Hành Trình Bảo Vệ Nữ Phụ

Chương 4

Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện từ chú Vương, Lạp Lệ Sa không quá đỗi ngạc nhiên. Có điều cô không ngờ tới rằng đám người kia còn muốn nhúng tay vào Lạp gia? Thật đúng là chuyện cười mà.

Lạp Lệ Sa chấn an "Chú yên tâm, chúng ta đã có hầu hết bằng chứng, sẽ không lo bọn họ áp đảo tình thế đâu."

Chú Vương gật đầu, còn muốn nói gì đó thì bị tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Lạp Lệ Sa cắt ngang.

Cô nhìn tên hiển thị, liền vội kinh hỉ nhấc máy "Tiểu Tú, cậu tỉnh rồi?"

Kim Linh Tú khỉ nghe được giọng của Lạp Lệ Sa, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, cô nấc lên "Sa Sa, là tớ đây. Tớ.. tớ có chuyện muốn nói với cậu.."

Lạp Lệ Sa thật sự muốn khóc theo, nghẹn ngào khuyên nhủ "Tiểu Tú, đừng khóc, cậu bình tĩnh lại, nghe mình nói đây. Tất cả mọi chuyện mình đều biết hết rồi, cậu yên tâm, bây giờ mình đến gặp cậu ngay."

Kim Linh Tú nghe vậy liền gấp gáp nói "Không, Sa Sa. Cậu hiện tại đừng đến gặp tớ, sẽ rất nguy hiểm. Tớ có một số thứ muốn gửi cho cậu, tớ đã phát nó đến toàn thành phố rồi, đó toàn bộ là bằng chứng vạch trần bản chất thật của bọn họ. Sa Sa, cậu hãy xem đấy như là sự kiên cường chiến đầu cuối cùng của tớ. Tiểu Tú của cậu đã trưởng thành rồi. Sa Sa, còn có, còn có, tớ thật sự xin lỗi cậu, xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc, xin lỗi vì đã giấu giếm cậu mọi chuyện.. Tớ càng không thể mong cậu tha thứ, tớ chỉ muốn nói, cậu hãy giúp tớ bình an vui vẻ mà sống tiếp quãng đời còn lại nhé, tỡ vẫn mãi luôn bên cạnh, dõi theo cậu. Tạm biệt, Sa Sa."

Lạp Lệ Sa hoàn toàn chấn động, khẩn trương muốn nói thêm nhưng Kim Linh Tú đã ngắt máy.

Chú Vương ngồi phía đối diện không ngừng lo lắng. Ông nhìn vẻ mặt của cô chủ, cũng đoán được Kim tiểu thư thật sự đã không hay rồi.

Lạp Lệ Sa kết nối lại nhưng cuộc gọi đã chuyển thành hộp thư thoại. Không thể nào, không thể như vậy.

Lạp Lệ Sa đột ngột đứng dậy, vừa đi vừa nói chú Vương khởi động xe. Chạy gấp đến độ trẹo một bên chân.

...

Bệnh viện, phòng 304.

Căn phòng trống không, Lạp Lệ Sa nhịn đau hỏi bác sĩ cùng y tá.

Có bệnh nhân nhìn thấy cô gấp gáp liền tiến lên nói anh ta đã thấy Kim Linh Tú chạy ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đi về hướng tây rồi.

Chú Vương không dám chậm trễ mà đưa cô lên xe chạy theo hướng đó.

Đây không phải là đường đến Hằng Hoán sao? Lạp Lệ Sa và chú Vương đồng thời suy nghĩ.

...

"Linh Tú, mình xin cậu đấy, làm ơn nghe máy đi..."

Lạp Lệ Sa ngồi trong xe lúc này không ngừng lo lắng. Cô liên tục bấm tắt rồi lại thực hiện cuộc gọi mới đến mấy lần mà đối phương vẫn không nhấc máy, khẳng định rằng đã có chuyện không hay xảy ra rồi, điều này khiến cô càng thêm lạnh lẽo hơn.

Lạp Lệ Sa vội nói: "Chú Vương, có thể chạy nhanh hơn được không ạ?"

