Hành Trình Bảo Vệ Nữ Phụ

Chương 2

Thành phố B, 9 giờ 38 phút sáng.

Trong căn phòng trắng, cô gái nằm trên giường bệnh có nước da nhợt nhạt, gần như không còn chút huyết sắc nào, ống thở đã bị bỏ ra, khiến dòng mạch tim hiển thị trên màn hình bên cạnh càng lúc càng yếu, sợ là chỉ cần chậm thêm vài giây nữa, cô sẽ chết.

Cùng lúc đó, trên hành lang dài, tiếng giày cao gót phát ra ngày một lớn, người phụ nữ trung niên dáng dấp cao gầy này đang vô cùng hoảng loạn. Bà ta đã vội vã chạy thật nhanh ra từ căn phòng đó, bước chân loạng choạng, như là quá sợ hãi điều gì đó, cả người vô lực chống lên bức tường lạnh lẽo, cố gắng tránh đi những người bác sĩ và y tá đang gấp gáp chạy qua.

"Khi tôi vừa.. vừa đem thuốc vào... đã thấy ống thở của cô ấy bị tuột ra.." Cô y tá chuyên phụ trách khẩn trương lên tiếng.

"Lúc này đừng nói nhiều, mau, khởi động máy trợ tim!" Bác sĩ vội chỉ đạo.

"Một.. hai.. ba.. Kích!"

"Tiếp tục.. Kích"

Tít tít títtttttt

"Bác sĩ, nguy rồi, mạch tim bệnh nhân đã ngừng..."

"Không được từ bỏ! Tiếp tục! Kích!"

"Một lần nữa! Tiếp tục! Kích!!!"

....

"Bác sĩ, mạch tim của bệnh nhân đang trở lại bình thường, bác sĩ... có hy vọng rồi..."

"Tốt, không được bỏ cuộc! Tiếp tục!"

"Bác sĩ! Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhịp tim đã ổn định!"

"Tốt, tốt lắm,... Cô gái à, cô đã làm rất tốt..."

Bác sĩ lúc này đây cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhìn cô gái đang nằm trước mắt đây, quả thực rất kiên cường, rất ý chí, rất mạnh mẽ.

"Bác sĩ cũng đã làm rất tốt!" Mọi người xung quanh như vừa lấy lại được hơi sức, vui mừng đồng thanh.

Giờ đây, bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh 304 đã hoàn toàn tan biến.

_______________________________________

Paris, gần 4 giờ sáng

Lạp Lệ Sa không hiểu tại sao tim cô lúc này đập một cách dồn dập, cả người vã mồ hôi như tắm, càng lúc càng khó thở, tay cũng vô thức mà đấm liên hồi lên l*иg ngực. Sao lại thế này? Đau quá.. Khó thở quá... Cô cố gắng ấn mạnh, hít thở thật đều để khắc chế lại cảm giác này nhưng nó vẫn không hề giảm bớt.

Lạp Lệ Sa tay còn lại run run mở máy, tin nhắn kia đã gửi đi được gần nửa tiếng rồi, sao vẫn không có hồi âm..

Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng hô hấp khó khăn. Cô không thể nào chịu được nữa, liền nhấc máy gọi một cuộc.

________________________________________

Thành phố B, Khu biệt thự Lạp gia, 9 giờ 50 phút sáng.

"Alo"

"Bác Lưu, là.. con..." Lạp Lệ Sa cố gắng nói.

"Cô chủ? Là cô chủ sao?" Lưu quản gia vui mừng.

"Vâng, là con. Bác Lưu, bác mau nói cho con biết, thời gian qua có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Có phải mọi người đều đang giấu con điều gì đó đúng không?" Lạp Lệ Sa mất kiên nhẫn hỏi.

Lưu quản gia đột nhiên nghe cô hỏi như vậy, ngoài ý muốn mà trả lời "Cô chủ, có phải cô vừa gặp ác mộng không? Không sao, chỉ là một cơn ác mộng, bây giờ cô đi uống một cốc nước, bình tĩnh ngồi lại, sẽ quên ngay thôi.."

"Bác Lưu, đừng lảng tránh con, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tú có phải đã gặp..." Lạp Lệ Sa vội nói

"Không có! Cô chủ, cô đừng quá lo lắng, ở nhà mọi người đều ổn, Kim tiểu thư bên kia cũng rất tốt" Lưu quản gia không đổi giọng, bình tĩnh cắt ngang.

