cả bọn họ mới là người có lỗi, họ nhẫn tâm ác độc gϊếŧ hại mẹ cô, đưa cô và ba vào đường cùng, sống không bằng chết, họ mới là những kẻ đáng bị trừng phạt.

Phác Thái Anh, tôi tin tưởng cô, coi cô như chị em ruột, nhưng lại thành ra tự hại chính mình, tự đem những người thật sự yêu thương tôi đẩy xa ra, tôi sao mà ngu ngốc như thế chứ.

Ba, mẹ, Sa Sa, mọi người ơi, con thật sự thật sự xin lỗi...

Kim Linh Tú nắm chặt mảnh áo trước ngực, đau khổ khóc lớn.

Qua một hồi cô dần bình tĩnh lại, đưa tay cố gắng đứng dậy, tìm đến điện thoại cùng một máy quay mà cô đã giấu kĩ phía sau bàn, mở ra.

Tất cả bằng chứng từ đoạn ghi âm cho tới video từng chút hiện ra, cô sẽ đem chúng ra đối chất, làm sáng tỏ mọi việc.

________________________________________

Lạp Lệ Sa hiện tại đang đi đến quán "Ông chủ Quánh".

Từ lúc về nước, vì không muốn lộ mặt, cũng bởi việc điều tra, khiến cô quên mất mình còn phải đến thăm một người.

Lạp Lệ Sa xếp hàng đợi mua hai phần vằn thắn, nhìn quán ăn tấp nập khách ra vào, quang cảnh này không khác so với 3 năm trước là mấy.

Cô đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi vang lên sau lưng, nghe chút thất kinh mà vấp váp "Cô... Cô chủ?"

Lạp Lệ Sa hoàn hồn, vội quay đầu lại, là chú Vương.

...

Ông chủ bưng ra hai phần vằn thắn truyền thống, chúc ngon miệng rồi vội vàng chạy sang bàn khác dọn dẹp.

Chú Vương nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng "Cô chủ, cô về lâu chưa?"

Lạp Lệ Sa cảm thấy áy náy. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải nói dối, nhất là với chú Vương.

Cô vội vàng giải thích "Chú Vương, chú đừng giận, con vừa về mấy hôm thôi, cũng là do có chút việc, không kịp nói với mọi người. Chỉ là xong việc, con lại bay sang đó ngay."

Chú Vương không nói lời nào, cũng không động đũa, chỉ yên lặng nhìn cô.

Một hồi lâu, chú mới âm trầm "Cô chủ, lỗi là ở tôi, mọi việc đều giấu kín, cũng vì vậy mà cô chủ mới đành phải về đây tự mình tìm hiểu..."

Rồi sau đó, chú Vương bắt đầu kể hết mọi chuyện, một chữ cũng không dám thiếu.

_______________________________________

Kim Linh Tú khập khiễng chạy ra khỏi bệnh viện, vội vã bắt taxi tới toà cao ốc tập đoàn Hằng Hoán.

Kim Linh Tú tay nắm chặt bằng chứng, vô thức nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Đường phố vẫn đông đúc, người người vội vã qua lại, cảnh quang này như là rất đỗi bình thường, nhưng đối với cô mà nói, nó giống như ảo giác hơn.

Cô không thể tin được vào hiện thực nữa, cô càng sợ phải đối mặt với nó hơn. Nhưng như vậy có thay đổi được gì, vòng an toàn của cô đã bị họ hoàn toàn phá vỡ, vậy cho nên cô buộc phải bước ra khỏi đó, đương đầu với tất cả.

...

Kim Linh Tú đứng trước Hằng Hoán, không khỏi cười lạnh. Đây là gia sản của Kim gia, không một ai có quyền cướp lấy!

Những nhân viên làm việc tại đây khi thấy Kim Linh Tú bước vào, không khỏi thất kinh. Nhìn cô chuẩn bị đi về phía thang máy chuyên dụng, tiếp viên lễ tân vội vàng tiến đến ngăn cản. Kim Linh Tú trợn mắt nhìn bọn họ, không nghĩ đến việc cấm cô đặt chân vào Kim thị lại là chỉ thị của Kim Tầm. Thật là nực cười.

Giằng co một hồi, cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói này...

"Còn dám đến đây ăn vạ? Kim Linh Tú, cô cũng quá mặt dày rồi đó." Phác Thái Anh quét mắt từ trên xuống dưới như thể đang nhìn một kẻ tâm thần.

...

Sân thượng.

"Tưởng rằng Kim Linh Tú cô vực dậy thế nào, cuối cùng vẫn là mò đến đây tìm đường chết." Phác Thái Anh khinh bỉ nói.

Kim Linh Tú không muốn đôi co với cô ta, cô theo lên đây chỉ là muốn kéo dài thêm thời gian, tiện cho việc đăng phát bằng chứng cho cả thành phố.

Cô giả ngu, cười như không cười nói "Tôi đến đây là vì đã có cái này.."

Kim Linh Tú giơ lên máy quay, bật mở từng đoạn phim cho cô ta xem.

Phác Thái Anh cả kinh, không ngờ tới Kim Linh Tú lại có thể giở trò này. Nhưng cô ta vẫn bình tĩnh, nhướng mày nói "Cô nằm nhiều ngày nên bị úng não rồi à, còn để cho tôi xem được bằng chứng, vậy có khác nào đem mồi dâng miệng cọp? Trừ phi là cô xuống dưới được, còn không thì..."

Cô ta chưa nói hết liền nhào tới, đoạn cướp lấy máy quay, nào ngờ Kim Linh Tú đứng quá gần phía lan can, Phác Thái Anh cô ta một tay hất ra thì Kim Linh Tú liền mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cả người rơi xuống.

Một tiếng "Rầm!" thật lớn vang lên ngay trước toà cao ốc. Tất cả mọi người đều như ngưng thở vì quá đỗi bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt - cô gái đang nằm bất động trên vũng máu lớn kia không ai khác chính là Kim gia đại tiểu thư, Kim Linh Tú.