Chú Vương an ủi: "Cô chủ, cô đừng quá sốt ruột, Kim tiểu thư sẽ không sao đâu, nếu như mà tăng tốc thêm nữa e rằng rất nguy hiểm". Tuy nói vậy nhưng chính ông cũng không tự chủ được căng thẳng, tay lái bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Lạp Lệ Sa gật đầu nghe theo, nhưng hai bàn tay cô vẫn không ngừng run rẩy, chợt đầu ong ong vang lên một tiếng ầm, cả người vô thức đập mạnh về phía trước, da thịt cũng từng trận đau rát như có nhiều mảnh sắc đâm xước qua, trời đất đảo lộn, bên tai không ngừng có tiếng thét "Cô chủ, cô chủ!!!!!"

_______________________________________

Lạp Lệ Sa cả người nhẹ bẫng, như đang bay lơ lửng giữa không trung. Đây rốt cuộc là ở đâu, tối đến mức không nhìn thấy bàn tay cô đang giơ ra phía trước.

Bỗng một tiếng gọi vọng lên từ phía sau, nhẹ nhàng, ấm áp và quen thuộc "Sa Sa, quay lại nhìn tớ này..."

Là Tiểu Tú. Lạp Lệ Sa vội vã quay lại nhìn, nhưng vẫn chỉ là một mảnh tối đen. Cô thật sợ cô ấy lại biến mất thêm lần nữa, nhanh chóng nói "Tiểu Tú là cậu sao? Tối quá, mình không nhìn rõ, cậu đang ở đâu?"

Kim Linh Tú cười nói "tớ vẫn đang đứng trước mặt cậu đây, nhưng chắc là do khi ấy chết đi quá kinh dị, nên tớ đã ai oán không muốn ai nhìn thấy bóng ma xấu xí này, chắc thế rồi, cậu mới không thể nhìn rõ thứ gì trong không gian của tớ. Còn tớ thì vẫn nhìn thấy rõ cậu đấy hì hì"

Lạp Lệ Sa tràn đầy nghị hoặc, hỏi "Tiểu Tú, không lẽ chúng ta đều đã...?"

Kim Linh Tú buồn bã nói "Đúng vậy, tớ và cậu cùng lúc được đưa đến không gian này"

"Lúc đấy, tớ bị Phác Thái Anh đẩy ngã từ sân thượng Hằng Hoán, mấy giây tiếp đất liền bất động luôn, còn cậu, đồng thời trên đường đi tìm tớ, đã bị tai nạn xe. Đây nè, trên người cậu đầy vết xước, ngực trái còn bị đâm một mảng lớn, tớ muốn giúp cậu hết đau, nhưng không có cách nào cả."

Lạp Lệ Sa nhớ lại cảnh tượng lúc đó liền thất kinh "Cậu bị cô ta đẩy ngã từ độ cao 60 tầng lầu? Sao cô ta có thể ác độc như vậy? Còn có chú Vương, chú Vương là người chở mình đi tìm cậu, chú ấy không lẽ ..."

Kim Linh Tú bình tĩnh chấn an cô "Chú Vương may mắn được đỡ bởi túi khí, nên tình trạng không quá nguy kịch, nhưng cho đến hiện tại vẫn còn đang hôn mê sâu."

Đến đây bỗng từ phía sau Kim Linh Tú phát ra một vòng tròn sáng rất lớn, chiếu rọi cả không gian, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy chính mình.

Cô vội ngước lên tìm kiếm bóng dáng Tiểu Tú, nhưng không thấy gì ngoài vầng sáng kia, có điều, cô cảm nhận được rằng Tiểu Tú vẫn luôn đứng ở phía trước nhìn cô, cười với cô.

Tiếng của Kim Linh Tú vang lên "Sa Sa, tớ tiễn cậu đến đây thôi, hãy quay về đi, tớ thật sự mong cậu bình an vui vẻ sống tiếp, hãy thay tớ đi hết phần đời còn lại nhé. Đừng lo, tớ mãi luôn ở đây dõi theo cậu. Đi đi, Sa Sa."

Lạp Lệ Sa chưa kịp hoàn hồn, những lời nói này của cô ấy là có ý gì, tại sao không cùng quay trở về, tại sao không cùng nhau sống tiếp? Tiểu Tú, Tiểu Tú...

Sau đó là một đạo khí sáng hút Lạp Lệ Sa cô đi mất, không gian chật hẹp trở lại một mảnh tối tăm.