"Được, vậy con không hỏi nữa. Bác Lưu, nhớ giữ gìn sức khỏe, cho con gửi lời hỏi thăm đến mọi người." Lạp Lệ Sa cúp máy.

"Cái đó, cô chủ cũng nhớ chăm sóc tốt bản thân... Cô chủ? Cô chủ?.."

Lưu quản gia gác máy, trong lòng áy náy cùng hối hận, bàn tay hơi nhăn nheo vẫn còn để trên ống nghe điện thoại, bần thần một hồi "Cô chủ, xin thứ lỗi cho già này..."

__________________________________________

Tại bệnh viện quốc tế thành phố B, phòng bệnh 304.

Cô gái vừa qua cơn nguy kịch hiện tại đã được đặc chế quan sát, trên khuôn mặt tuy vẫn còn khá nhợt nhạt nhưng đã có chút sức sống trở lại.

Kim Linh Tú nằm đó đã được gần hai tháng. Kim Thuần Hoán kể từ khi hay tin con gái rượu nhập viện thì vô cùng lo lắng, không quản bôn ba mà liên tục đến thăm nom, chăm sóc.

Nhưng ông không thể ngờ rằng mới hôm qua khi đến đây, con gái vẫn còn tốt lắm, nhõng nhẽo không cho ông rời đi, cứ y hệt như một đứa trẻ con, làm lòng ông an tâm hơn phần nào, vậy mà vừa rồi, cô lại phải đau đớn chịu qua một đoạn thập tử nhất sinh, khiến ông khổ sở ngồi đến ngây người, nhìn không dám chớp mắt, sợ nếu cứ thế không để ý một chút thì cô sẽ tức khắc rời xa ông vậy.

Cửa phòng bệnh chợt mở, tiến vào là một người đàn ông trẻ tuổi khoác trên người áo blouse, dáng dấp cao lớn chững chạc, trên tay cầm hồ sơ bệnh án đã hoàn chỉnh, tay còn lại đưa lên đẩy nhẹ gọng kính, bước chân dừng lại, lặng lẽ đứng nhìn.

Có lẽ vì quá thương tâm nên người đàn ông trung niên đang ngồi trước giường bệnh vẫn không chú ý đến người vừa đi vào.

Âu Chính Nam tiến lên, chạm nhẹ vào vai ông. Kim Thuần Hoán hoàn hồn, giật mình nhìn lên, ông cảm thấy đã thất thố nên đành ngượng ngùng gật đầu xem như chào hỏi "Bác sĩ, cậu đến xem xem con gái tôi..."

Âu Chính Nam đưa hồ sơ bệnh án tới trước, thấp giọng nói "Bác yên tâm, hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhịp tim không có gì đáng lo ngại, có điều... Đây là hồ sơ bệnh án của Kim tiểu thư, tôi đã đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, trong thời gian ngã bệnh này, không phải là do bận bịu quá ảnh hưởng huyết áp, gây suy nhược cơ thể, mà là do..."

Kim Thuần Hoán vừa nhìn từng dòng chữ trên bản giấy, vừa nghe Âu Chính Nam nói, tai ông lùng bùng, trước mắt cũng nhòa đi dần, tay không ngừng run rẩy, cả người như muốn ngã ra.

Âu Chính Nam vội đỡ ông lại, để ông ngồi trên ghế, rồi hướng mắt tới người con gái đang nằm bất động, không tự chủ nghĩ "Cô gái nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua những gì?"

_______________________________________

Sau khi cúp máy, Lạp Lệ Sa liền vội vã thu dọn hành lý, phải, cô quyết định rồi, ngay lập tức phải trở về, không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu như mọi người đều muốn giấu cô, vậy thì cô sẽ tự mình điều tra, linh tính mạnh mẽ mách bảo, nhất định bằng mọi giá tìm ra chân tướng sự việc, không thì cô sẽ phải hối hận cả đời.

Lạp Lệ Sa kết nối với quầy lễ tân, dặn dò họ nếu hôm nay có vị nào tên Alex G. đến tìm thì cứ nói, cô về nước rồi.